Chương 231: Thay Đổi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay Đổi (5)


Tôi ngủ thiếp đi trong sự ấm áp của cơ thể con người. Ngủ ngon vãi cả đái ra.

Ánh nắng buổi sáng tràn vào, và tôi tự nhiên thức dậy như thể báo thức bên trong tôi đã tắt. Bên cạnh tôi, Dorothy đang ngủ với chiếc áo choàng tắm hơi lệch.

Tôi ngồi dậy và nhìn quanh. Phía bên kia giường trống rỗng, nhưng tôi thấy một sợi tóc vàng kim nhạt. Alice cũng đã ngủ ở đây.

Mùi thơm quá.

Mùi thức ăn thoang thoảng từ bếp. Rõ ràng là Alice đang chuẩn bị bữa sáng.

Tôi kiểm tra đồng hồ. Vẫn còn thời gian trước khi lớp học bắt đầu.

Tôi kéo thẳng áo choàng tắm của Dorothy và đặt tay lên trán cô nàng.

Ồ.

Tốt, cơn sốt đã hạ.

Cho dù đó là nhờ sự chăm sóc của tôi hay chỉ là quá trình hồi phục tự nhiên thì cũng nhẹ nhõm quá.

Tôi lắc vai Dorothy.

"Dorothy, dậy đi. Trời sáng rồi."

"Hừmm, Hội trưởng."

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Dorothy lẩm bẩm và vòng tay ôm lấy eo tôi.

Quả là tuyệt zời mà, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy một luồng hạnh phúc dâng trào. Nhưng tôi quay trở lại thực tại, biết rằng mình phải đánh thức cô dậy.

Tôi lắc vai cô mạnh hơn một chút.

"Sáng nay chị phải đến Ủy ban Kỷ luật, nếu không đi ngay thì sẽ không kịp trốn ra ngoài trước khi học viên đến học viện đâu."

"...Aaa!"

Mắt Dorothy mở to và cô nhanh chóng ngồi dậy.

"Ủy ban...! Mùi thơm quá...!"

Dorothy lẩm bẩm dòng suy nghĩ của mình, rồi cô nhìn tôi. Mái tóc tím nhạt của cô rối bù. Sau đó cười khúc khích.

"Nihihi, tóc Isaac rối quá. Trông như tổ chim ấy!"

"Xem lại bản thân mình đi."

"Aaa, đây không phải là lúc...!"

Ngay khi tôi định hỏi xem cô ngủ có ngon không, Dorothy vội vã rời khỏi giường và đi đến tủ để thay đồng phục.

Ủy ban Kỷ luật họp vào buổi sáng. Cô cần phải trở về phòng và chuẩn bị trước khi các học viên khác đến.

"Isaac, xin lỗi nhé! Mị sẽ để áo choàng tắm ở đây! Nhờ có cậu mà mị ngủ ngon!"

"À được. Cẩn thận nhé, Dorothy."

Dorothy kéo chiếc mũ phù thủy xuống và quấn mình trong Tinh Quang mana, rồi bay ra ngoài cửa sổ.

Tôi không biết cô sẽ phải chịu bao nhiêu ngày quản chế. Tôi sẽ kiểm tra cô sau khi hình phạt được quyết định.

Và Alice...

Mặc dù cô ấy hẳn đã nghe thấy tiếng chúng tôi thức dậy, nhưng cô vẫn không nói gì.

Tôi xuống giường và đi vào bếp.

Tôi thấy lưng của một cô gái tóc vàng kim nhạt chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của tôi. Chiếc áo rộng thùng thình trên người Alice Carroll.

Alice đang nấu món hầm. Chiếc tạp dề đỏ cô đeo không phải từ phòng tôi, nên chắc hẳn cô tự mang theo.

Khi tôi đến gần, Alice nhận thấy tôi và quay lại.

"Phụtt, nhìn tóc cưng kìa."

Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cô, được chiếu sáng bởi ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ.

Alice tiến lại gần và nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn rối bù của tôi.

"Cưng ngủ có ngon không?"

[Isaac! Chào buổi sáng, meow!] <Tluc: Mọi người muốn tui giữ nguyên "meow" hay để "nyah" ?>

Sử ma mèo tím ú nu, Linh Miêu Cheshire, với chiếc mũ quả dưa nhỏ, lơ lửng trên không trung và chào tôi. Tôi bình tĩnh đáp lại lời chào bằng câu "Chào buổi sáng".

"Tôi nghĩ lần này mình đã ngủ ngon."

"Xin lỗi nhé, em không thể chào ngay được. Dorothy không thích em, nên phải tránh mặt nhau."

"Vậy à."

Tôi biết rõ Dorothy ghét Alice đến mức nào.

Tôi không biết Alice cảm thấy thế nào về chuyện này, nhưng tôi không nghĩ rằng cô có bất kỳ tình cảm tích cực nào đối với người không thích mình.

"Vậy, em đang làm gì thế?"

"Em đang nấu món hầm. Em muốn làm bữa sáng cho cưng đó."

"Mùi thơm quá."

Tôi thường ăn sáng nhẹ hoặc bỏ hẳn. Ăn món hầm nghe có vẻ hoàn hảo.

Tôi ngồi vào bàn. Ngay sau đó, Alice đặt một bát thịt hầm cùng một chiếc thìa trước mặt tôi.

Món hầm chứa đầy những miếng thịt và nấm lớn, và rất nhiều rau. Mặc dù là bữa sáng, nhưng mùi thơm khá hấp dẫn.

Alice ngồi xuống đối diện tôi với bát thịt hầm tương tự. Sau đó, cô múc một ít, thổi nhẹ vào và đưa thìa ra trước miệng tôi.

"Cưng nói 'Aaan' đi."

Giọng nói của cô có âm điệu ngọt ngào.

Tôi nhìn chằm chằm vào Alice một lúc, hơi choáng váng. So với hành động "mở miệng ra" của Luce, đây là một cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Cảm giác như chúng tôi là một cặp đôi mới cưới.

Khi tôi mở miệng, Alice cẩn thận đút món hầm cho tôi.

"Wow, ngon quá."

Tôi rất ngạc nhiên. Nó đúng như vị tôi thích.

"Phải chớ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Alice rồi háo hức ăn món hầm. Chỉ đến lúc đó Alice mới bắt đầu ăn món hầm của mình.

À, phải rồi.

"Em đã nói là sẽ ở lại đây mà nhỉ?"

"Ừm, thực ra hiện giờ em không có nơi nào khác để đi cả."

Phải mất ít nhất một tuần để Alice hòa nhập lại với cuộc sống học tập với sự giúp đỡ của các Hiệp Sĩ Hoàng Gia.

Trong lúc đó, Alice dự định sẽ trốn trong phòng tôi.

"Em phải giữ im lặng và không được ra ngoài nếu ở đây. Thế sao không ở trong nơi ẩn náu? Ở đó sẽ được tự do hơn."

"Em muốn ở bên cưng."

Khuôn mặt tươi cười của Alice rất kiên quyết. Cô dường như quyết tâm ở lại đây bất chấp sự tồn tại của nơi ẩn náu.

"Cưng quan tâm đến việc quản lý thời gian của mình đúng không? Và cưng cũng không có hầu gái riêng, vì vậy em nghĩ rằng ít nhất mình có thể giúp cưng nấu ăn một lúc."

Đó không phải là một đề xuất tồi.

Hầu hết thuộc hạ của tôi đều là chiến binh, và tôi vẫn chưa có hầu gái riêng.

Hơn nữa, nơi này là nơi an toàn nhất.

Có Alice ở gần để tôi có thể để mắt tới cô cũng là điều tốt.

"...Được rồi, chúng ta hãy thử cách đó xem sao."

Tuy nhiên, việc có Alice trong không gian riêng của tôi sẽ phải điều chỉnh lại nếp sống của mình.

Hiện tại, tôi phải ngừng ngân nga trong khi tắm vì như thế sẽ rất xấu hổ.

Ngoài ra, tôi còn có nguy cơ không thể tập trung hoàn toàn vào việc học trước khi đi ngủ.

Tôi quyết định thử trong một hoặc hai ngày và xem mọi chuyện thế nào. Nếu nó trở nên quá mất tập trung, tôi có thể gửi cô đến nơi ẩn náu.

"À mà này, em không có quần áo sao? Đó là áo sơ mi của tôi mà."

"Hehe, em nghĩ đây là cơ hội hiếm có nên đã thử. Kiểu khi nào em mới có thể mặc quần áo của cưng đây? À... có lẽ bây giờ nó có mùi hơi giống em rồi. Xin lỗi nhé."

"Không... Tôi thực sự không bận tâm."

Những hầu gái trong học viện có thể đảm nhiệm việc giặt giũ.

Alice sau đó chống cằm lên tay và nở nụ cười hiền hậu thường ngày với tôi.

"Cưng à."

"Nghe đây."

"Tụi mình trông giống cặp đôi mới cưới ghê ha?"

Tôi gần như nghẹn món hầm của mình và ho liên tục.

Cảm giác như cô đã đọc được suy nghĩ của tôi vậy.


✦✧✦✧


"Cậu đang nghĩ gì mà lại tiết lộ danh tính thật của mình vậy?"

Trong giờ giải lao, trước Orphin Hall.

Trên đường đi mua đồ uống, tôi tình cờ gặp Lisetta Lionheart.

Hạng 4 thuộc Lớp A năm hai của Khoa Ma Thuật. Cô vẫn giữ mái tóc màu cam buộc đuôi ngựa và áo sơ mi không cài cúc để lộ ngực.

Không ngờ, Lisetta lại nói chuyện với tôi trước. Có lẽ cô đã nảy sinh sự gắn bó nào đó với tôi. Tôi thấy vui vì điều đó nên đã mua cho cô nàng một ly đồ uống.

Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó. Tôi ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế dài, tôn trọng không gian của Lisetta.

Cô ngồi xếp bằng, tay cầm ly đồ uống tôi mua cho.

Tôi nhấp một ngụm và trả lời câu hỏi của Lisetta.

"Có nhiều lý do. Tôi nghĩ đã đến lúc phải tiết lộ danh tính của mình."

"Ờ... người như tôi sẽ không hiểu được ý định của Băng Đế đâu. Haha, bạn học của tôi là một trong Nguyên Vương... Nếu tôi nói điều này với bất kỳ ai, họ sẽ nghĩ tôi điên mất. Thật vô lý, tôi không nhịn được cười, phụtt..."

"Nếu cậu không uống thì đưa cho tôi. Nó ngon lắm đấy."

"Tặng rồi mà giờ đòi lại à, tên khốn này."

Lisetta cau mày và càu nhàu, rồi đưa đồ uống lại cho tôi. Tôi uống một ngụm.

"...Chuyện gì sẽ xảy ra với Hội trưởng Hội học sinh thế?"

"Cô ấy sẽ tiếp tục theo học tại học viện."

"Gì cơ?"

Lisetta giễu cợt đáp.

"Cậu nghiêm túc đấy à? Cô ấy là người trong cuộc, là thủ phạm chính đằng sau vụ tấn công khủng bố này. Cô ấy suýt nữa đã phá hủy học viện đúng không?"

"Đó không phải là ý muốn của cô ấy. Cô ấy bị ép buộc. Tôi cũng đã nghĩ ra cách để cô ấy chuộc lỗi. Tất cả đều vì lợi ích của mọi người."

Sau khi nhấp thêm một ngụm đồ uống lấy từ Lisetta, tôi tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.

"Học viện sẽ sớm đưa ra thông báo, Hoàng Gia cũng đồng ý giúp đỡ."

"Ồ, ngay cả Hoàng Gia cũng muốn làm gì thì làm nhỉ."

"Tôi chỉ chấp nhận sự giúp đỡ của họ thôi... không phải như cậu nghĩ đâu."

"Còn những người không hài lòng về điều này thì sao?"

"Bọn họ có thể phàn nàn với tôi. Nếu bọn họ yếu hơn tôi, thì cứ ngậm miệng lại."

"Phụtt! Tôi thích điều đó ở cậu đấy, tên khốn này."

Lisetta và tôi cùng cười, nhưng rồi vẻ mặt cô đột nhiên trở nên cứng đờ.

"Đừng có mà cười. Nhìn khó chịu lắm."

"Ừm, cậu cũng vậy đó."

Lisetta lại cười khúc khích.

Hôm nay, Lisetta thân thiện với tôi một cách khác thường, có lẽ là vì khoảng cách giữa tôi và mọi người xung quanh.

Từ giờ trở đi, mọi người ở học viện sẽ không thể đối xử với tôi chỉ như Isaac được nữa.

Tôi đánh giá cao sự chu đáo của cô nàng.


✦✧✦✧


Bầu trời đã tối dần.

Isaac đến Nhà thờ nằm trên ngọn đồi trong khuôn viên học viện và mở cửa.

Quang cảnh nhà nguyện ngay lập tức chào đón anh. Nhà thờ có kết giới để đảm bảo cách âm.

Isaac chỉnh lại kính rồi bước về phía trước.

Một cô gái với mái tóc hồng nhạt đứng lặng lẽ, nhìn lên biểu tượng của Giáo Hội Helize. Đó là Thánh Nữ, Bianca Anturaze.

Trong cột trụ tối tăm, người hộ tống cô, Sylon, chắp tay và cúi chào Isaac.

Bianca quay về phía Isaac, chắp tay và cúi chào Isaac.

Mắt cô nhắm lại vì cô bị mù. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Thánh Lực, cô có thể nhìn thấy mà không cần dựa vào mắt mình.

"Hân hạnh được diện kiến Băng Đế. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trực tiếp."

Cả hai đều đến từ Khoa Ma Thuật của Học viện Märchen. Và cả hai đều mặc đồng phục.

Tuy nhiên, Bianca đang gọi Isaac với tư cách là Thánh Nữ đối mặt với Nguyên Vương. Việc cô sử dụng "Băng Đế" thay vì "Tiền bối Isaac" cho thấy đây là một tương tác chính thức.

Bianca là người được gọi để đại diện cho Tối Thượng Đế ở cả Đế Quốc và Thánh Quốc, vì vậy Isaac cũng cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng.

"Hân hạnh được gặp Thánh Nữ."

"Tôi xin lỗi vì đã bắt ngài phải đến tận đây. Nhưng đây là cuộc nói chuyện nên được giữ bí mật."

"Không sao đâu. Dù sao thì chuyện này là gì?"

Isaac vẫn không biết chính xác tại sao Bianca lại gọi anh đến đây.

Đọc tâm trí của cô, Isaac nhận ra Bianca có điều gì đó rất quan trọng muốn nói với mình.

"Tôi có thứ muốn đưa cho ngài, Sylon."

Theo lệnh của Bianca, người hộ tống cô, Sylon, bước ra khỏi bóng tối và đưa cho Isaac một cuốn sách.

Quyển sách này cực kỳ cũ, có dấu vết thời gian. Không có dấu vết nào trên bìa và nó khá mỏng.

"Ngài có nhận ra cuốn sách này không?"

"Không... nó là gì?"

"Sylon, cậu có thể mở nó ra không?"

Cô hướng dẫn Sylon.

Sylon mở cuốn sách ra.

"...!"

Vào lúc đó, mắt Isaac mở to.

Anh cảm thấy như thể mình bị đánh mạnh vào sau đầu. Anh gặp khó khăn khi sử dụng kỹ năng diễn xuất thường ngày của mình.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, anh nghi ngờ đôi mắt của mình.

"Đây là...?"

Bianca mỉm cười lặng lẽ, môi cô cong lên. Phản ứng của Isaac đã xác nhận giá trị của cuốn sách.

Bên trong cuốn sách có hình minh họa trông giống như một hồ nước đóng băng và mưa.

Và... ký tự tiếng Hàn.

Cái gì? Thật đấy à, đây là cái gì thế...?

Cảm giác như thể chỉ có anh và cuốn sách tồn tại trên toàn thế giới.

Isaac lật lại trang đầu tiên.

Chữ viết lộn xộn hơn bất kỳ trang nào khác. Có vẻ như người viết nó là người viết sau cùng.

Trang đầu tiên giống như một lá thư.

Isaac đọc hết nó.


Thân gửi ân nhân,

Đến Isaac,

Em hy vọng anh đã tìm thấy cuốn sách này.

Em mong anh hiểu rằng hoàn cảnh không cho phép em hỗ trợ anh nhiều như mình mong muốn.

Em đã ghi lại trong cuốn sách này tất cả những sự thật mà em biết được bằng ngôn ngữ mà chỉ anh mới có thể hiểu.


Isaac đã hiểu.

Tác giả đã khám phá ra một số sự thật và muốn truyền đạt chúng cho anh.

Có vẻ như tác giả không có mối liên hệ nào với công ty trò chơi "Higgs" đã tạo ra ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.


Trước khi em mất đi lý trí, em hy vọng anh sẽ biết được mọi sự thật của thế giới này.


"Ngay cả" lý trí.

Điều này cho thấy tác giả đã mất nhiều thứ. Việc đề cập đến "lý trí" ngụ ý rằng những mất mát chủ yếu là về mặt tinh thần.

Ví dụ, "ký ức" sẽ thuộc vào thể loại đó.


Sau khi đọc cuốn sách này, hãy ngay lập tức tìm đến Tháp Chủ của Tháp Ma Thuật Hegel.

Cô ấy chắc chắn sẽ trở thành đồng minh của anh.


Arya Lilias?

Chắc chắn là Arya đã ủng hộ Isaac, nhưng...

Tuy nhiên, nếu có ai hỏi Isaac rằng liệu cô có giúp đỡ đủ để được nhắc đến cụ thể trong một lá thư như vậy hay không, thì anh sẽ lắc đầu.

Nói cách khác, điều này có nghĩa là có điều gì đó về Arya mà Isaac không biết.

Và khi nhìn thấy tên tác giả ở dòng cuối cùng.

Tâm trí của Isaac phải dừng lại một lúc.


Thân ái, Dorothy Gale.


<Trans Note>

Nhấn vote sao ⭐️ và Follow để ôm Alice nào (。•̀ᴗ-)۶

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro