Kim Tae Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã 17 tuổi, cũng không còn có thể ăn bám ở cô nhi viện được nữa nên tối trước hắn đã quyết định sáng hôm sau ngay khi thức giấc sẽ rời đi. Các bảo mẫu rất buồn khi nghe hắn nói sẽ đi, cũng phải, trong cái viện nhỏ tồi tàn này hắn là đứa lớn tuổi nhất nên bao nhiêu công việc đều giúp đỡ cho họ cơ mà. Giờ hắn đi chắc sẽ vất vả hơn đôi chút nhưng biết làm sao được, hắn đã lớn rồi.

Trước khi đi còn bị 1 đám nhóc tì bám chân khóc thút thít níu kéo một câu anh ơi đừng đi 2 câu anh ơi đừng đi, hắn không những không cảm thấy phiền toái mà còn thấy đám nhóc thực đáng yêu- bệnh cuồng con nít kinh niên. Mãi một lúc dỗ dành mới chịu buông ra.

Khi đi tài sản của hắn vỏn vẹn 500.000 won, tiền hắn để dành bao nhiêu năm làm thêm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Số tiền vừa đủ để hắn thuê phòng nhỏ và chi tiêu dè xẻn trong vòng 5 tháng. Cũng coi như tạm ổn.

Căn phòng hắn thuê được là của 1 gia đình bình thường có một cậu con trai nhỏ hơn hắn 2 tuổi, dư một phòng nhỏ trước là nhà kho nhưng giờ lại cho thuê. Chủ nhà tốt bụng biết hắn là học sinh lại còn là trẻ mồ côi nên lấy tiền thuê thấp. Vì vậy cuộc sống cũng tạm thời ổn định.

Cái hắn quan tâm ở đây là việc học. Hắn để trang trải cuộc sống phải đi làm thêm buổi đêm vì buổi ngày học chính khóa. Đi làm về đã 12 giờ đêm còn học đến 2 3 giờ sáng, hắn thực sự không chịu nổi. Mới 1 tuần đã mắt đã thâm như gấu trúc rồi.

Hôm nay là thứ Hai và hắn có lịch đi giao báo sớm nên dù cho tối qua phải thức đến 3 giờ sáng làm bài thì sáng nay 5 giờ đã phải mò dậy.
Bước ra khỏi phòng hắn là vườn sau của căn nhà đang phủ một màu trắng xóa của tuyết.
Và cũng là lần đầu tiên hắn gặp cậu con trai của chủ nhà.
Hắn lúc ấy khệ nệ vác trên vai cái ba lô nặng chịch chuẩn bị bắt ngày một ngày mới, bước gần đến cổng thì gặp cậu.
Ấn tượng đầu tiên là cậu nhóc cao lớn gần bằng hắn nhưng như đối lập hoàn toàn vậy. Tóc hắn bị cháy nắng nên hắn đành nhuộm sang màu nâu nhạt, còn cậu là mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng. Nếu da hắn ngăm ngăm như màu đồng thì cậu là làn da trắng như sữa.

"Công tử bột."

Dáng vẻ yếu đuối như vậy thì không nghĩ cậu là công tử bột cũng phí.

- Chào.

Cậu mở miệng chào hỏi. Hắn mỉm cười đáp lại.

- Chào.

- Anh là người mới tới sao?

- À vâng, tôi còn có việc, lúc khác nói chuyện nhé.

Hắn vội vã rời đi. So với người kia sống trong sự bảo hộ của cha mẹ thì hắn phải lo cơm áo gạo tiền, tuy từ sớm đã loại bỏ ý nghĩ ghen tỵ với những người "bình thường" nhưng vẫn là không muốn dây vào nhiều.

Mắt mơ màng khép hờ tựa đầu lên tay mà ngủ, ánh nắng bên ngoài lờ mờ làm hắn chói mắt. Tiết học chưa bắt đầu mà có bắt đầu thì hắn vẫn buồn ngủ. Ngủ thì ngủ thôi.

Zzzzzzzzz

- Cậu không được ngủ như vậy đâu Tae Hyung à.

Hắn vẫn ngủ.

Phiền phức.

Điểm của hắn lúc nào cũng thuộc top 10 toàn trường, thế nên hắn ngủ hay học giáo viên cũng không quản.
Mà giáo viên đã không quản thì ai có quyền mà quản chứ.

Nhưng người kia lại không biết nặng nhẹ cứ cố chấp tiếp tục gọi.

- Này.

Hắn chính thức bùng nổ.

- Phiền quá. Tránh ra đi.

Người nọ hơi giật mình rụt rè khép người lại, khẽ xin lỗi.

- Ơ... Mình xin lỗi... Mình... Mình...

- Holly ah... Tôi đã dặn cậu đừng đánh thức tôi lúc tôi đang ngủ. Sao cậu cứ cố chấp như vậy? Mà thôi... Tránh ra đi cho tôi ngủ. Tôi thật sự rất mệt mỏi...

Cô nàng hơi đỏ mắt...

Hôm nay cô đã làm chút socola, dù Tae Hyung có vô tâm không nhớ thì ngày Valentine vẫn là ngày hôm nay. Cô... Cô thích Tae Hyung lắm... Nhưng hắn cứ cộc cằn như vậy... Hic...

Holly tiu nghỉu quay cặp trở lại chỗ ngồi sau hắn. Vẻ mặt buồn rầu.

Và hắn thì cứ ngủ.

Suy cho cùng bài kiểm tra hắn vẫn làm được, thì hắn lên trường chỉ để ngủ bù thôi. Kiếm cái bằng tốt nghiệp, sau sẽ thi Đại Học và kiếm việc làm tốt. An ổn tận hưởng tuổi già.... haizzz... Nhưng lại mông lung quá rồi... Cứ ngủ trước đã.

- Kim Tae Hyung... Em cứ vô pháp vô thiên như thế đến khi nào đây? Rút cục em đang định chọc tôi tức điên lên đây phải không? Đường đường là.....bla blo bleu.... Em phải chăm chỉ học hành chứ ... bla bleu blo....

Lại nghe chửi.... Ầyyyy....

Hắn vờ hối lỗi cúi gằm mặt quan sát đôi bàn chân mình thực ra là đang khéo léo ngáp trộm. Nản thật. Hôm nay lại đi làm trễ rồi.

Thầy giáo mới tên Jin này quả thật quá câu nệ tiểu tiết. Hắn cho dù có ngủ dài trên sàn thì mấy thầy cô lâu năm ở trường hắn không ai buồn phàn nàn, còn ông giáo mới này lại quá sức nhiệt tình đi.... Nhiệt tình quá cũng không tốt...

- Thầy à em về được chưa? Em còn phải đón em em nữa.

Đào đâu ra em mà đón. Nói dối xíu thôi.

- Thế bố mẹ em đâu?

Hắn bất cần trả lời.

- Họ mất rồi.

Cái này hắn nói nhưng cũng chẳng biết đúng hay sai. Mấy cô bảo mẫu nói rằng hắn bị bỏ lại trước thềm viện. Không một lá thư, không một lời gửi gắm, chỉ có cậu nhóc khuôn mặt trắng bệch vì sợ mới tròn 5 tuổi đầu, không chút quá khứ. Nhớ lại làm gì cho thêm mệt. Hắn hài lòng với cuộc sống hiện tại của hắn rồi.

Ông thầy chợt dừng lại như đồng cảm. Hắn liền chớp thời cơ đánh vào điểm yếu của đối phương...

- Vì thế nên thầy à...

Jin cảm xúc thương người dâng trào, sụt sịt nói.

- Vậy em đi đi. Nhớ đừng ngủ gật nữa đó.

Hắn ngoan ngoãn đáp.

- Daaaaaaaaaaa!!!!

Và đi thẳng. 

" Ông thầy ngốc."

- Tae Hyung mau bưng gà ra cho bàn 56 với bàn 101 đi em.

Hắn đon đả chạy lại, mang khuôn mặt hiện lên mấy chữ : ĐANG KINH DOANH mà đi mời chào khách khiến ông chủ của hắn lo lắng không nguôi. Cứ đeo khuôn mặt như vậy chẳng phải giả lắm sao? Nhưng có cái visual, hắn đã giúp cửa tiệm lúc nào cũng đầy ắp các cô gái trẻ. Cửa tiệm cũng lời không ít thế nên ông cũng thường bỏ qua cho hắn nhiều việc. Công việc thôi mà.

Tae Hyung nhanh nhẹn bưng hai dĩa gà rán ra các bàn đặt hàng, không quên nở nụ cười tươi: Chúc quý khánh ngon miệng. Hắn thực sự không thích hồ hởi đến thế, chẳng qua muốn kiếm ít tiền boa mà thôi.

Nhưng...

- Ra là anh làm việc ở đây sao?

Người khách ngồi bàn đó như nhận ra hắn, cất tiếng hỏi làm hắn ngước lên nhìn.

- A. Cậu chủ nhà. Vâng. Tôi làm thêm ở đây.

Người nọ cười tươi rói.

- Em là Jung Kook. Anh cứ gọi em là Jung Kook thôi. Gọi vậy em ngại lắm.

Hắn cười giả lả.

- Vậy thì Jung Kook, ăn ngon nhé.

Jung Kook nhẹ cười và quay sang nói với mấy người bạn đi chung lao vào ăn khí thế, hắn nhìn cậu vẻ mặt có chút khó hiểu. Thằng nhóc mới nãy có vẻ nho nhã biến đâu mất tiêu, giờ lại thay vào đó là cái thanh niên ăn như không có ngày mai kia chứ. Khó hiểu. Thực sự khó hiểu a.

- Jung Kook. Cậu quen người nhân viên lúc nãy sao?

Một đứa trong đám bạn của cậu hỏi.

- Phải. Anh ta thuê nhà.

- Còn trẻ như vậy sao?

- Hơn tụi mình 2 tuổi đấy.

- 17? Vậy mà nhìn cứ như bằng tuổi tụi mình ấy nhỉ. Nhỉ?

Thế là vấn đề bàn tán tiếp theo mang tên "cậu bồi bàn đẹp trai" của quán gà XX. Chậc. Thú thật cậu không care. Bởi vì cậu đang bận. Xởi lởi gì chứ? Xã giao thôi.
Cái người tên Kim Tae Hyung kia đối với cậu chả có gì đặc biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro