PARK JI MIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung bình thường không giao du, không chơi bời. Hắn rảnh ra lúc nào sẽ đi làm thêm ngay. Hắn muốn kiếm tiền mà. Vậy nên bạn bè của hắn hạn chế đến mức tối thiểu. Nhưng "tối thiểu" nghĩa là vẫn có bạn.

Có điều người bạn này của hắn tính cách hơi kì cục.

Tae Hyung vừa uể oải bước vào lớp học thì thấy có người ngồi ngay chỗ ngồi của mình. Hắn lập tức nhăn mặt.

- Này này này Park Jimin. Tránh ra cho tao ngồi. Về chỗ của mình ngồi đi.

Jimin cười trêu chọc.

- Này. Nay đi trễ vậy? Tối qua "làm việc" muộn à?

Cái thằng dâm tà này...

- Ờ. Tao "làm việc" muộn đấy. Thế nên bây giờ tao rất mệt, khôn hồn thì tránh ra không tao chố cho lổ đầu bây giờ. Phiền phức!

Cậu đành tránh ra bởi vì vẻ mặt hắn có vẻ đang rất cáu kỉnh vì ít ngủ. Mà kẻ đang bất mãn vì cuộc sống thì rất không nên đụng vào.

Cậu nói với Holly ngồi sau hắn. Cố nói thật to cho hắn nghe.

- Không hiểu cậu thích điểm nào cái tên đầu bô này chứ? Đồ khó ở.

Holly bối rối đỏ bừng mặt. Hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn ngủ. Biết là có lỗi với Holly nhưng hắn không thích cô. Mà hắn lại không thích quan tâm đến những gì hắn không thích. Đời ngắn lắm. Chỉ cần quan tâm tới những thứ mình thích là đủ rồi.

Jimin sau một hồi không thấy Tae Hyung phản ứng gì lại chán nản bỏ về bàn. Thằng bạn này của cậu đáng chán quá đi.

Lát sau lại nghe đám con gái trong lớp xì xồ bàn tán.
"Nghe gì chưa? Có học sinh mới đấy."
" Gì? "
" Nhóc ấy đẹp trai lắm nha. Kém tụi mình 2 tuổi. Mới từ nước ngoài về nên nhìn phong cách lắm."
"Vậy là soái ca rồi."
" Đi xem mau lên."

Jimin nghe vậy tò mò đi theo. Chậc. Chiêm ngưỡng cái đẹp thôi mà. Ai lại từ chối cái đẹp chứ? À mà có đấy. *Liếc mắt về phía Tae Hyung*

- Thôi kệ nó đi.

.
.
.
.
.
.

Jung Kook ngày đầu tiên đến trường đã gây náo động không ít. Đám con gái cứ chực chờ cậu ở khắp các hành lang và cửa sổ. Khi thấy mặt cậu thì lại hú hét rên rỉ ầm cả lên. Cái gì vậy chứ? Thật là! Cuồng con trai đến mức như vậy sao?

Con gái thì có thể hiểu được, thế éo nào lại có sự xuất hiện của giống đực ở đây chứ. Lại còn nhìn người ta như ngốc cả ra. Muốn gì đây?

Nói Jung Kook ít nói cũng đúng. Bởi vì mọi việc cậu đều tự độc thoại cả rồi.

Nói về Park Jimin nọ. Đi ngắm trai về thì cứ cười hô hố, vỗ đùi đen đét khen thằng nhóc mới tới nhìn rất sáng sủa, muốn rủ Tae Hyung cùng nói chuyện nhưng hắn lại chỉ ngủ thế là lại gắt ầm lên. Nói chung sự  xuất hiện của mỹ nam trong cái động này khá là vô dụng đi.

Đến cuối giờ học hắn cuối cùng cũng không chịu nổi Jimin nữa. Quay lại chửi thằng bạn mình một câu.

- Mày có bị rảnh không? Tránh ra tao đi làm thêm. Cứ bám theo tao hoài như vậy , bộ không có gì làm sao? Không phải mày với tao từng ở cùng một chỗ thì tao đã bụp mày rồi.

- Ầy ầy ầy làm gì mà nóng thế. Cũng tại vì mày cứ đáng ghét như vậy nên người ta mới không nhận nuôi mày đấy. Đáng yêu như tao có phải được rồi không.

Hắn lườm cậu thiếu điều tét con mắt.

- Thôi được rồi. Hôm nay có tiền tiêu vặt, tao bao mày. Đi ăn dồi đi.

Tae Hyung khinh khỉnh quay mặt đi.

- Tao bận.

- Bận gì chứ? Ba tao làm chủ của mày suy ra tao cũng làm chủ của mày. Đi ăn với Park thiếu gia một chút cũng không được sao? Đồ tự cao tự đại.

Hắn khẽ nhíu mày tính toán một lát mới mở miệng.

- Nếu mà bổn công tử bị trừ lương, tiền ăn tháng này thâm hụt thì ngươi đừng trách tại sao đao kiếm vô tình.

Jimin cười toét miệng vui vẻ.

- Phải vậy chứ. Ở cạnh tao thì cứ tháo cái mặt lạnh lùng ra đi. Tao còn không hiểu mày sao? Nào đi thôi.

Thế là cả hai vui vẻ cùng nhau đi ăn dồi.

Tình bạn khiến con người ta thay đổi. Theo hướng tốt lên hoặc xấu đi nhưng chắc chắn là sẽ thay đổi.

Quán dồi cả hai hay ăn nằm ở gần trường, quán nhỏ, đồ ăn ngon mà giá lại phải chăng, chiều đi học về đói bụng tạt qua kiếm miếng gì đó bỏ bụng quả là thú không gì bằng. Vả lại Jimin và Tae Hyung cũng đã là khách quen của tiệm. Bà chủ tiệm nhác thấy bóng hai thanh niên quen thuộc thì đon đả gọi.

- Sao. Hai nhóc hôm nay lại ghé quán dì à?

Jimin nhanh nhảu.

- Dạ. Tụi cháu là khách quen rồi mà. Cứ ăn dồi mà không phải ăn quán dì là ăn không ngon ấy.

Cậu còn trưng ra vẻ mặt tiếc rẻ khiến bà chủ bật cười.

- Thằng nhóc khéo miệng lắm. Được rồi hôm nay ăn đi, dì sẽ đãi mấy đứa ăn thử miễn phí món mới của tiệm.

Tae Hyung tò mò hỏi.

- Jin hyung về rồi sao ạ?

Trước giờ món mới trong tiệm chỉ có con trai dì là Jin làm thôi. Món của dì chỉ duy nhất một món là canh dồi trường, còn những món khác tròn menu đều do Yoon Gi hyung sáng tạo. Tuy nhiên dạo này Yoon Gi bận bịu việc gì đấy không ở nhà, đồng nghĩa sẽ không có món của Jin mà ăn, hắn rất thích ăn món Jin làm, cũng thích cách anh luôn hiền lành với hắn và Jimin nữa....

Dì chủ vui vẻ trả lời.

- Ừ. Nó mới về hôm trước. Nom có vẻ trắng hơn xíu, có lẽ là ăn ngủ tốt đây.

Hắn định hỏi Jin đã đi đâu nhưng bị Jimin mồm miệng láo liên cắt ngang.

- Dì cho cháu 2 phần như mọi khi nhé. Cháu cảm ơn ạ.

Chỉ được cái lễ phép là giỏi.

Hắn thấp giọng hỏi Jimin.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại bịt mồm tao?

Jimin cười xòa.

- Chuyện nhà người ta mày tọc mạch làm gì? Mày có biết thêm thì mày có cơm ăn không?

Hắn lườm Jimin đầy ác ý, thằng này hôm nay mày chết với ông.

Cả hai ăn uống vui vẻ no say rồi ra về. Hắn đi về cùng Jimin vì hắn còn phải làm thêm ở nhà nó.
Vừa về đến nhà đã nghe ba Jimin càm ràm không thôi.

- Hai đứa bay học xong không lo về còn la cà tụt tạt. Tin ta cho mỗi đứa một gậy không? Tae Hyung sao cháu không nhắc nhở Jimin chứ?

Jimin lanh lẹ lấp liếm.

- Tụi con bận xíu việc không có la cà đâu mà.

Tae Hyung im lặng không nói. Thà im lặng còn hơn nói dối. Với lại nói dối ông Park sẽ khiến hắn cảm thấy tội lỗi.
Một hồi sau ông nguôi giận rồi hắn mới lặng lẽ vào thay đồng phục nhân viên để làm việc. Quán ăn nhà Jimin là tiệm ăn truyền thống khá nổi tiếng. Ông chủ Park-ba nuôi Jimin vốn xuất thân từ gia đình đầu bếp cung đình nổi tiếng nhưng vì một lý do gì đó mà ông quyết định ly khai để mở một quán ăn như vậy. May mà làm ăn thuận lợi, ông vì lo tuổi già sức yếu nhận nuôi một đứa con. Ông bình thường luôn dễ tính và hay cười, Jimin có lẽ cũng học ông điều ấy.

Tae Hyung mặc bộ đồng phục là áo sơ mi trắng và quần tây đen, tạp dề đeo quanh eo càng làm nổi bật vòng eo chắc khỏe khiến bao nhiêu nữ sinh đổ rào rào. Cũng nhờ vậy mà quán ăn có rất nhiều nữ sinh.

Hôm qua là valentine vậy mà hôm nay vẫn có cả tá cô gái lăng xăng lại tặng quà cho hắn. Hắn đương nhiên nhận hết. Dại gì. Những hộp socola đó có thể là thực phẩm cứu đói của hắn cơ mà. Không biết là socola có rất nhiều calories hay sao.

Hắn tươi cười nhận quà mặc dù chẳng đồng ý hẹn hò với bất kì ai.
Chỉ một câu:

- Các bạn có thể chờ mình đến khi 20 tuổi được không? Khi đó mình sẽ trả lời.

Hắn quỵt câu trả lời của bao nhiêu cô nàng. Khiến họ hy vọng rồi lại tự thất vọng. Ai biết được. Xong năm nay, năm cuối cấp, hắn sẽ học đại học, có tài thánh mới có cô nào chờ hắn đến lúc đó.

Hắn là kẻ thực dụng như vậy. Tiền đáng giá hơn tình yêu.

Tình yêu với hắn là gì chứ.

Chẳng là gì cả.

Cho dù kí ức trước đó không rõ ràng nhưng có điều hắn nhớ rất rõ. Từ trong trái tim non nớt của hắn đã biết, hắn, Kim Tae Hyung là sản phẩm của sự lừa dối và cay nghiệt của tình yêu. Mẹ hắn muốn dùng hắn để ép buộc cha hắn nhưng không thành, ả đành ném hắn vào cô nhi viện. Một thằng nhóc 5 tuổi không thể nhớ đường về nhà, chỉ biết gào thét : " Mẹ ơi đừng bỏ con. Con sẽ ngoan mà." giữa đêm đông buốt giá.

Hắn sẽ không rung động. Hắn sẽ khóa chặt trái tim mình. Nhúng nó vào tuyết ngàn năm để nó mãi không có cơ hội trở thành gánh nặng.

Nếu về già hắn sẽ nhận nuôi một đứa trẻ như bác Park. An hưởng cuộc đời. Ước mơ của hắn nhỏ bé lắm.

Nhưng hắn có lẽ không biết rằng, ngay cả ước mơ bình bình dị dị đó của hắn cũng không thể thành hiện thực. Vì 1 người.

Trở lại với thực tại....

- Tae Hyung, có nhiều bánh kẹo vậy thì chia đi. Nhìn ngon quá trời.

Jimin nhìn đống socola trong tay hắn với vẻ thòm thèm.

- Không ai tặng mày sao?

- Đương... đương nhiên là có rồi. Nhưng tao ăn hết rồi.

- Hết rồi thì thôi. Của ai người đó ăn.

- Tao lúc nào cũng bao m ăn uống mà mày lại bạc tình bạc nghĩa như vậy. Thật đau lòng mà.

Jimin vờ khổ tâm ghê gớm.

Hắn ném cho thằng quỷ kia một gói rồi không quên cằn nhằn.

- Ăn đi rồi mập như con lợn luôn.

- Tao ăn mày cũng ăn cả hai ta thành con lợn đẹp trai.

Hắn lườm thêm một cái rồi khệ nệ ôm mớ socola đi cất.

Ngay lúc đó Jung Kook bước vào quán. Hôm nay cậu đi với bạn. Tụi nó bảo quán này bán đồ ăn truyền thống rất ngon, muốn mời cậu đi ăn thử.

Cậu vừa đặt mông ngồi xuống liền có người nhân viên giả lả chạy lại.

- Cậu dùng gì? Đây là menu của quán tôi.

Là Jimin.

Mái tóc màu cam của nó rất nổi bật khiến Jung Kook ngay lập tức ấn tượng.

- Ờm, chờ tôi một lát.

Mấy đứa bạn đi cùng Jung Kook xôn xao bàn bạc về món ăn còn cậu chỉ đang mải nhìn cậu thanh niên phục vụ dễ thương trước mặt.
Một lúc sau cậu mới mở lời.

- Anh...bao nhiêu tuổi?

Jimin vui vẻ trả lời.

- Tôi 17 tuổi. Cậu bao nhiêu?

- Tôi 15.

- Vậy sao? Vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi.

- Anh...

- Jimin. Park Jimin.

- Anh Jimin.

Jimin cười tươi rói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro