1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️
Các tình tiết và tính cách nhân vật trong fic đều là hư cấu và không đúng sự thật.
- Nếu có góp ý hãy cmt hoặc ib cho mình.
Enjoy chiếc fic theo ý cậu nhé~

***

Mình đang ở đâu vậy!? Đây đâu phải là nhà mình.

Renjun khó khăn hé mắt. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm trắng mờ ảo chiếu thẳng vào giường ngủ khiến cậu khó khăn lắm mới hé mở một bên mắt.

Tối qua, Đại học S có tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại nhà hàng lẩu để chào đón các tân sinh viên. Renjun nghe được chữ "lẩu" là không kiềm lòng nổi, lại còn là lẩu miễn phí nữa, ngon hơn gấp ngàn lần. Thế là không suy nghĩ nhiều mà tham gia ngay. Nhưng mà đây chẳng phải là đến nhà hàng lẩu để đội lốt tổ chức tiệc rượu sao!? Renjun đã tròn 20 tuổi được 3 tháng rồi, nhưng thậm chí 1 giọt rượu cũng chưa từng đụng đến. Cậu cũng tò mò vị của rượu ra sao mà đám bạn của cậu đứa nào đứa nấy đều uống nhiệt tình như vậy. Renjun nâng ly rượu lên, cộng thêm sự cổ vũ của đám bạn, không do dự mà dốc cạn chất sánh sánh ấy vào cổ họng.

Lần đầu được nếm hương vị cuốn hút của rượu, Renjun cảm thấy nó chán òm. Cơn nóng rát bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cuống họng, tiếp theo là sự chuyển biến của khuôn mặt từ trắng hồng sang đỏ ửng dần như quả cà chua. Sữa đào chắc chắn là ngon hơn cái thứ này, Renjun thầm nghĩ, toan với tay lấy hộp sữa đào thì bị cậu bạn cùng bàn chặn lại.

- Renjun à, sao lại uống sữa đào thế!? Ngày vui mà, phải uống rượu chứ!

1 ly là đủ làm đầu óc Renjun choáng váng rồi, nhưng mà dù có choáng thì cậu vẫn nhận ra được chủ nhân của phát ngôn vừa rồi. Là cậu bạn cùng lớp tên Hansoo, thủ khoa "hụt", chỉ kém thủ khoa Huang Renjun - là mình đây có 6 điểm thôi.

Lòng tự trọng cao ngút của Huang Renjun không cho phép điều đó xảy ra. Cậu mạnh miệng tuyên bố:

- Được thôi! Vậy để tôi mời cậu 1 ly nhé, Kim Hansoo!

Renjun không do dự mà uống cạn.

Có vẻ cậu ấy uống hơi quá khích quá rồi. Haechan - bạn học của Renjun suốt 12 năm nhìn cậu bạn mình mà bất lực lắc đầu.

Và có lẽ còn bất lực hơn khi Renjun - người vừa tuyên bố mạnh miệng kia đã bị hạ gục chỉ với 2 ly rượu. Renjun bất tỉnh nhân sự, gục trên bàn nhậu. Haechan đành phải khiêng cậu ra 1 bàn trống để ngủ, mặc kệ xung quanh ồn ào và náo nhiệt hết mức thì cậu vẫn ngủ say sưa mà không hề bị lay động. Cuối cùng thì Renjun cũng không biết cậu rời khỏi quán bằng cách nào nữa.

Cậu cái gì cũng không nhớ, chỉ cảm thấy muốn nôn ọe khi ngửi trúng mùi rượu trên cơ thể mình. Nhưng lạ thật. Cậu chắc chắn rằng bản thân không hề cảm thấy đau đầu chút nào, ngược lại còn cảm thấy thoải mái và êm ái nữa.

Bên cạnh Renjun vừa mơ màng thức dậy lúc này là 1 chàng trai khác đang ngủ say, trong trạng thái chỉ khoác hững hờ chiếc áo choàng lụa màu xám đá. Khuôn mặt anh ta, ngũ quan hoàn hảo, đôi môi đỏ hồng hơi chu ra, chắc do thói quen nhỉ!? Mái tóc màu nâu hạt dẻ lòa xòa đan xen vào nhau. Thân hình lấp lấp ló ló cũng thật là... khiến người ta muốn chảy nước miếng mà.

Nhìn kĩ hơn một chút thì... "Là... Là anh Yoon Oh mà!", Renjun giật mình phát thành lời khi nhận ra danh tính của người bên cạnh. Trời ơi tin được không!? Hiếm hoi lắm mới được gặp người nổi tiếng, lại còn là bias của mình nữa chứ!? Phải... Phải làm gì bây giờ nhỉ!? Có nên đánh thức anh ấy dậy không!? Hay là đợi anh ấy tỉnh dậy rồi xin chữ ký, xin chụp hình chung. Cậu đảm bảo là khi đăng ảnh chụp chung với anh ấy lên Instagram thì các bạn học... À không, phải là tất cả người hâm mộ của anh Yoon Oh đều sẽ ghen tị với cậu chứ.

Renjun vui sướng đến độ quên mất hoàn cảnh hiện tại là như thế nào. Cho đến khi người bên cạnh cựa quậy xoay mình nằm thẳng lại mới kéo cậu ra khỏi những ý tưởng điên rồ vừa thoáng qua.

Chàng trai bên cạnh tỉnh dậy rồi. Đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng trên khuôn mặt của hai người. Renjun cảm thấy diễn biến này có vẻ không đúng, cứ như phim truyền hình vậy. Người đàn ông kia kéo cậu sát lại phía anh ta, nở một nụ cười khiến cậu muốn rớt đùng khỏi giường.

- Chào buổi sáng, bé cưng~

Một tông giọng trầm thấp pha ít sự nũng nịu phát ra từ đối phương. Giọng người này còn trầm hơn cậu nghĩ, có lẽ là do vẫn đang ngái ngủ, nhưng 2 chữ "bé cưng" là đủ để khiến cho cả mặt Renjun ngại ngùng mà đỏ bừng hết lên rồi.

Khuôn mặt của Renjun và anh ta dần sát vào nhau hơn, đến mức 2 đầu mũi cũng chạm vào nhau... Rồi gần hơn... gần hơn nữa... Hình như là chạm môi rồi...

- Aaaaa Huang Renjun, đồ biến thái! Thì ra khi ngủ mày sẽ làm ra mấy trò biến thái như này sao!?

Một tiếng thét lớn động trời vang lên đánh thức Renjun. Cậu bật dậy khỏi chiếc giường êm ả, chả thấy trai đẹp đâu, chỉ thấy chủ nhân của tiếng thét vừa rồi - Lee Haechan đang oan ức ngồi ôm má phải thôi.

Renjun vẫn chưa hiểu gì xất, nhưng mà giấc mơ đẹp đẽ kia của cậu tan biến rồi. Thật là muốn đập cho cậu bạn Haechan một trận mà.

Mà Renjun vừa nghe thấy cái gì cơ!? Biến thái á!? Thôi tiêu đời rồi. Để thằng bạn nối khố Haechan biết được thì khác gì là cho cả cái trường biết đâu cơ chứ.

- 12 năm chơi với mày nay tao mới biết mày có sở thích biến thái như vậy. Không ngờ đấy!

"..." Renjun cũng cạn lời không biết phải biện minh cái gì thêm..., bởi vì cậu thấy bản thân mình... cũng có chút "biến thái" mà.

Gạt hết mọi chuyện nhập nhằng qua một bên, Haechan giục Renjun rối rít:

- Cho mày đúng 15 phút chuẩn bị. Hôm nay là tiết đầu tiên ông thầy Jung U40 nổi tiếng khó tính khó ưa diện kiến lớp đấy! (Đấy là các sinh viên khóa trên đồn thế, còn thật hay không thì không biết). Phận "đội sổ" như tao đây không dám đi trễ đâu.

- Biết rồi, nói mãi... Mày định đứng ngắm tao thay đồ hay gì!? Cút ra ngoài giùm cái.

Renjun thở dài một hơi... Giấc mơ êm đềm tan biến, Renjun của thực tại thầm cầu mong cho những giây phút thần tiên đấy một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực. Ừm... Thật là 1 mong ước bất khả thi.

***

Trong khi Haechan cong mông chạy lên lớp thì Renjun vẫn bình thản đi dưới sân trường. Còn tận 15 phút nữa mới vào lớp, Renjun thẳng hướng cửa hàng tiện lợi mua miếng bánh miếng sữa, còn tốt bụng mua thêm cả phần cho Haechan. Cái thằng... Bình thường có bao giờ vì học mà quên ăn đâu! Bữa sáng quan trọng lắm đấy, không có bỏ được đâu. Mẹ Renjun lúc nào cũng dặn dò cậu như vậy, phận làm con trai ngoan của mẹ dù có muộn học thì cũng phải ăn sáng cái đã.

Renjun thong thả lên lớp. Cậu chỉ thắc mắc là bình thường lớp học đâu phải loại không khí này đâu nhỉ? Mọi khi giờ này đám sinh viên vẫn còn đang tụ tập ngoài hành lang chứ nào đã chịu vào lớp ngay, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng mống nào? Hay là cậu đi lộn lớp rồi cũng nên. Check lại thời khóa biểu một lượt, không sai! Cậu mới thong thả tay cầm bánh tay cầm sữa hiên ngang bước vào lớp.

- Huang Renjun... Lần thứ 2.
Một giọng trầm nghiêm nghị, nghe cũng có vẻ hơi quen quen cất lên.

Renjun vừa chạm chân tới cửa lớp đã bị nêu tên, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nhìn lên màn chiếu, hình như đang điểm danh, rõng rạc hô to "CÓ" một tiếng rồi lại đưa mắt tìm thằng bạn Haechan. Lớp học cả trăm người nhưng không khó để tìm ra Haechan đang ngồi đâu tại màu tóc tím quá chi là nổi bật của nó. Renjun vừa bước lên được 2 bậc thì một giọng nói trầm trầm muốn rùng mình vang lên.

- Sinh viên Huang Renjun. Đi học muộn, lên bàn đầu ngồi đi.

Kèm theo là ánh nhìn mà cậu tự đánh giá là không mấy thiện cảm.

Renjun đành ấm ức quay lại vị trí bàn đầu, ngay đối diện bàn giáo viên. Hóa ra đây chính là thầy Jung U40 gì đó mà sáng nay Haechan nhắc tới à. Nhưng mà cậu đâu có đi học muộn, là đi học đúng giờ mà. Đúng 8h30ph cậu đã có mặt trong lớp rồi còn gì!?

- Là buổi đầu nên tôi sẽ giới thiệu bản thân và phổ biến một số nguyên tắc trong môn học của tôi. Sau đó chúng ta sẽ học bài đầu tiên.

Bây giờ Renjun mới có thời gian để nhìn ông thầy khó tính kia. Ê giống v.l.! Ý là giống anh Yoon Oh của cậu ấy. Xem nào, khuôn mặt không góc chết nhưng có vẻ góc cạnh hơn. Ánh mắt cũng sắc hơn. Màu tóc, 2 cái má lúm, đến cả vóc dáng cũng giống nữa. Nhưng mà tính cách thì một trời một vực nhé! Đó là điều duy nhất để cậu khẳng định 100% người trên bục giảng kia không phải là anh Yoon Oh của cậu. Anh Yoon Oh của cậu hòa đồng, thân thiện lại còn tốt bụng như vậy, chả bù cho ông thầy kia. "Xấu tính", chấm hết.

Renjun dù đầu óc trên mây nhưng vẫn kịp note lại 1 vài cái gọi là "quy tắc" của thầy Jung. Dù sao thì cậu quan trọng điểm số lắm, cũng không muốn vi phạm nội quy đâu.

"Thứ nhất, điểm danh trước 10 phút đầu tiết học, nghĩa là bọn họ sẽ phải vào lớp sớm 10 phút so với giờ học chính thức.

Thứ hai, không có bài tập về nhà. Nhưng đừng vội mừng, bài tập trên lớp cũng không thiếu để các cô các cậu trượt môn.

Thứ ba, miễn xin xỏ.

Và Thứ tư, miễn gian lận.

Hết."

Nghe thì đơn giản vậy thôi chứ cả lớp khối đứa kêu la, trong đó không ngoại trừ thằng bạn Haechan của cậu. Renjun thì thấy mấy cái nguyên tắc này không có gì đặc biệt. Với sức học của cậu, cộng thêm việc đã nghiên cứu qua tài liệu môn học thì cậu mạnh dạn nhận định: Môn này chỉ cần chăm đọc chăm nghe một chút cũng kiếm được bét là 9₫ rồi. Cho đến khi ông thầy kia tuyên bố rõng rạc.

- Môn này của tôi đến sinh viên xuất sắc cũng mới chỉ được 7₫ thôi, nên các cô các cậu liệu mà học hành cho đàng hoàng.

Sao cơ, nghe dọa người vậy!? Renjun nhìn chằm chằm vào người trên bục giảng trong khi người kia đang xem xét phản ứng của cả lớp. Vậy thì mình chắc chắn phải phá lệ rồi! Renjun cười thầm trong lòng.

Tiết học diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đầu tiết, cả gần trăm ánh mắt ngước lên chăm chú hào hứng vào bài giảng của thầy Jung. Nhưng cũng chỉ được 15 phút là đủ để bị đánh bại rồi. Số người còn sức để chống chọi với bài giảng của thầy Jung cũng chỉ duy trì còn lại được 1/3, mà số người nghe giảng so với số người hiểu được chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Renjun cũng hơi nhăn nhó để tiêu hóa hết được núi kiến thức này, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Còn Haechan thì đã chính thức gia nhập hội những người bỏ cuộc giữa đường.

- Có ai còn thắc mắc gì không?

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả hội trường lớp học.

- Vậy thì tiết học kết thúc ở đây! Thứ 5 chúng ta sẽ học bài mới.

Mãi đến khi ông thầy Jung kia đi xa khỏi khu vực lớp học 5 mét rồi, bọn họ mới dám thở phào, rồi giây tiếp theo là đồng loạt gục ngã trên mặt bàn. Mới có tiết đầu mà đã như cực hình rồi thì 3 tiết tiếp theo phải sống sao đây!?, một lời than thở phát ra từ đáy lòng Lee Haechan.

***

- Ya Huang Reonjeon!

- Gọi cho đúng vào!, kèm theo 1 cái lườm từ tận đáy lòng.

- Không thích đấy!... Sao mày có thể chịu đựng được tiết học cực hình của thầy Jung vậy?
Còn Haechan thì chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức khi nghe danh thầy Jung.

- Cũng bình thường. Nghe hiểu thôi mà!
Renjun thản nhiên vừa nói vừa vơ 1 nắm bỏng ngô vào mồm.

- Nghe đơn giản ghê!
Đơn giản đến mức khiến người ta bực mình mà. Haechan muốn khóc trong lòng nhiều chút.

Renjun thấy điện thoại rung lên 1 tiếng, mở ra xem thì "Bộp", 1 tiếng đập bàn giòn giã từ phía cậu vang lên khuấy động cả không khí nhà ăn. Hàng loạt ánh mắt đổ về phía Renjun, người đang vô cùng tức giận đây.

Haechan giật vội điện thoại của Renjun để xem tình huống gì đang xảy ra mà làm cậu ta tức giận đến vậy, thì đập vào mắt cậu là 1 email cảnh cáo từ nhà trường, chính xác hơn là từ văn phòng của thầy-giáo-Jung-đáng-kính gửi đến với vỏn vẹn 1 dòng: "Điểm chuyên cần -1₫, lý do: Đi học muộn".

Nguyên tắc trường học của Renjun chính là "động đến cái gì cũng được, ngoại trừ Danh dự và Điểm số của cậu". Renjun không kiềm chế nổi cơn tức, đẩy phăng bàn ăn ra toan đi tìm kẻ gây ra cơn thịnh nộ này liền bị Haechan kéo lại.

- Calm down Relax Okay.

- Bình tĩnh nghe tao nói đã. Tao nghe ngóng được các anh chị tiền bối khóa trên review về thầy Jung đó rồi. Là người không nên động vào... Mày cũng biết nguyên tắc của thầy ấy rồi đấy "Miễn xin xỏ". Bây giờ mày đi tìm thầy ấy thì làm được gì!? Nghe nói 1 tiền bối bị đánh trượt chỉ vì xin xỏ thầy ấy cho làm bài thi cải thiện đấy! Nên là...
Haechan quay sang nhìn biểu cảm của Renjun, chỉ thấy cậu ta tức dồn tức, có vẻ không lời nào lọt vào tai cả. Dù vậy thì Haechan cũng phải nói tiếp,

- Đừng có động vào ổ kiến lửa. Lúc đấy không ai cứu nổi mày đâu, thưa thủ khoa Renjun ạ!

Renjun vẫn quyết tâm đi. Haechan cũng chẳng cản nổi, chỉ biết cầu mong Chúa đưa cậu bạn con quay về an toàn.

***

Văn phòng giáo viên ở phía Đông, còn tòa phòng học ở phía Tây. Đi bộ đến nơi cũng phát mệt, cộng thêm thời tiết nắng nóng nữa, Renjun mồ hôi mồ kê cứ ròng rã. Cậu nhìn vào sơ đồ khu vực văn phòng giáo viên, tìm kiếm 1 hồi cũng thấy tên của Professor Jung Jaehyun trên tầng 10. Cũng may là tòa nhà này có thang máy, chứ bảo leo thang bộ nữa thì chắc là cậu cũng xin rút lui.

Vì đang là giữa trưa nên khu vực văn phòng khá yên tĩnh. Renjun nghĩ có thể các giảng viên đều đã đến nhà ăn, hoặc là đang nghỉ ngơi trong văn phòng của họ. Nhưng rảnh rỗi đến nỗi ngồi soạn hẳn "thông tư cảnh cáo" vào giờ này thì chắc chỉ có mỗi ông thầy Jung "xấu tính" kia thôi.

Renjun đứng trước cửa phòng bảng tên "Professor Jung, khoa Toán - Tin cao cấp". Cậu khẽ nuốt 1 ngụm nước bọt. Không hiểu là căn phòng này tỏa ra loại ám khí gì mà lại lạnh đến vậy. Một suy nghĩ muốn chùn bước chợt lóe lên trong đầu Renjun. Nhưng mà "Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi!", Renjun hít một hơi dài, lấy hết can đảm gõ cộc cộc 2 tiếng lên cánh cửa.

... Không có động tĩnh.

Lại một lần nữa... Vẫn không có phản hồi.

Renjun thất vọng định quay đi thì cánh cửa bật mở. Professor Jung vẫn trong bộ đồ hồi sáng nhưng không còn được sơ vin đàng hoàng nữa. Áo vest đã được cởi bỏ 2 cúc chính giữa, cà vạt được nới lỏng, sơ mi cũng bị tháo 2 cúc trên cùng và đôi giày da sáng bóng cũng được thay bằng 1 đôi slipper màu xám đơn giản. Cậu nhớ sáng nay thầy ta đeo cặp kính trông tri thức bao nhiêu thì bây giờ đã gỡ bỏ nó xuống, buông lỏng cảm giác chặt chẽ của bộ trang phục. Ai mà nhìn thấy Professor Jung lúc này nói trông như một bad boy cũng không hề quá lời.

Renjun bỗng hẫng một nhịp. Cậu không thể ngừng dán mắt vào anh, bị thu hút bởi vẻ ngoài quyến rũ mới mẻ, khác xa hình ảnh nghiêm khắc của thầy Jung sáng nay. Cứ như 2 người khác nhau trong cùng 1 cơ thể vậy.

Jaehyun đứng dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực chờ đợi động tĩnh của người kia.

Renjun mải mê ngắm nhìn mà quên béng đi mục đích bản thân tới đây là gì. Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, dõng dạc cất lời:

- Thưa Professor Jung! Em là Huang Renjun, học lớp...

- Tôi nhớ... Và cũng biết cậu tới đây để làm gì.

- Dạ!?

- Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, tôi không phá bỏ được... Nên câu trả lời là: Không.

- Nhưng mà tôi đâu có đi học muộn. Cái nguyên tắc gì đó của thầy không phải là đang phá vỡ nguyên tắc trường học sao!?
Renjun mất bình tĩnh đến nỗi quên luôn cả việc phải sử dụng kính ngữ.

- Cậu đi muộn 54 giây, đủ để được tính là muộn rồi.
Jaehyun thản nhiên nói, động tác từ khoanh tay chuyển sang đút tay hờ hững vào túi quần.

- 54 giây!? Ha... Cái kiểu bắt nạt sinh viên gì đây!?

- Không phải bắt nạt. Đó là quy tắc.

Renjun chính thức cạn lời vì không thể nói lý lẽ với ông thầy này thêm 1 giây nào nữa.

- Nếu cậu không còn gì để nói thì mời về cho. Tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu sau 34 phút nữa. Từ đây đi về khu giảng đường hết 18 phút đi bộ. Nếu cậu còn muốn vào lớp muộn nữa thì cứ đứng đây chần chừ đi.

Renjun ngậm ngùi tay không trở về, lại còn được ông thầy xấu tính đó tặng kèm thêm một cục tức to đùng nữa.

Bóng lưng nhỏ bé của Renjun xa dần. Còn ở phía sau vẫn có 1 người cao lớn đứng đút tay vào túi quần dõi theo cậu từ xa, mãi đến khi thang máy "ting" lên 1 tiếng, người này mới đóng cửa quay vào.

***

Renjun quay trở lớp học sớm hơn dự kiến. Haechan thấy thật may khi bạn mình an toàn trở về. Nhưng mà chơi với Renjun hơn 1 thập kỉ rồi, chỉ cần nhìn biểu cảm thồi là Haechan cũng biết được kết quả rồi. Tốt nhất là lúc này không nên dại gì mà bén mảng đụng vào.

Thật là tức chết mà. Nhất định phải nắm thóp được điểm yếu của ông thầy họ Jung này rồi quật lại cho ông ta 1 trận ra trò mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro