một hai ba bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một.

Jeno tỉnh giấc cùng cơn đau đầu vì chỉ chợp mắt vỏn vẹn hai tiếng, tại chàng phải thức đêm để làm xong bài tập về nhà. Nước tới chân mới nhảy thiệt là chó má mà. Khi chàng lê bước vào Đại sảnh, so với bình thường thì có chút ồn ã. Chàng đảo một vòng khắp các bàn để tìm đồng bọn mà chẳng thấy ai ngoài Mark và Donghyuck, bọn chuẩn bị rời đi và đang cãi vặt với nhau. Bọn đó vốn là một cặp tởm lợm, nên Jeno nghĩ mình sẽ chỉ tìm một chỗ ở bàn Hufflepuff vậy, bởi còn quá sớm để đối diện với việc công khai thả thính nhau của hai tụi nó. Vài cô bạn năm hai đang nói cười rôm rả còn Jeno hầu như chỉ nghe tiếng họ vo vo bên tai, cho tới khi chàng nghe thấy tên bạn mình.

"Mark đang ở cùng ai vậy kìa?"

"Không phải là Lee Donghyuck, cái tên Slytherin hay chơi khăm giáo viên đó a?"

"Tao không nghĩ là bọn nó quen nhau đấy".

"Quên chuyện quen biết nhau đi, không phải trông bọn họ thân quá chừng luôn sao? Kỳ thiệt. Sao Mark lại đi cùng kẻ chuyên gây rối thế? Mày có nghĩ thằng Donghyuck đang cố phá hoại danh tiếng của ảnh không?"

"Thú thật thì, khá kỳ cục đó vì tao nghĩ trước đây tao từng thấy Mark và Donghyuck gây nhau á? Tao nhớ lần nọ tao đang vội tới phòng Độc dược, hai người đó đang đứng ở ngoài phòng học cãi nhau á. Tao nghĩ bọn nó kỵ nhau lắm, vì mày biết mà, Mark thì chuẩn Gryffindor, còn Donghyuck là Slytherin thứ thiệt luôn".

Một trong các cô ả huých khuỷu tay vào người ngồi gần Jeno nhất, ra hiệu bao lộ liễu để hỏi chàng về mấy người bạn của chàng.

"Uhh, cậu có biết chuyện gì về Mark và Donghyuck không?"

Jeno không hiểu làm sao bọn họ lại chưa từng thấy hai người kia ở cạnh nhau, vì tụi nó thực tế là không thể tách rời nhau luôn đó. "Ừ, biết. Bọn nó đang hẹn hò".

"Hẹn hò á?" Đứa con gái ấy nhìn như thể nó nuốt phải một viên kẹo ói vậy. Mấy đứa kia cũng có phản ứng y chang. Jeno cảm thấy khá tệ vì đã là người làm tiêu tan ảo tưởng của bọn nó.

"Nhưng bọn họ trái ngược quá mà? Và bạn tớ nói rằng họ từng đánh nhau nữa?"

Jeno cố hết sức để không cười phá lên. "Ờm, người ta nói trái dấu thì hút nhau mà, hay gì ấy nhỉ? Còn nữa, ấy là đặc trưng của Mark hyung và Hyuck thôi. Cách kỳ cục mà bọn họ thể hiện tình cảm đấy. Mà đôi lúc, bọn họ có làm một ít, mấy thứ sến sẩm nữa đấy. Ý tôi là, nhìn tụi nó đi".

Jeno rùng mình nhìn thằng bạn thân chỉnh cà vạt cho Mark. Ngón tay nó có chút chần chừ, và họ nhìn nhau đăm đăm bằng cách lén lút mà tiếp tục toàn bộ đoạn hội thoại. Jeno mong mình và Renjun và Jaemin tế nhị hơn vậy nhiều.

Phải, nhất định là mê tít thò lo đối phương luôn rồi.








hai.

Jaehyun nhìn hai bóng hình rúc vào nhau dưới tấm chăn cùng nụ cười mỉm khi anh làm vài vòng quanh tháp Thiên văn vào ban đêm.

Jaehyun từng nhận được khá nhiều lời tỏ tình vào ngày Valentine cho tới khi anh chàng thông báo mình đang quen Sicheng. Anh vẫn phần nào nhận lời thổ lộ, nhưng chúng là từ những người thừa biết sẽ không trông mong gì chuyện anh đáp lại tình cảm của người ta.

Nên anh khá cảm thông cho cậu em khi cậu sẩy chân vào căn phòng chung của Gryffindor, tay ôm chặt lấy đống quà đầy ắp mà cậu phải nhờ vài người ở Gryffindor giúp một tay mới xuể.

Tuy vậy, Jaehyun nghĩ Mark không thể nào đần độn hơn được nữa. Anh nghĩ đến Donghyuck, đứa dạo này hay bày trò chơi khăm nhiều hơn bình thường để giận cá chém thớt vì chuyện Mark mù tịt không biết gì. Mark, dù là lí do nào, cứ nghĩ rằng hội chị em đang tỏ ra tốt bụng thôi nên cậu luôn nhận lấy mọi món quà đi kèm một nụ cười, khiến mấy người hâm mộ kia càng ngày càng u mê cậu.

Jaehyun cũng nghĩ về việc những người mê mình như điếu đổ quyết định rằng nếu Jaehyun là chậu đã cắm hoa, thì lựa chọn lý tưởng tiếp theo sẽ là Mark. Anh nghĩ về việc bạn học dò hỏi mình về cậu em đáng yêu, và vài cô bạn nào đấy đã xuất hiện trước mặt anh khi anh đang tiến hành các cuộc giám sát hành lang để nhờ trao thư hộ.

Anh lúc nào cũng bảo bọn họ là em của anh có bồ rồi mà ngại khoe thôi. Họ chẳng bao giờ tin anh, và khi anh nhắc tới Donghyuck, người ta còn tưởng ảnh giỡn mặt họ nữa. Sau tất cả, hai đứa đã từng có một trận gây gổ vô cùng kịch tính hồi năm ba của Mark, còn Mark thì luôn miệng càu nhàu (đầy tình cảm) về Donghyuck trong phòng chung. Anh cho là mình không nên trách tụi nhỏ, vì Mark nào phải nhân vật của công chúng chứ, Donghyuck cũng vậy, đi ngược lại kỳ vọng của người đời.

Dù vậy, anh nghĩ rằng óc tinh tế chưa bao giờ là sở trường của em trai mình. Mark và Donghyuck luôn ở trong thế giới nhỏ của chúng, và nếu người ta bỏ qua cái đống "Slytherin và Gryffindor kỵ nhau" một xíu thôi, họ sẽ thấy hai đứa thân mật cỡ nào liền.

Jaehyun quyết định (không phải lần đầu), rằng mình sẽ không khiển trách hai nhóc và cứ mặc chúng tận hưởng buổi hẹn hò của mình vậy.








ba.

Chenle rất vui vì gặp được Guanlin đến từ học viện Durmstrang, vì hiếm khi gặp người bằng tuổi lại còn nói được tiếng Trung. Nhóc kể về tụi anh em cho Guanlin, và nhóc ca tụng từng người một. Dù nhóc hẳn đã nhắc tên Mark nhiều lắm, bởi Guanlin đắn đo hỏi, "Bộ bồ crush Mark ca hả?"

Chenle bất ngờ bị nắm thóp, vì khi nhóc nghĩ đến Mark, tất cả nhóc thấy là người hyung đáng tin cậy cũng rất ngây ngô, đó là vì sao Chenle thấy ảnh dễ thương dã man con ngan. Dù Chenle nghĩ anh cũng có chút không đâu ra đâu, nhất là ảnh mê tít anh Donghyuck đến mức nào, nhưng điều đó cũng bổ sung vào sự đáng yêu của ảnh luôn ấy mà.

"Không? Sao bồ nghĩ vậy?"

Guanlin nói vòng vo khó chịu ghê, và Chenle mong mình đã không giở giọng xấu tính. Nhóc đã quen với mấy câu đùa bẩn bựa cũng nhờ đám bằng hữu cả, và nhóc dành phần lớn thời gian cùng Jisung, người nhóc thể hiện tình cảm qua những lời giễu cợt.

"Thì, tại bồ cứ nói về chuyện Mark ca đáng yêu đến mức nào ấy....Nên mình mới nghĩ vậy".

Chenle cười hắc hắc. "Mark ca đúng là người mà mình tìm kiếm, có điều ảnh ngáo ngơ lắm, nên cảm giác như ảnh là em út trong đám í. Mình nghĩ điều đó khiến ảnh dễ thương cực ấy chứ, như cậu em nhỏ để yêu chiều vậy. Ấy thế mà ảnh rất là đáng tin cậy nha! Vả lại, mình thà thích ai mà mình có cơ hội thì hơn. Mark ca mê Donghyuck ca như điếu đổ nên có chút tởm lợm á. Mấy ổng cơ bản là lúc nào cũng thả thính nhau hết á, cả khi không hề cố tình làm vậy luôn".

Guanlin nhìn có chút bối rối. "Donghyuck ca, có phải cái người bồ bảo mình có mái tóc nâu vàng nhà Slytherin, đúng không?"

"Yas, ảnh á!"

"Nhưng bồ bảo Mark ca ở Gryffindor mà. Không phải Gryffindor và Slytherin kỵ nhau lắm sao?"

"Chà, cái tín ngưỡng đó ngày nay có chút lỗi thời rồi á. Mark ca và Donghyuck ca là minh chứng cho chuyện đó, mình nghĩ vậy. Kiểu bọn họ vẫn cãi cọ nhau suốt, và người làm Mark ca nổi quạu tốc độ nhất cũng chỉ có Donghyuck ca, nhưng bọn họ quan tâm nhau cũng nhiều không kém. Mình nhớ có lần, Donghyuck ca ốm nặng, mà Mark ca thì chớ, nổi tiếng là trò đứng đầu về học tập luôn, cúp tiết để có thể chăm sóc ca ca kia đó. Ảnh còn ráng gói đồ ăn từ Đại sảnh đem đi cơ. Ảnh đã có thể nấu ăn rồi, nếu ảnh biết cách, mình cá luôn. Dù hên là ca không làm, chứ không có nước ảnh đốt trụi nhà bếp mất. Thật ra, đây là nơi câu chuyện hề hước này–"









bốn.

Renjun nổi danh là học trò nhà Ravenclaw điển hình (bạn cậu tranh cãi rằng cậu nên ở Slytherin mới đúng, với việc cậu ma lanh ra sao) cùng vốn kiến thức vượt trội, thành thử rất nhiều bạn đồng niên hay tới chỗ cậu nhờ tư vấn. Một đống người bắt đầu nhờ cậu giúp họ với món độc dược (lý do khác bạn bè đảm bảo rằng cậu thật sự là một Slytherin), thế là Renjun ngộ ra mình có thể kiếm thêm thu nhập bằng việc người ta trả thù lao cho dịch vụ của cậu. Sau tất cả, việc có đến hai người bạn trai chẳng ích lợi gì cho tiền trợ cấp của cái thân này hết trơn á.

Nên khi vài bạn nữ Gryffindor tới chỗ Renjun nhờ cậu chế "tình dược" bõ công cả tuần, Renjun chẳng hề đắn đo suy nghĩ.

Dẫu thứ cậu vô cùng suy ngẫm, ấy là tại sao Mark tự dưng lại tỏ ra tình cảm đến là khó chịu với Donghyuck. Anh trai đó dùng mọi tiết Biến hình để than vãn chuyện ổng nhớ Hyuckie của mình ra sao, và tất cả ổng muốn làm chính là úm lấy Hyuckie ở tháp Thiên văn nhiều thế nào, lại còn Hyuckie của ổng xinh đẹp biết mấy nữa chớ. Renjun nghĩ chuyện gì cũng nên có chừng mực, sến sẩm có thể dễ thương. Mark lại đang tỏ ra quá đáng, và việc này có hơi ngứa mắt và ngứa gan nữa.

Cuối tuần, cả đám dành ngày của mình bên hồ Đen. Nhiệt độ thật hoàn hảo để nằm dài ra cỏ, với ánh nắng ấm áp cùng làn gió chây lười. Sẽ là một buổi chiều an tĩnh, nếu không có chuyện Mark cứ phát ra mấy tiếng ỉ ôi làm nũng, và anh cứ cố chiếm lấy chú ý của Donghyuck mỗi lần nó quay đi để nói chuyện với mấy đứa. Đúng là cảnh tượng nên chứng kiến mà, Mark Lee thực sự quỳ rạp trước mặt Donghyuck để chiếm được toàn tâm toàn ý của nó luôn kìa trời đất cơi. Renjun nghĩ chuyện này quá hề hước rồi, ngoại trừ có hơi nhà quê, giờ thì Renjun đã có ba ngày tròn đủ tài liệu tống tiền rồi đó. Jaemin và Jeno trông vừa hoang mang vừa buồn cười, còn Jisung với Chenle thì nhận lấy một cú đả kích siêu to khổng lồ luôn. Donghyuck ngốn lấy bao nhiêu là chú ý, và Renjun đảm bảo rằng nó là đứa sở hữu tài liệu tống tiền nhiều nhất luôn. Ấy vậy mà, cậu nhìn ra tia lo lắng nhỏ trong mắt Donghyuck. Renjun nhận ra mình thực sự phải bắt tay vào phá đảo chuyện gì đang xảy ra với Mark thôi. Cậu xin thối lui để đi tới thư viện.

Trên đường đi, Renjun bị ngáng đường bởi con bé nhà Gryffindor nọ, đứa đã nhờ cậu chế tình dược. Nhỏ đó trông tức tối, còn Renjun thì hoang mang.

"Tình dược lẽ ra phải khiến người ta phải lòng với kẻ trao nó sao?"

Renjun gật đầu chắc nịch, vẫn còn ngơ ngác.

"Vậy giải thích cho tôi tại sao Mark Lee lại không yêu tôi hả?"

Bỗng, Renjun liên kết được các mấu chốt. "Ơ, nếu cậu bảo tôi là cậu muốn chiếm được cảm tình của Mark, thì tôi đã có thể mách cậu vốn chuyện đó là không thể và tiết kiệm cho cậu chút tiền rồi. Tôi có khi còn chẳng chế được tình dược thật cơ, vì phần nào là phạm pháp đó. Tình dược mà tôi chế thiên về củng cố độ hấp dẫn, để bất cứ ai cậu trao nó cho sẽ có thể thích cậu hơn. Nhưng trong trường hợp của Mark, đầu ảnh chỉ toàn là Donghyuck thôi, cậu về cơ bản là phí tiền rồi".

"Donghyuck? Slytherin? Làm gì có chuyện Mark bận tâm đến tên đó".

Renjun cười ha hả một chút. "Tôi không rõ vì sao lại khó nhận ra nữa, hai người đó yêu nhau sâu đậm luôn mà. Thật tình thì, tôi đang cược với Jeno và Jaemin khi nào một trong hai người sẽ cầu hôn đây".

(Khỏi cần nói, Renjun nghĩ là Mark đã chịu đựng đủ rồi nên cậu xách mông đi chế thuốc giải. Mark từ chối tiếp xúc với bất cứ ai trong nhóm cả tuần luôn, nhục nhã quá mà.

Dẫu Donghyuck tìm bao nhiêu cách để lôi anh ra khỏi tâm trạng ấy, và nếu hai người có bước ra hành lang với cặp môi sưng vù, Renjun sẽ sáng suốt mà chọn miễn bình luận.)

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro