năm +1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





năm.

Cá nhân Jaemin nghĩ thì trận đấu của Gryffindor với Slytherin luôn là tâm điểm, nếu không vì bầu không khí cạnh tranh đầy căng thẳng, thì cũng là chiếc drama thượng hạng giữa Mark và Donghyuck. Có nhóm fangirl cùng mấy bảng hiệu gây khó chịu chết được đang cổ vũ cho Mark, và Jaemin có thể khẳng định rằng Donghyuck điên tiết bởi sự u mê của tụi đó. Nó cố tình bay ngang qua vài ả bằng tốc độ bàn thờ, cơn gió hất mấy cái bảng con con bay tuốt luốt. Tụi con gái tức tối mà nhạo báng Donghyuck, vài ba đứa thét inh lên, "Đúng là cái đồ đáng ghét!"

Jaemin kiềm lại tiếng cười phì, dời tầm chú ý trở lại trò chơi ngay khi thằng nhỏ bị ném cho một trái Quaffle. Nhỏ nhanh lẹ né trái Bludger đang lao tới và cố tìm cách ghi bàn giữa tiếng reo hò ồn ã. Jaemin như thường lệ tập trung vào trận đấu, nhưng lại bị phân tâm, bởi cái cách mà Mark và Donghyuck đang vờn đuổi nhau, kèm chút rung cảm tươi vui với hành động đó. Yuta bay vụt qua nhỏ, nhắm một trái Bludger vào Taeyong, càu nhàu suốt mọi lúc về cái "tình yêu tuổi trẻ đầy tởm lợm" kia.

Hình như Mark đã tia thấy trái Snitch, vì bỗng anh tăng tốc với tốc độ vô cùng nguy hiểm hướng thẳng xuống đất. Donghyuck ở ngay sau anh, và cả hai đang lao đi rất nhanh. Mark phóng qua trái Snitch và mất một phần nghìn giây để điều chỉnh chính mình để có thể bắt được nó. Trong khi, Donghyuck buông chổi ra rồi với lấy trái Snitch, còn Jaemin thì dở khóc dở cười với chuyện làm thế nào mà thằng Donghyuck kia có thể điên đến vậy. Nhỏ thấy Renjun đang đứng sẵn dưới khán đài với cây đũa thần giương ra, đã chuẩn bị giảm nhẹ cú rơi của Donghyuck.

Dẫu vậy Mark là người đã bắt lấy Donghyuck, chổi của anh chúi xuống vài tấc vì sức nặng vừa được thêm vào. Jaemin không thể nhịn được mà nghĩ hai người đó tuyệt quá đi thôi. Donghyuck, với lòng tin kiên định ở Mark, kể cả khi nó ở phe đối thủ, còn Mark, người luôn là hậu phương của Donghyuck, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa.

Mark nhìn có vẻ giằng xé giữa tiếng gào thét đầy tức giận và niềm tỏa sáng đầy kiêu hãnh. Anh quyết định mắng Donghyuck bằng tiếng xì xầm khá to, còn Donghyuck thì trông có vẻ áy náy. Tuy nhiên, khi hai đội xếp hàng và bắt tay nhau, Jaemin nghe trộm Donghyuck bảo, "Nhưng em chỉ làm vậy bởi em biết anh sẽ ở đó vì em mà".

Jaemin nghĩ đám con gái kia chắc đui thiệt rồi, nếu chúng không thấy được cái cách Mark như được hồi sinh khi ở bên Donghyuck, mặt thì nom cau có đó mà hai bầu má thì đỏ au.










(cộng một)

Mark không ngạc nhiên khi anh chiếm một vị trí ở Gryffindor, và còn ít bất ngờ hơn khi Donghyuck đến vào năm sau đó, Mũ phân loại ngay tức khắc công bố "Slytherin!" lúc nó chạm vào mái đầu nâu vàng của cậu nhỏ.

Mark chả bất ngờ rằng Donghyuck, dẫu khác cả niên học lẫn thời khoá biểu, vẫn tìm cách quấy rầy Mark không ngừng, cùng vụ chơi khăm mỗi tuần và việc sánh đôi ầm ĩ văng vẳng từ đầu đến cuối hành lang. Nó đáng ghét, bằng một cách thân thuộc đầy nhọc hơi với Mark, niềm yêu thích sôi sục trong lồng ngực anh biến thành những tiếng khúc khích rung rinh khắp cơ thể, và bạn nhỏ kia quá đỗi toả sáng đến độ Mark không thể cưỡng lại mà trộm nhìn mỗi một giây.

Dù Mark có ngạc nhiên, rằng Donghyuck có khi cũng ngại ngùng như chính anh vậy, với cặp mắt cứ lia đi nơi khác mỗi khi Mark bắt gặp em nhìn chăm chăm, một nụ cười nhỏ nhắn, e thẹn với những dãy dài nhuốm sắc đỏ từ má cho đến tai. Mark, với mọi lúc anh cằn nhằn cùng Donghyuck về chuyện đám bạn mình sến súa đến là kinh tởm nhường nào, lại không nhịn được những ý nghĩ sến chảy nước trong đầu khi so sánh Donghyuck với mặt trời, nụ cười của ẻm được làm từ ánh dương còn cá tính thì chính là cũng ấm áp như vậy. Điều đó khiến Mark muốn theo đuổi em, tán tỉnh để khiến em quay cuồng chỉ đôi chút, cùng tẹo táo bạo của Gryffindor phản ánh qua cách Mark chợt đan tay em. Anh yêu cách Donghyuck chếch nhẹ đầu xuống một tí, không quá đặc biệt nhưng vẫn toả nắng rực rỡ hơn tựa bao giờ.

Mark chẳng ngạc nhiên khi bọn họ bắt đầu hẹn hò, mối quan hệ của hai người chả thay đổi gì mấy, bởi nền tảng của họ vốn là bạn thân lâu năm. Donghyuck vẫn thập thò hơn bao giờ hết, chộp lấy mọi thời cơ để thúc cùi chỏ vào Mark cùng những hành động ngớ ngẩn của mình, bản tính Slytherin minh chứng qua cách nó lôi kéo Mark vào mấy âm mưu của bản thân, rồi quyết định chuồn khỏi rắc rối, để Mark ở lại thu dọn hiện trường (dù gì thì, các giáo sư sẽ luôn dễ dãi với anh thôi). Mark chẳng còn cách nào khác, bởi đó luôn là chiều hướng vận động của mối quan hệ này. Donghyuck lúc nào cũng bù đắp bằng những điều nho nhỏ, như khi nó ráng thuyết phục đám yêu tinh ở nhà bếp cho mình mượn bếp để có thể tự tay nấu vài món đồ Hàn như nhà làm, cũng giống y cách mà mẹ Mark hay làm vậy, rồi rủ anh lên đỉnh tháp Thiên văn như một lời xin lỗi.

Anh biết rằng mối quan hệ của mình và Donghyuck dường như khá thuần khiết vì hầu hết việc Mark làm là đặt tay lên đùi Donghyuck. Nhưng Mark biết luôn có những ý cười kín đáo, vài ánh mắt trao nhau. Họ đã quen đối phương lâu đến mức những thứ nhỏ nhặt cũng có trọng lượng khác biệt so với các cử chỉ lớn lao đầy tình cảm, và thế là đủ với cả hai. Đống đó đã đủ để chứng minh với Mark rằng anh đặc biệt với Donghyuck, và anh chẳng định thay đổi chuyện ấy.

Dù Mark ngạc nhiên, rằng anh rốt cuộc cũng biết mùi ghen tuông đôi chút. Anh biết, tất nhiên, rằng Donghyuck thì đầy cuốn hút và có duyên và toàn mỹ, nhưng anh đã không tin được một trong số nam sinh từ Durmstrang đã hoàn toàn mê tít thò lo em người yêu mình trong quãng vài tháng, đến độ mà cái tên - Woojin, nhỉ? - muốn mời Donghyuck đến buổi dạ hội Yule Ball luôn.

Mark đã quen với việc mọi người xung quanh biết rằng anh và Donghyuck sẽ dính lấy nhau, dẫu người ta nghĩ bọn anh là bạn hay chăng đi nữa. Nên khi vài tên nào đấy ve vãn và rủ rê Donghyuck giữa bữa tối, cùng tờ áp phích (xác xơ) viết, "Yule Ball?" mời gọi chợt loé lên những sắc màu khác nhau và buổi trình diễn khiêu vũ hào nhoáng và, Mark có chút quạu. Chỉ một chút.

Thành ra dù Mark nhìn chung là người lý trí nhất trong bọn (trừ khi đụng tới Donghyuck. Hyuck luôn là ngoại lệ, sau tất cả), anh cuối cùng cũng thập thò băng qua Đại sảnh giữa những lời xì xầm ồn ào để tới bàn Slytherin và kéo Donghyuck vào một nụ hôn. Không cầu kỳ (bởi Mark chẳng nhỏ mọn như vậy), nhưng đủ lâu để vào được trọng tâm.

"Tôi không rõ cậu biết hay chưa, nhưng em ấy có bạn trai rồi". Mark trước hết cảm thấy thỏa mãn vì đã nói ra thành tiếng, rồi nỗi nhục nhã ê chề (vì thật sự, đây có phải là phim cấp ba mấy năm 90 đâu) ập vào anh, và anh mong tai mình sẽ không phải là màu đỏ lựng. Cả Đại sảnh đường im phăng phắc, còn Mark thì mong mấy con khổng nhện sẽ tới liền ngay lập tức và nuốt chửng mình luôn.

Woojin, cũng, trông có chút bối rối, và miệng há hốc cả ra. Mark thật cảm thấy có chút tồi tệ, nhưng rồi Donghyuck chạm vào tay anh rồi cam đoan xoắn lấy. Nó trông cũng xấu hổ đấy cơ mà cũng có tí hài lòng lẫn khoái nữa. Mark biết lắm mà, từ ánh nhìn lấp liếm cùng nụ cười ranh mãnh kia, là Donghyuck sắp trêu anh về chuyện này tới hết quãng còn lại của năm luôn cho coi.

"Chậc, xin lỗi vì làm anh đau lòng, nhưng anh nghe người đàn ông của em rồi đó ạ. Mà hổng có lo nha, còn nhiều bạn nam xinh trai khác tình nguyện cho anh cơ hội lắm ạ, chẳng hạn mấy đứa bạn em đây...." Và rồi cứ như cái chợ vỡ khi một trong các nam sinh từ bàn Slytherin lao tới chỗ Donghyuck, rồi sự kiện ấy đã sớm bị lãng quên dưới cái chợ nọ.

Mark đừ đẫn lết về bàn Gryffindor cùng cặp tai vẫn đang cháy phừng phực, và anh đón nhận một tràng cổ vũ nồng nhiệt luôn. Anh vẫn muốn chết quách cho xong, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi ông anh Jaehyun bảo anh, "Chà, ít ra thì mọi người đều rõ là bọn cưng đang hẹn hò rồi, nhỉ? Không còn lời 'tỉnh tò' ngẫu nhiên nào từ mấy chị em ở ngoài phòng học nữa ha?"

Mark chỉ làu bàu trong miệng.

(Một cách thầm kín thì, anh nghĩ sau đó chuyện này cũng bõ đi khi Donghyuck rủ anh lên tháp Thiên văn, đang chờ cùng ly mì và vài cái chăn ấm. Anh chẳng hề kể đến, nhưng bạn nam của mình thậm chí còn trìu mến hơn cả bình thường cơ).

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro