Chương 204: Trà Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Đen


Đó là một buổi hẹn hò bình thường.

Chúng tôi đi bộ qua Vườn Cẩm Tú Cầu, ăn bánh mì, thịt nướng ở một cửa hàng, cười đùa và nói về những điều ngớ ngẩn.

Nếu không phải vì mối quan hệ thù địch của chúng tôi thì sẽ chẳng có gì bất thường trong buổi hẹn hò này.

Chiều nay, tôi đọc tâm trí của một Paladin. Có vẻ như họ đã có kế hoạch cho ngày mai.

Điều này có nghĩa là Alice đã có được Đồng Hồ Huyễn Ảo, một vật phẩm có thể đẩy nhanh sự hồi sinh của Tà Thần. Lúc này, chiếc đồng hồ đó sẽ nằm trong tay thuộc hạ của cô ở một thế giới khác.

Tuy nhiên, sự thật rằng tôi là kẻ thù vẫn chưa được các Paladin xác nhận.

Nhìn lại ngày lễ bế mạc, rất có thể Alice đã tin rằng tôi là kẻ thù. Mặc dù vậy, cô vẫn chưa thông báo cho cấp dưới của mình rằng tôi là kẻ thù chắc chắn.

Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi muốn biết Alice thực sự đang nghĩ gì. Tôi nghĩ rằng hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng của tôi...

Chúng tôi đến bờ biển bên ngoài khuôn viên Học viện. Alice đã nói rằng cô muốn đi đến đó cùng tôi.

Bầu trời chìm trong bóng tối. Những đám mây dày đặc che phủ bầu trời đến nỗi ngay cả những ngôi sao cũng không thể nhìn thấy. Khi bầu trời tối dần, những tia sáng xuyên qua pháo đài mây, trên mặt đất trông càng đẹp hơn. Đôi mắt chúng tôi tự nhiên bị thu hút bởi vẻ đẹp đó.

Khi những con sóng tràn qua bãi biển đầy cát, những sinh vật phát quang sinh học nhấp nháy ánh sáng kỳ diệu của chúng. Giống như thể nhiều cực quang đang lan tỏa khắp biển. Nơi này có rất nhiều sinh vật phát quang vô hình, tương tự như sinh vật phù du, vào mùa hè.

Alice cởi giày và đi dọc bãi cát mịn. Tôi đi theo cô với đôi chân trần.

"Biển đêm ở đây rất đẹp vào mùa hè. Đó là lý do tại sao năm nào chị cũng đến đây. Cưng đã từng đến đây lần nào chưa?"

"Không, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Quả thật rất đẹp."

"Nếu thời tiết đẹp hơn thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn nữa."

Bầu trời như muốn trút cơn mưa rào bất cứ lúc nào. Vẻ mặt của Alice đầy vẻ hối tiếc.

Chúng tôi đi dọc bờ biển, hướng về phía gió biển.

"...Tiền bối Alice."

"Chị nghe nè."

"Tại sao chị lại đến Học viện Märchen?"

"Câu hỏi thật nhàm chán đó. Chỉ là cuộc sống trở nên dễ dàng hơn sau khi tốt nghiệp ở đây thôi. Lý do chỉ có vậy... Còn cưng thì sao?"

"Tôi đến đây cũng vì lý do đó. Tuy nhiên, tôi không mạnh bằng Tiền bối Alice."

"Hừmm, chị nghĩ là cưng đánh giá thấp giá trị của mình quá đấy. Vậy, cưng muốn làm gì?"

"Tôi là một Phù Thuỷ, nhưng tôi vẫn chưa quyết định con đường cụ thể. Còn chị thì sao? Chị muốn làm gì?"

"Chị muốn được tôn kính như một Nữ Hoàng và mong muốn sống hạnh phúc mãi mãi với người mình yêu."

"Đó... thực sự không phải là ước mơ nghề nghiệp nhỉ?"

"Chị không bao giờ hỏi về sự nghiệp, chị chỉ hỏi cưng muốn làm gì thôi."

"Nếu vậy, tôi muốn điều gì đó tương tự. Được tôn kính như một vị vua và sống hạnh phúc mãi mãi với những người tôi yêu. Ai mà không muốn điều đó chứ?"

"Những người lận à...? Cưng tham lam thật đấy."

Tủm.

Một giọt mưa rơi vào chóp mũi tôi.

Mắt tôi tự nhiên hướng lên trên. Những đám mây đen đã sẵn sàng thực hiện lời đe dọa của chúng.

Alice cũng thực hiện hành động tương tự khi những giọt mưa dần dần nặng hạt hơn.

"Trời bắt đầu mưa rồi. Chúng ta có nên quay về không?"

Alice dừng lại, quay về phía tôi và đưa tay ra.

"Đưa tay cưng cho chị nào."

"...?"

Đó không phải là cái bẫy. Cô chỉ đưa tay ra thôi.

Tò mò, tôi nắm tay Alice và cô ngay lập tức dẫn tôi đi thẳng xuống biển.

"Aaa!"

Tủmm!

Chúng tôi bước xuống nước. Nước sáng lên màu xanh lục và xanh lam từ những bước chân của chúng tôi.

Những giọt mưa ngày một nặng hạt hơn. Cơn mưa rào chuyển thành trận mưa như trút nước.

Các sinh vật phát quang sinh học được kích thích mỗi khi mưa rơi xuống đại dương, phát sáng rực rỡ hơn trước khi từ từ biến mất. Cảnh tượng này thực sự ngoạn mục.

"Đẹp quá phải không?"

Chẳng mấy chốc, mái tóc vàng kim của Alice đã ướt đẫm. Những làn sóng màu sắc tuyệt đẹp chồng lên nhau ở mắt cá chân chúng tôi nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào cô nàng.

"Vâng... thật đẹp."

"Cưng có ghét mưa không?"

"Tôi thích nó ngay bây giờ."

Alice cười toe toét.

Chiếc áo sơ mi ướt đẫm của cô để lộ đồ lót, vì vậy tôi khoác một chiếc áo khoác mỏng lên vai cô. Alice cảm ơn tôi và ôm chặt mình bằng chiếc áo khoác tôi đã tặng mình.

"Nhìn này."

Alice vừa nói vừa liên tục dậm chân trong nước. Ánh sáng trong trẻo tràn ra từ mỗi bước chân của cô.

Tôi cũng làm theo và ánh sáng cũng lấp lánh xung quanh mình.

Chẳng mấy chốc, cả hai chúng tôi đều ướt sũng, quần áo nặng nề và ẩm ướt. Nhưng lại có một cảm giác tự do kỳ lạ khi không bị ướt sũng hoàn toàn, như thể tôi không có gì để che giấu. Trái tim tôi khẽ run lên.

Alice vui vẻ té nước vào tôi. Tôi hét lên ngạc nhiên, khiến cô bật cười.

Tôi cũng bật cười, đơn giản là vì niềm vui mà tôi đang có.

Chúng tôi tiếp tục nô đùa dưới nước, vui vẻ té nước vào nhau.

"Woaa!"

Tôi mất thăng bằng và ngã về phía sau. Cơ thể đã ướt đẫm của tôi giờ đã chìm trong nước biển.

Alice bật cười. Những hạt kim tuyến dính chặt vào người tôi.

Alice tiến lại gần tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ cô sẽ đưa tay ra, nhưng cô ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, ngâm mình hoàn toàn trong làn nước.

Những ánh sáng lấp lánh bao phủ cơ thể chúng tôi. Cảnh tượng đó buồn cười đến nỗi tôi bật cười.

"Hehe, cưng đỡ chị dậy đi."

"Lên nào."

Tôi nắm tay Alice và giúp cô đứng dậy.

Bàn tay của cô trông thật nhỏ bé so với bàn tay chai sạn của tôi.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và cười khúc khích một lúc.

Sau khi nô đùa trên biển một lúc, chúng tôi vào một hang động ven biển. Tôi lấy một đống củi từ túi ma thuật của mình, kích hoạt Cuộn Hoả Ma Pháp và nhóm lửa trại. Chúng tôi cần phải sưởi ấm nếu không muốn bị cảm lạnh.

Bên ngoài hang động, thỉnh thoảng có tiếng sấm rền vang trong cơn mưa không dứt.

"Thật vui mà ha ~ ."

Ngồi bên đống lửa, Alice nói chuyện với nụ cười, thực sự tận hưởng khoảnh khắc này.

Tôi ngồi đối diện với cô nàng, tận hưởng hơi ấm của ngọn lửa.

Tôi lấy một chiếc chăn ra khỏi túi ma thuật của mình và đưa cho Alice. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhận lấy và choàng lên vai.

Tôi đun sôi nước và pha một ít trà đen với lá trà tôi đã chuẩn bị trước. Tôi đưa cho cô một tách trà, và cô vui vẻ đón nhận.

"Cưng chuẩn bị những thứ này khi nào thế?"

"Tôi luôn mang theo chúng. Tôi thích trà đen giống như chị vậy."

Alice nhấp một ngụm trà đen với vẻ mặt hài lòng.

Một lúc sau, cả hai chúng tôi đều im lặng, lặng lẽ ngắm nhìn đống lửa cháy lách tách.

"Tiền bối Alice."

Tôi chọc vào đống lửa trại, liếc nhìn Alice. Đôi mắt hồng của cô phản chiếu ngọn lửa trại và hình dáng nhỏ bé của tôi.

"Sao thế cưng?"

Giọng nói của cô vẫn còn phấn khích như thể niềm vui vẫn còn vương vấn. Quả là thanh âm dễ thương êm ả.

Tôi quay lại nhìn đống lửa trại.

Có một điều tôi muốn hỏi.

"Chị thích mẫu đàn ông như thế nào?"

Alice khẽ cười khúc khích.

"Sao tự nhiên cưng lại hỏi chị câu đó thế?"

"Vì tôi nghĩ có thể là mình."

Alice muốn mang lại sự hủy diệt cho thế giới này.

Tuy nhiên, ngay cả một người như cô cũng thích đàn ông. Linh Miêu Cheshire đã nói rằng tôi là mẫu người cô thích.

Tôi muốn hỏi vì tôi không hiểu nổi tại sao Alice, một con người có cảm xúc chân thật, lại có thể trở thành một nhân vật phản diện cực đoan như vậy.

Alice mỉm cười tinh nghịch.

"...Còn nếu là cưng thì sao? Cưng có hẹn hò với chị không?"

"Tại sao lại không nhỉ?"

Cô không ngờ đến phản ứng bình tĩnh của tôi, nụ cười trên khuôn mặt cô dần dần biến mất.

Tôi cố gắng thăm dò cảm xúc bên trong của Alice bằng câu trả lời đó. Tôi muốn, không, tôi cần phải xác nhận nhân tính của cô nàng.

Mặc dù tôi cảm thấy hơi có lỗi khi lợi dụng cảm xúc của người khác...

...Ngày mai, chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù định mệnh với mục đích giết lẫn nhau. Tôi phán đoán rằng việc thăm dò cảm xúc thực sự của cô là vô cùng quan trọng.

Alice có vẻ suy nghĩ một lúc trước khi hỏi một câu hỏi bất ngờ.

"Cưng à."

"Vâng?"

"Cưng còn tấm chăn nào không?"

"Tôi còn dư hai cái."

"Vậy chúng ta ngủ ở đây nhé?"

"...Hả?"

...Cái gì cơ?

Tôi nhìn Alice. Tôi nghĩ cô đang nói đùa để tránh một cuộc trò chuyện ngượng ngùng, nhưng khuôn mặt cô lại nghiêm túc.

Đột nhiên, Alice đặt tách trà, chăn và áo khoác xuống đất rồi đứng dậy.

Cô đứng cạnh tôi, đồ lót vẫn còn ướt.

Sau đó, cô chống tay xuống đất và nghiêng người lại gần tôi.

"Tiền bối...?"

Tôi theo phản xạ lùi lại và cô lại nghiêng người lại gần hơn.

Nghĩ rằng cô có thể lợi dụng cơ hội này để làm tôi bất ngờ, tôi dùng tay mình che hai bàn tay cô đang nằm trên đất.

Alice liếc nhìn tay tôi, rồi nhìn lại vào mắt tôi.

Một sự căng thẳng kỳ lạ bao trùm bầu không khí khi Alice ở tư thế như thể sắp lao vào tôi, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ cô lại.

Và thế là, mắt chúng tôi chạm nhau chỉ cách nhau vài inch.

"Isaac."

Alice thì thầm.

"Em ở lại với chị đêm nay được không?"

Thời gian dường như ngừng lại.

Chỉ có tiếng lửa trại nổ lách tách là chứng minh rằng thời gian vẫn đang trôi.

"...Tại sao?"

"Không có gì... Chị chỉ muốn làm vậy thôi."

Tôi không thể hiểu hết ý định của Alice. Cô đang nghĩ gì và nói điều đó với cảm xúc gì?

Điều rõ ràng là tôi không thể để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào. Ngay cả sự quyến rũ của cô cuối cùng cũng chỉ nhằm mục đích giết chết tôi.

Với Alice, sự hiện diện của tôi tượng trưng cho Archwizard có khả năng hủy diệt thế giới.

Một kẻ thù đáng gờm và là trở ngại lớn nhất mà cô phải vượt qua.

Vì thế, đó là lời đề nghị mà tôi không thể chấp nhận.

Tôi cúi mắt xuống.

Cuối cùng... Tôi kết luận rằng sẽ rất khó để biết được cảm xúc thực sự của Alice.

Tôi chớp mắt nhẹ nhàng và mỉm cười hiền hậu rồi quay lại nhìn cô nàng.

"...Alice, hãy giữ lại những lời cầu hôn như thế này cho đến khi chị thực sự yêu ai đó."

Đó chỉ là một cái cớ thôi.

Nhưng xét đến hành vi hấp tấp của Alice khi đề nghị chúng tôi ngủ cùng nhau thì đó cũng là phản ứng phù hợp nhất.

Nghe vậy, mắt Alice nheo lại. Vẻ quyến rũ của cô biến mất.

"Cưng khá cứng đấy. Thật nhàm chán mà."

"Tôi thường nghe điều đó nhiều rồi."

Hầu hết là từ thiếu nữ đội mũ phù thủy.

"Chúng ta phơi quần áo rồi quay về thôi. Mưa có vẻ đã tạnh rồi."

"...Đồng ý."

Alice tách ra khỏi tôi và đứng dậy.

Chúng tôi nhìn vào cửa hang. Tiếng mưa thực sự đã ngừng.

Ngay sau đó, chúng tôi thu dọn đồ đạc và ra khỏi hang. Trong một lúc, Alice không nói gì. Vì vậy, chúng tôi quay trở lại Học viện mà không nói một lời nào.

Chỉ có ánh đèn đường lặng lẽ chiếu sáng khuôn viên Học viện. Không có học viên nào đi lại vào giờ muộn như vậy.

Alice dừng lại bên ngoài Bartos Hall.

"Hôm nay chị vui lắm. Cưng về nhà an toàn nhé."

"Hả? Tiền bối không vào luôn sao?"

"Chị vẫn còn việc phải làm."

"À, chắc là khó khăn lắm..."

Tôi vẫy tay tạm biệt. Mỉm cười lần cuối.

"Vậy thì ngày mai gặp lại nhé, Tiền bối."

"Ừm, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Sau khi chia tay Alice, tôi đi về ký túc xá. Cô bước vào Bartos Hall.

Khi đi, tôi ngoái lại nhìn Bartos Hall.

Ánh sáng bên trong văn phòng Hội Học Sinh không bao giờ sáng.


✦✧✦✧


[Meow. Sao cậu không thử giết Isaac lúc đó luôn?]

Ngay khi Alice Carroll bước vào văn phòng Hội Học Sinh, sử ma mèo béo màu tím, Linh Miêu Cheshire, đã xuất hiện.

Trong bóng tối, cơ thể của ma thú vẫn không bị nhìn thấy.

[Cho dù Isaac có mạnh đến đâu, chẳng phải cậu cũng nên tìm cách giết hắn sao? Tại sao, tại sao cậu không giết Isaac hửm?]

"..."

Alice lặng lẽ pha cho mình một tách trà đen và ngồi xuống ghế Hội Trưởng với tách trà nóng hổi.

Cô nhấp một ngụm trà đen.

"Mục tiêu của chúng ta là hồi sinh Tà Thần. Dù sao thì ngày mai mọi thứ cũng sẽ kết thúc."

[Meow! Đúng vậy, ngày mai sẽ rất vui, nên không sao cả! Hehe!]

Linh Miêu lại hiện hình và ngồi trên bàn làm việc của Hội Trưởng, miệng nó nở một nụ cười dài và quái dị.

[Nhưng tại sao cậu lại làm thế?]

"Làm gì?"

[Cậu có muốn Isaac an ủi trước khi chiến đấu không? Vì hắn sẽ trở thành kẻ thù vào ngày mai và mối quan hệ hôm nay sẽ kết thúc hoàn toàn? Có vẻ như đó không phải là điều mà một người sắp huỷ diệt thế giới này nên nghĩ đến, đúng không?]

"...Thật nực cười mà."

Alice trả lời một cách bình tĩnh.

"Đó chỉ là để vui đùa thôi, một chút giải trí cuối cùng."

Linh Miêu cười khúc khích và bắt đầu tan biến như làn khói.

[Vậy à. Thế là xong. Mị rất mong chờ đó. Mị không thể chờ để thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Isaac khi Alice thân yêu của chúng ta hồi sinh Tà Thần vào ngày mai. Mị thực sự rất phấn khích. Làm ơn, đừng làm mị thất vọng nhé, Alice.]

Linh Miêu biến mất sau đó.

Alice nhìn theo nơi nó biến mất, rồi nhẹ nhàng xoay chiếc vòng cổ quanh cổ mình.

Có rất nhiều vết xước. Cô có thể cảm nhận được kết cấu thô ráp từ đó.

Cô xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa những đám mây, một mặt trăng to bằng lòng bàn tay nhô ra. Cô từ từ nhấp một ngụm trà trong khi ngắm nhìn cảnh tượng đó.

Sau khi uống xong tách trà đen, cô đứng dậy pha thêm một tách nữa.

Đôi mắt cô, giờ đã quen với bóng tối, nhìn vào hộp đựng lá trà. Giờ nó đã trống rỗng.

Vậy là xong cái cuối cùng.

Alice lẩm bẩm một mình khi đặt chiếc tách rỗng xuống.


<Trans Note>

「Màn 9, Loạn Chiến Khuất Phục Alice」 khai màn.

Nhấn vote sao ⭐️ và Follow để ôm Alice nào (。•̀ᴗ-)۶

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro