2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️
Các tình tiết và tính cách nhân vật trong fic đều là hư cấu và không đúng sự thật.
- Nếu có góp ý hãy cmt hoặc ib cho mình.
Enjoy chiếc fic theo ý cậu nhé~

***

Tiếng nói cười của dòng người hỗn tạp đủ giai cấp, đủ ngành nghề; những ánh đèn neon đủ màu nhấp nháy liên tục hòa lẫn với tiếng nhạc từ dàn DJ chấn động tạo nên một loạt âm thanh hỗn loạn, song tổng thể lại vô cùng kích thích. Quả nhiên là một địa điểm tuyệt vời để con người ta giải tỏa.

- Professor Jung của chúng ta dạo này bận rộn quá nha. Gọi điện cả ngày mà không chịu nghe máy.
Là hội anh em mà Jaehyun chơi thân từ hồi còn du học ở bên Mỹ.

Jaehyun sang Mỹ du học từ năm 20 tuổi, tức là anh đã dùng cả 1 thập kỷ để tận hưởng cuộc sống ở đất Mỹ rồi, cũng đã quen với phong cách sống buông thả và tự do của đất nước này, hoàn toàn khác xa với hình tượng người thầy giáo tri thức và nghiêm khắc mà hiện tại anh đang phải gồng gánh trên vai. Nếu không phải do bị ba mẹ bắt về nước thì anh vẫn đang tung hoành ở nước ngoài thêm vài năm nữa.

- Này Jung Jaehyun. À không! Phải là Professor Jung chứ! Sao dạo này lặn mất tăm khỏi mấy cuộc vui vậy!? Có đối tượng rồi sao?
Johnny vừa cạn ly với Jaehyun vừa gặng hỏi.

- Bận giữ hình tượng.

Phải rồi. Dù sao thì Jaehyun trên danh nghĩa cũng là Giảng viên trường Đại học S. nổi tiếng nhất Seoul mà. Khả năng bị các sinh viên bắt gặp là rất cao, tất nhiên là phải ưu tiên giữ hình tượng rồi.

- Dù sao mày cũng nên yêu đương đi chứ! Cứ gặp người qua đường mãi không chán hả?... Tao giới thiệu cho! Đảm bảo mối ngon.

Jaehyun chỉ lườm không đáp, cũng không thể hiện chút biểu cảm đồng ý hay không nữa, bởi vì anh không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương nhàm chán có người tác động như vậy, cảm giác không phải loại tình cảm chân thành mà anh muốn tìm kiếm. Chuyện tình cảm khi nào gặp thời thì sẽ tự đến thôi. Jaehyun muốn tự lựa chọn tình yêu cho đời mình chứ không phải bị ép buộc hay có sự can thiệp từ ai cả. Giống như cách ba mẹ ép buộc Jaehyun phải quay về Hàn vậy, không hề tự nguyện chút nào nhưng vẫn phải cố làm tốt. Nhưng đó là với công việc, anh còn cố gắng được. Còn chuyện tình cảm lại khác. Dù có thế nào đi chăng nữa thì Jaehyun chắc chắn sẽ không để ai ảnh hưởng đến quyết định yêu đương của mình đâu.

Anh nhấp 1 ngụm Tequila. Hương vị Tequila lan tỏa khắp khoang miệng, đầu tiên là ngọt ngào, hậu vị mang chút vị cay nồng nàn, vừa đủ kích thích. Jaehyun khẽ nhíu mày thưởng thức rồi chìm đắm trong hương vị Tequila mặc kệ mọi chuyển động xung quanh. Có lẽ do lâu rồi mới uống rượu nên cảm giác hơi khó chịu, nhưng là loại khó chịu khiến người ta cứ muốn chìm đắm mãi không rời.

***

- Renjun, Haechan. Tối nay có muốn đi uống 1 ly không?
Là Jaemin, người mà bình thường chẳng mấy khi chịu chủ động lại đang mời bọn họ đi uống rượu.

Jaemin cũng là bạn học của Renjun và Haechan hồi cấp 3, nhưng chỉ học cùng nhau năm lớp 10. Năm lớp 11 trường chia ban định hướng cho Đại học, Renjun và Haechan theo khối Tự nhiên còn Jaemin theo khối Xã hội nên không còn học chung nữa, tần suất liên lạc cũng giảm dần từ đó. Nhưng chắc là có sợi dây kết nối định mệnh giữa bọn họ rồi. Cả 3 người đều không hẹn mà cùng đăng ký chung 1 trường, chung 1 khoa, lại còn được xếp vào chung 1 lớp nữa nên cũng tự động lập thành 1 nhóm.

- Được thôi. Tao cũng muốn mượn rượu để giải quyết nỗi buồn.
Gì vậy!? Renjun vậy mà đồng ý ngay được luôn. Cả Haechan và Jaemin đều bất ngờ ngã ngửa. Bình thường Renjun nó chê rượu tôn vinh sữa đào lắm mà, sao nay lại muốn "mượn rượu giải quyết nỗi buồn" vậy trời!?

Thắc mắc thế thôi chứ một khi máu dân chơi đã nổi lên thì hẹn là phải đi. Đúng 8h30ph tối, cả 3 đứa tập hợp đầy đủ trước quán bar mà theo Haechan tìm hiểu được là quán nổi tiếng nhất trong thiên đường ăn chơi của đám sinh viên. Hai đứa Haechan và Jaemin thì không rõ chứ với Renjun thì cuối cùng cũng có thể tự tin giơ Chứng minh thư ra để đi vào mấy cái chỗ như vậy. Bình thường Chứng minh thư của cậu chỉ được dùng để đi qua cổng rạp chiếu phim thôi.

Bầu không khí trong đây thực sự là khác quá xa với những gì cậu tưởng tượng. Nó hỗn loạn hơn rất nhiều (Thực ra tưởng tượng của Renjun chính là mấy quán bar trên phim ảnh). Ánh đèn cứ liên tục nháy rọi, mắt của Renjun không được tốt lắm, hiện tại lại đang không đeo kính nên phải bám lấy gấu áo Haechan, không thì sẽ bị lạc mất.

Sự xuất hiện của nhóm bạn xinh đẹp này ngay lập tức đã thu hút không ít ong bướm chú ý.

Sau cái lần đầu uống rượu "không được thành công lắm" đó thì Renjun vẫn chưa đủ can đảm để thử lại. Cậu cho rằng lần đó là do uống nhanh quá nên mới bị say thôi, lần này sẽ rút kinh nghiệm. Haechan và Jaemin cười khinh bỉ, gọi 3 ly Tanqueray kèm thêm 1 ly nước ép vị đào cho ai kia, phòng hờ trường hợp xấu nhất xảy ra.

Renjun tò mò nhấp 1 ngụm Tanqueray. Hương cam quýt ngọt ngào man mát lan tỏa khắp khoang miệng, đọng lại nơi đầu lưỡi chút vị ngọt đượm. Vị cồn khá nhẹ (vì Haechan đã đặc biệt yêu cầu bartender pha riêng 1 ly nhẹ nhất có thể cho Renjun rồi) nên cậu không còn cảm giác choáng như lần trước nữa.

3 người ngồi nói chuyện phiếm, chợt Jaemin quay ra hẩy vai Renjun và Haechan.

- Này, sao mấy người bàn kia sao cứ liếc bàn bọn mình hoài vậy!?

- Bàn đối diện sao!?... Đù, mày có thấy cái người ngồi thứ 3 từ ngoài vào giống thầy Jung vãi không?

- Làm gì có chuyện đó! Ông thầy ấy nghiêm túc như vậy, làm gì có chuyện đi bar uống rượu chứ. Mà nếu có chuyện đó thật, tao nhất định sẽ chụp hình lại để trả thù ổng vụ trừ điểm chuyên cần của tao.

Renjun mạnh miệng tuyên bố. Nhắc đến chuyện điểm số là lại tức lộn ruột lên, dốc thẳng cả ly rượu vào trong họng đến nỗi bị sặc ho liên tục, phải chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

Từ đằng xa có một ánh mắt diều hâu đang dõi theo từng bước đi của cậu.

Johnny ngồi bên cạnh đã vô tình chiêm ngưỡng được cảnh Jaehyun đang nhìn chằm chằm vào ai đó, miệng cười khinh bỉ còn tay thì cạn ly với cái người đang thẫn thờ kia.

- Sao vậy? Nhìn trúng người ta rồi à?

- Không, là sinh viên lớp tao.

- F**k, bị bắt gặp là mày chết chắc đấy nhé!... Nhưng mà, có vẻ cậu ta không biết nhỉ!?

...

- Không biết thầy Jung ở trường khó tính ấy lại ra quán bar ngồi uống rượu... Không biết thầy Jung đang nhìn mình chằm chằm như vậy!?

... Jaehyun lại rơi vào trạng thái im lặng, một hơi dốc cạn ly rượu trên tay.

- Mọi người uống tiếp đi, tao có việc phải về trước.

Không kịp để hội anh em níu kéo, Jaehyun đứng dậy hướng thẳng về phía lối ra. Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn còn phải nán lại ngó thêm chút nữa. Thấy người đã an vị ngồi vào đúng bàn rồi mới thả cánh cửa rời đi.

Có vẻ là bị nói trúng tim đen rồi.

***

Renjun vừa quay lại bàn của bọn họ, không hẹn mà gặp, cả 3 chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn cùng đồng thời sáng lên.

Là tin nhắn gmail từ "người thầy tốt bụng hiền lành" kia nổi hứng gửi cho cả lớp 1 với dòng thông báo vỏn vẹn "Remind: Tiết 1 ngày mai KIỂM TRA 15 PHÚT; Hình thức: Tự luận".

- Cái quái gì vậy!?
Đang trong cuộc vui lẫn tí men say mà bị phá đám, Renjun thật muốn chửi thề, không hề thương tiếc ném cái điện thoại xuống bàn cho đã cơn cáu.

Thật ra là thầy Jung đã phát trước lịch kiểm tra cả học kỳ cho lớp rồi, chỉ trách là đám nhóc này không chịu xem kỹ mà thôi.

Thế là bắt buộc phải rời guồng chơi mà lao vào guồng học, dù biết rằng bây giờ mới học là đã quá muộn rồi. Nhưng mà lớ ngớ có còn hơn không.

"Bụp".

- Ây da, cái chân của tôi... Này, mắt anh để trưng bày à!? Mở cửa mà không...

Haechan mồm chửi rủa nhưng ngay khi vừa mắt ngước lên để xem người nào to gan dám làm cậu bị đau thì... "Đùng!", là tiếng sét ái tình đó.

Anh đẹp trai này đúng chuẩn gu của cậu rồi. Gương mặt điển trai, đôi mắt sáng, đôi môi mỏng quyến rũ, chiếc mũi cao và sắc nét. Điểm đặc biệt thu hút trên khuôn mặt của người kia là đôi lông mày hải âu hài hòa, mạnh mẽ và nam tính. Haechan nín lặng không thể tiếp tục mắng người tiếp nữa vì đã bị cái visual ấy hớp hồn rồi.

- Oh sorry, em có sao không vậy?

Sao là sao chứ!? Là bị anh hớp hồn rồi chứ sao!? Haechan trong tim bấn loạn rồi nhưng mà ngoài mặt phải cố tỏ ra là mình ổn.

- Tôi không sao!

- Xin lỗi nhé, tôi bất cẩn quá...

Anh mà cứ tiếp tục cái tông giọng này là tôi có sao thật đấy nhé.

Đến lúc Haechan kịp hoàn hồn trở lại thì đã bị Renjun và Jaemin kéo ra khỏi quán bar luôn rồi. Còn chưa kịp biết tên tuổi người kia mà đã phải chia xa rồi sao!? Giờ thì cậu đã hiểu vì sao nơi này nổi tiếng thế rồi. Tiếng sét ái tình đến bất thình lình lúc nào, vậy mà cậu lại bỏ lỡ mất cơ hội ngàn vàng này rồi. Thôi thì phải tự nhủ rằng: Yêu đương lúc này không quan trọng, bài kiểm tra của thầy Jung ngày mai mới là quan trọng nhất.

***

- Huang Renjun, mày có dậy không thì bảo? 8h rồi đấy và 8h30ph có tiết kiểm tra của thầy Jung.
Haechan vừa hét toáng lên gọi thằng bạn dậy vừa cuống cuồng chuẩn bị quần áo sách vở.

Tối qua sau khi rời quán bar trở về, trong khi Haechan cả đêm đèn sách học bài thì Renjun lại vì say mà lăn quay ra ngủ. Vậy nên mới thành ra cái khung cảnh hỗn loạn buổi sáng mang tên "Dậy trễ trúng tiết kiểm tra của thầy Jung".

2 đứa đến trường trong sự vội vã, hên là đã kịp thời yên vị trong lớp chỉ trước khi thầy Jung bước vào chưa đầy 1 phút sau.

Renjun ngay lập tức bị lọt vào tầm nhìn của ai đó. Bây giờ trông cậu luộm thuộm không tả nổi. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng tối qua còn thoang thoảng mùi rượu, nhưng đã bị nhàu đi không ít sau trận ngủ bất cần đời đêm qua. Tóc rối do không chịu chải chuốt, lộn xộn chồng chéo lên nhau. Thêm cả khuôn mặt đang ngái ngủ nữa, thật là chẳng có xíu sức sống nào.

Jaehyun khẽ nhíu mày, nghiêm giọng lại rồi đánh ánh mắt đi chỗ khác kịp thời trước khi bị bắt gặp.

- Các cô các cậu biết tính tôi rồi đấy, cấm tuyệt gian lận. Nên trước khi bài kiểm tra diễn ra, tôi sẽ phân chia lại chỗ ngồi. Và đây cũng là chỗ ngồi cố định đến hết kỳ.

Lên đại học rồi mà vẫn còn chỗ ngồi cố định sao!? Cả lớp nhao nhao lên không ngớt. Nếu không phải là thầy Jung đẹp trai hớp hồn này thì chắc chắn là thầy sẽ chuẩn bị nhận 1 vé lên confession trường ngồi chơi hoặc là 1 tờ biên bản ký tên đổi giáo viên rồi cũng nên.

Sau một hồi lộn xộn vì đổi chỗ, lớp học được phân thành 2 thái cực hoàn toàn rõ ràng. Jung Jaehyun tuy mới chỉ dạy lớp được vài tiết thôi thôi nhưng đã nắm rõ học lực của cả trăm người bọn họ trong lòng bàn tay. Một bên toàn những thành viên sáng giá, còn bên kia là những thành viên của hội những người sắp nhận được 1 tấm vé học lại từ thầy Jung.

Haechan muốn bật khóc. Tụi Renjun Jaemin chung 1 phe để mình Haechan ở phe còn lại. Hôm qua đã bày đủ mưu tính đủ kế để thoát bài kiểm tra mà lại bị thầy Jung nắm thóp mất rồi.

Đề bài vừa được chiếu lên bảng, nhiều người đã buông bút muốn nộp giấy trắng rồi. Renjun ngoáy bút liên tục, chưa đầy 10 phút đã hoàn thành bài. Thấy Jaemin ngồi bên cạnh cũng đã úp tờ đáp án xuống, cả 2 khẽ nhìn nhau cười. Nhưng mà quay xuống nhìn thằng bạn Haechan, cậu cảm tưởng như nó đang muốn cắn lưỡi lắm rồi. Mặt Haechan đỏ bừng lại vì tập trung, hết ngoáy bút rồi lại vò đầu gạch đi liên tục. Bài 2 là bài tập khó thì bỏ đi. Nhưng mà bài 1 Renjun đã giảng cho Haechan không dưới 3 lần. Cậu mà không làm được thì chắc chắn người mắng cậu đầu tiên là Renjun chứ không phải là thầy Jung đâu.

15 phút trôi qua, chưa boa giờ 15 phút lại trôi nhanh như vậy.

- Cả lớp hạ bút chuyển bài ra đầu bàn. Renjun giúp tôi thu bài rồi đem lên văn phòng.

Renjun nội tâm gào thét khi bị đích thân thầy Jung chỉ điểm. Sáng nay còn chưa kịp ăn uống gì, cậu đang định tranh thủ hôm nay được nghỉ sớm chạy xuống canteen giành phần trước cơ mà, sao lại phải làm mấy việc vặt này cơ chứ!? Renjun vốn định nhờ mấy người bạn khác giúp, nhưng mà đứa thì đã chạy mất hút, đứa thì đang muốn chết lâm sàng sau tiết kiểm tra của thầy Jung. Thôi đành phải tự lết cái thân tiều tụy vì đói này xuống văn phòng vậy.

Nhưng mà dù vậy thì Renjun vẫn không chống cự lại được cái bụng đói. Trên đường đi đến văn phòng của thầy Jung, cậu phải dừng lại mua thêm 1 hộp sữa đào, thầm tự nhủ rằng: Không có gì lấp đầy cái bụng thì cậu sẽ ngất xỉu ngay trên đường giao đồ cho vị thầy giáo xấu tính kia mất. Cũng vì thế mà thời gian cậu đi lâu hơn bình thường hẳn gần 10 phút đồng hồ.

Gõ cửa mãi mà không thấy có động tĩnh gì, cũng không thấy tiếng đáp lại, Renjun thầm tự trách bản thân rằng "Bị thầy giáo xấu tính chơi rồi". Sao mình ngốc thế nhỉ!? Có lẽ bây giờ thầy ta đã được ăn no rồi, trong khi cậu lại phải đứng đậy chịu đựng cơn đói.

Renjun không nói không rằng, vặn nắm đấm cửa mà đi vào. Quả nhiên là không thèm khóa cửa, đúng là bị dính ý đồ của ông thầy ấy rồi.

Văn phòng của thầy Jung gọn gàng và ít đồ hơn cậu nghĩ. Chính giữa là bàn làm việc, mặt bàn cũng được sắp xếp gọn gàng. Đằng sau là chiếc tủ kính đơn giản được lấp đầy bằng sách và các tập tài liệu dày cộp. Bộ sofa thoạt nhìn qua vẫn còn mới tinh, chắc là ít ai lui tới phòng này để buôn chuyện. Cũng phải. Cái người gì đâu mà nghiêm túc và khó tính, ai thèm bắt chuyện cùng chứ... Đúng là phòng làm việc của người đàn ông trưởng thành, đơn giản đến mức chán òm. Chẳng bù cho cái bàn học của cậu ở nhà, nào là 1 đống mô hình moomin trang trí, lại còn tranh vẽ dán đầy phòng.

Renjun vốn chỉ định đặt tập bài kiểm tra lên bàn rồi về ngay để giải cứu bản thân khỏi cơn đói thôi, nhưng mà bản tính tò mò của cậu lại trỗi dậy khi thấy trên mặt bàn là 1 tập tài liệu gì đó. Là tập hồ sơ sinh viên của lớp mình mà!? Renjun lật chúng ra xem, chỉ thấy điền một loạt lời phê, cả ưu điểm và khuyết điểm của từng người lên mặt sau. Renjun đương nhiên tò mò thầy Jung sẽ phê cậu như thế nào, chăm chú lục tìm xem hồ sơ của mình ở đâu, nhưng mà đã cẩn thận soát đến lần thứ 2 rồi vẫn không thấy tên mình. Cậu có chút mất kiên nhẫn, cộng thêm cái bụng réo liên hồi không chịu được, đành sắp xếp lại tập hồ sơ và tập bài kiểm tra, cẩn thận đặt gọn gàng trên mặt bàn trước khi rời đi, đầu phảng phất suy nghĩ "Thầy Jung đã xếp cậu vào nhóm học giỏi mà, chắc sẽ không có chuyện phê xấu để đì cậu vì mấy chuyện cỏn con kia đâu".

Mải mê suy nghĩ mà Renjun không biết rằng thầy Jung đã đẩy cửa bước vào từ bao giờ. Jaehyun đã thấy hết tất cả hành động của Renjun nãy giờ, cũng không có gì to tát để vạch trần sinh viên của mình cả, ngoại trừ lỗi to nhất là: Tự ý vào phòng giáo viên khi chưa có sự cho phép.

- Sao không xem tiếp đi!?
Jaehyun nghiêm giọng, vẫn cái tư thế dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực mà nói.

- Ơ... Thầy... Em... kh-không có.
Renjun giật mình. Thầy Jung có biệt tài đi không phát ra tiếng động à!? Renjun lúc này cuống cuồng với tập hồ sơ trên tay, khuôn miệng lắp bắp, ánh mắt bắt đầu run lên, đầu óc không có chữ gì để nói nữa rồi.

- Bài kiểm tra thu đủ chưa?
Jaehyun khẽ kéo kính lên, đi lại gần bàn làm việc, kéo ghế ra và thản nhiên ngồi xuống. Còn Renjun thì khúm núm lùi ra xa.

- R-Rồi ạ!

Jaehyun chỉ đơn giản cầm tập bài kiểm tra lên, đảo mắt soát một hồi. Ánh mắt diều hâu đang tập trung cao độ, thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày lại, biểu lộ rõ trong đầu đang phân tích cái gì đó. Mặc dù không thể hiện rõ cảm xúc trên khuôn mặt nhưng Renjun vẫn có thể thấy được sự nghiêm túc đến mức hơi căng thẳng của bầu không khí hiện tại.

Renjun vô thức không thể rời mắt khỏi thầy Jung của cậu, thầm cảm thán góc nghiêng mà cậu ít để ý của thầy, đến mức suýt chút nữa cậu không kìm được mà phát ra thành lời rồi. Sao mà mắt, mũi, môi, kể cả đến từng góc cạnh khuôn mặt của người này lại đẹp đến vậy được cơ chứ!? Nếu thầy Jung bớt nghiêm khắc và bớt khó tính đi chút thì... chắc chắn cậu sẽ "cua" thầy đấy.

Jaehyun chợt theo thói quen mà liếm nhẹ môi khiến Renjun suýt chút nữa là phải "truyền thái y" rồi. Sao mà lại có người vừa đẹp trai, lại vừa quyến rũ như thế trong trường của bọn họ chứ!? Một lần nữa ý nghĩ cua đổ thầy Jung lại lóe lên trong đầu Renjun. Cậu cảm thấy mình điên vì sắc thật rồi, ngay lập tức thu hồi ánh mắt mà hướng đi chỗ khác. Mà tất cả ánh mắt của cậu nãy giờ, thầy Jung đều biết hết, chỉ biết cười thầm trong lòng vì sự đáng yêu này.

- Đúng là thủ khoa nhỉ!? Bài khó như vậy mà vẫn đạt điểm tuyệt đối.

Nếu Renjun không nhìn lầm thì thầy đang đọc bài của cậu mà.

- Dạ!?
Đương nhiên rồi. Nhưng mà đến cả Renjun cũng phải công nhận là thầy Jung không hề nương tay với bất cứ sinh viên nào cả. Chỉ là bài kiểm tra 15 phút thôi cũng phải ra loại bài đánh đố sinh viên cơ.

- Nếu không còn việc gì khác thì xin phép thầy em đi ăn trưa ạ!

- Chưa ăn!?, Jaehyun khẽ ngước mắt lên nhìn cậu.

Đương nhiên là chưa rồi. Vừa tan lớp phát là cậu chạy ngay lên đây, may sao vẫn còn đủ tỉnh táo để đá 1 hộp sữa đào trước khi lên đây và lại bị "khiển trách".

- Ngồi đấy đi. Lát nữa có người mang đồ ăn lên tận nơi cho em.

...

- Còn giờ giúp tôi chấm tập bài kiểm tra này đi.
Jaehyun giơ ra tập bài kiểm tra mà cậu đã cất công mang từ lớp học đến tận đây. Nhìn tập bài kiểm tra là sự bất mãn lại nổi lên đùng đùng mà.

- Gì cơ!?

- Sao, em có ý kiến gì hả!?

- Làm giáo viên kể ra cũng nhàn nhỉ!? Đổi 1 bữa ăn mà tiết kiệm được cả 1 đống thời gian chấm bài.

Renjun không nén sự tức giận nữa đâu, có bao nhiêu đều thể hiện rõ ràng hết trên mặt rồi. Lông mày nhíu chặt lại, tạo ra một đường kẻ sắc nét trên trán, biểu hiện rõ sự không tán thành. Khuôn miệng cũng trở nên méo mó bất mãn. Không thể phủ nhận rằng, lúc Renjun tức giận cũng chính là lúc cậu đáng yêu nhất.

- Vậy tức là em không đồng ý?

- Tất nhiên là không rồi.

- Ừm... Jaehyun vừa xoay bút vừa suy nghĩ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro