5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️
Các tình tiết và tính cách nhân vật trong fic đều là hư cấu và không đúng sự thật.
- Nếu có góp ý hãy cmt hoặc ib cho mình.
Enjoy chiếc fic theo ý cậu nhé~

***

Hậu quả của 1 đêm không ngủ là làm cái gì cũng không xong.

Sáng nay Renjun xuất hiện với đôi mắt thâm xì như gấu trúc, mắt có chút sưng lên (vì đã lén khóc sao!?). Haechan và Jaemin thấy thể trạng cậu không được tốt, nhiệt tình khuyên Renjun ở nhà nghỉ ngơi nhưng Renjun nhất quyết không chịu, đành bất lực chiều theo vậy.

Hôm nay Renjun không có động lực để học, nói đúng hơn là cứ hễ gặp người kia là cậu như bị hút cạn thứ gì đó vậy. Sau chuyện tối qua thì cậu nghĩ tốt nhất vẫn là nên né tránh thầy Jung thì hơn. Thế là trước khi thầy Jung kịp vào lớp, Renjun đã sách bút tò tò chạy xuống bàn cuối cùng ngồi rồi.

Nhưng mà đen cho cậu là đã trốn khỏi chỗ, lại còn ngủ gật trên lớp, không những vậy mà còn diện ngay 1 cái hoodie đỏ quá ư là nổi bật đi, thầy Jung liền lập tức chú ý tới. Nhưng mà thầy cũng chỉ liếc qua 1 cái rồi lại tiếp tục hướng lên bảng giảng bài.

Không khí lớp học thường ngày đã vốn nặng nề rồi, nhưng hôm nay có cảm giác còn nặng nề hơn gấp bội. Hay là vẫn bình thường, chỉ có mình Haechan và Jaemin thấy nó nặng nề hơn thôi nhỉ!?

Dù bầu không khí lớp học có nặng nề đến thế nào thì ở cuối lớp, vẫn có 1 cậu nhóc đang quấn mình trong lớp áo hoodie đỏ rực ngủ ngon lành.

Tiết học kết thúc, Renjun cố đợi đến khi trong lớp hoàn toàn không còn tiếng của thầy Jung nữa mới lọ mọ bò dậy lết xuống chỗ cũ. Renjun vốn dĩ không ngủ nổi, dù là 2 mắt đã díp hết cả lại. Cậu chỉ đang cố gắng né tránh thầy Jung thôi. Thật nhát cáy mà!, Renjun tự cười ngượng với bản thân.

Điện thoại cậu rung lên liên hồi nãy giờ, nhưng đến bây giờ cậu mới dám mở ra xem.

Là anh Winwin.

Nụ cười tươi sáng thường ngày của Renjun đã quay trở lại. Cậu vui sướng đến độ bật khỏi chỗ chạy ngay ra ngoài hành lang gọi điện ngay cho người kia, tíu tít hỏi han:

- Hyung, anh trở về thật hả!?

- Thì vé máy bay ghi rõ tên anh mày trên đó, không lẽ là đùa.

- Vậy em sẽ ra sân bay đón anh nha!

- Anh biết rồi. Nhưng mà không có quà đâu đấy nhé.

- Anh về là em vui rồi! Quà cáp thì... về Hàn em đòi anh sau! Vậy nha. Em đang ở trường. Bye bye!

- Bye bye!

Dù không phải mối quan hệ ruột thịt nhưng từ bé, Renjun đã luôn coi Winwin như anh trai ruột của mình rồi. Ba mẹ Huang và ba mẹ Dong từ quan hệ làm ăn mà trở thành bạn bè thân thiết. Renjun và Winwin đều là con một nên từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân rồi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Winwin đã quyết định học lên Cao học tại Mỹ. Ba mẹ Dong cũng vì thế mà di dời sang Mỹ lập nghiệp. Ấy thế mà cũng đã được 5 năm rồi. Trong suốt thời gian ở nước ngoài, Renjun và Winwin vẫn liên lạc thường xuyên, giữ mối quan hệ tình thân tuyệt vời này.

Cuối cùng, ngày mà Renjun mong chờ từ lâu đã đến.

Từ đêm hôm trước, Renjun đã vali túi xách rồng rắn từ trọ về nhà. Đại học S. tọa lạc ở khu trung tâm Seoul, còn nhà cậu ở mãi ngoại thành, khoảng cách khá xa, đi lại cũng mất cả tiếng đồng hồ. Vậy nên Renjun đã ra ở riêng, thuê 1 căn hộ ngay gần trường để tranh thủ buổi sáng ngủ nướng được thêm phút nào hay phút ấy.

Renjun háo hức chuẩn bị cả đêm. Sáng hôm sau, đúng 6h30ph cậu đã được bác tài xế riêng của nhà Huang hộ tống đến sân bay. Theo như cậu hóng hớt được thì chuyến bay của anh Winwin sẽ hạ cánh lúc 8h. Từ nhà cậu đến sân bay mất khoảng 1 giờ đồng hồ đi xe, bây giờ xuất phát là vừa đẹp.

Renjun đứng ở sảnh chờ ga quốc tế, khẩu trang cũng không thể giấu nổi sự háo hức này. Renjun còn đặc biệt chuẩn bị 1 chiếc bảng nhỏ ghi "Chào mừng anh Winwinie về nhà!" rất đáng yêu, như cậu vậy. Renjun chăm chú nhìn vào lối cửa ra, ánh mắt không để sót một ai. Cánh cửa cứ mở rồi đóng liên tục, nhưng mãi vẫn chưa thấy người đâu. Sao anh Winwin lâu vậy? Sao mãi vẫn chưa ra nhỉ? Hay là anh ấy ăn nhiều đồ Mỹ quá mình không nhận ra nên đi qua mất tiêu rồi. Cố gắng chờ đợi thêm chút nữa, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Lần này thì người cậu kiếm thật sự xuất hiện rồi. Renjun mừng rỡ không tin vào mắt mình nữa, chạy vụt tới ôm lấy người anh trai xa nhà đã lâu ngày kia.

Hai anh em đứng giữa đại sảnh ôm nhau hồi lâu, mãi đến khi bác tài giục ra xe thì bọn họ mới chịu thả nhau ra. Hơn 5 năm xa người em yêu dấu này, Winwin cảm thấy Renjun trưởng thành hơn nhiều rồi, cũng cao hơn và đường nét khuôn mặt cũng sắc sảo hơn nữa. Nhưng trong mắt Winwin thì Renjun vẫn mãi là đứa em nhỏ bé dễ thương nhất trái đất.

Trên đường về nhà, cả 2 trò chuyện không ngớt. Họ đơn thuần kể cho nhau nghe về diễn biến cuộc sống của mình trong khoảng thời gian xa cách.

Chiếc xe lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn trước 1 căn biệt phủ hoành tráng nhất khu này. Nhà của cô chú Huang giờ đã được chuyển đến một nơi khác, hơi xa trung tâm nhưng lại rất thoáng đãng và yên tĩnh.

Renjun dẫn Winwin vào trong nhà. Trước khi đến được nhà chính là phải đi qua 1 cái sân vườn rộng có cả 1 cái hồ nhỏ để thỏa mãn mong muốn nuôi cá cảnh của mẹ Huang, xung quanh vườn được ba Huang trang trí đủ cây đủ hoa, tạo nên một không gian xanh cho cả căn nhà. Nhà chính được xây theo phong cách Trung Hoa tối giản, không quá cầu kỳ hay phô trương.

- Ba! Mẹ! Xem vị khách quý nào đến thăm nhà nè.
Giọng Renjun đã lảnh lót từ ngoài sân.

Lúc này, ba mẹ Huang đang thong thả ngồi ngoài hè thưởng trà. Vì để gây bất ngờ cho ba mẹ mà Renjun đã giấu chuyện anh Winwin về nước.

- Winwin! Sao con về mà không báo cho cô chú trước vậy!?

- Dạ, con có nói với Renjun... mà chắc thằng bé giấu để tạo bất ngờ cho cô chú ấy mà.

- Ba mẹ con không về cùng à!? Trời đất đã 5 năm rồi đấy... Lần này về dự định ở lại bao lâu? Cứ ở nhà của cô chú này, lúc nào cũng sẵn phòng tiếp đãi con hết.

- Ba mẹ con còn bận một số công chuyện bên đó, chắc cuối năm sẽ về. Lần này con là về hẳn, lập nghiệp ở Hàn luôn.

- Thế thì tốt quá rồi!

- Ba mẹ... Con đi hơn 2 tháng không về mà còn chưa được ba mẹ đón tiếp nồng nhiệt như vậy luôn đó. Ghen tị với anh ghê!
Renjun, cậu con trai độc nhất của gia đình Huang vừa bị ba mẹ cho ra rìa bức xúc lên tiếng, nhưng vẫn là bị ba mẹ Huang bỏ ngoài tai rồi.

- Gớm, anh Winwin của cậu đi những 5 năm mới về, 2 tháng đã nhằm nhò gì. Còn mà cậu muốn được đón tiếp như này thì nhanh nhanh rước người yêu về cho tôi xem mặt.

- Mẹ à...
Ba mẹ Huang vẫn còn trẻ và xì tin lắm, mới có U50 thôi. Nhà có mỗi cậu con trai, đương nhiên là ba mẹ Huang cũng mong mỏi thằng bé kiếm được một người thật lòng. Mà khổ nỗi là thiếu gia nhà họ Huang đây kén cá chọn canh quá, 20 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai làm ba mẹ Huang quan ngại hết sức.

***

Hôm nay là thứ 7, là một ngày khá thảnh thơi với Jaehyun. Professor Jung hôm nay không phải đi làm, cũng không cần phải chuẩn bị giáo án bài giảng, chỉ là đơn thuần là giam mình trong 4 bức tường mà tận hưởng sự thảnh thơi này thôi.

Lối sống của Jaehyun đã hoàn toàn thay đổi theo hướng tích cực từ khi trở về Hàn. Trước đây, khi còn ở Mỹ, cuối tuần đối với Jaehyun chính là khoảng thời gian tuyệt vời để đắm chìm vào nhịp sống nơi quán bar, thưởng thức đủ loại rượu hay là qua đêm cùng vài người lạ chỉ gặp mặt một lần trong đời. Nhưng từ khi về Hàn, công việc đã đủ mệt mỏi rồi, Jaehyun chỉ mong muốn được tận hưởng ngày cuối tuần ở nhà, thư giãn và tái tạo năng lượng để lại chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng mới. Nếu không có hẹn trước thì chắc chắn Jaehyun sẽ chỉ ở nhà, tự nấu ăn, xem phim, đọc sách hoặc làm nhẹ vài đường boxing,...

Căn hộ của Jaehyun là 1 căn penthouse nằm ngay trong trung tâm khu phố giàu có bậc nhất Seoul. Căn hộ với thiết kế hiện đại nhưng tối giản, nội thất mang gam màu xám trung tính với ánh đèn vàng, rất phù hợp với gia chủ mệnh Thủy. Xung quanh hoàn toàn là kính, dù ở góc nào thì cũng có thể bao trọn được hết khung cảnh của toàn thành phố Seoul.

Jaehyun bật 1 bài đĩa than, rồi thong thả ở trong bếp nấu ăn. Cả căn nhà chỉ còn có tiếng nhạc cổ điển du dương, chốc chốc lại xen thêm mấy tiếng xèo xèo nức tai phát ra từ chảo steak thơm lừng.

- Này Jung Jaehyun, đang đâu thế?

- Thì ở nhà thôi. Nghe nói mày về nước rồi!

- Nắm bắt thông tin nhanh phết nhỉ!?... Cuối tuần này tao mở tiệc, qua chơi 1 bữa đi.

- Để tao sắp xếp lịch trình đã rồi alo mày sau.

- Nể mặt bạn bè chút đi. Mày mà không đến là không còn anh em gì đâu đấy nhé.

- Biết rồi. Cúp máy đây.

Hôm nay anh không có ý định ra ngoài. Jaehyun ở nhà hoàn toàn trở thành 1 con người khác, không còn diện những bộ đồ công sở lịch sự nữa. Anh chỉ mặc 1 bộ pijama lụa trắng (hiệu Prada🤡) thoải mái và đơn giản. Tóc tai cũng không chau chuốt vuốt tạo kiểu, chỉ để tự nhiên cũng có chút độ phồng bồng bềnh của mái tóc dày vốn có.

Jaehyun thư thả nằm dài trên ghế bành đọc sách. Ánh nắng mờ ảo từ cửa sổ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, ấm áp và thư giãn.

Trên bàn kính nhỏ, một tách cà phê đang tỏa hương khắp phòng khách. Hương thơm đặc trưng của cà phê lan tỏa trong không gian, kết hợp với tiếng nhạc cổ điển tạo ra một bầu không khí thư thái và tinh tế. Jaehyun nâng tách cà phê lên, từ từ nếm một ngụm, như một cách để thưởng thức khoảnh khắc nhẹ nhàng và tĩnh lặng này.

Jaehyun thả lỏng cơ thể, tận hưởng theo mỗi trang sách, theo mỗi dư vị đọng lại trong từng giọt cà phê. Cảm giác dịu êm và yên bình tràn ngập khắp căn phòng, mang đến sự bình yên và sự thư thái trong tâm hồn.

Jaehyun đặt sách xuống, vừa nhắm mắt định nghỉ ngơi một lúc thì tiếng chuông cửa reo lên. Jaehyun khẽ nhíu mày nhưng chưa vội rời khỏi ghế. Đến vào hôm nay, giờ này thì chắc chỉ có hội anh em cháy phố của anh, hoặc là Jung phu nhân thôi.

Quả không nằm ngoài dự đoán. Sau một hồi chuông dài không thấy người ra mở cửa, cánh cửa cũng tự động mở ra. Là Jung phu nhân.

- Thấy mẹ đến mà không ra chào đón là sao?

- Mẹ à... Mẹ còn biết cả mật khẩu nhà rồi thì cứ tự nhiên mà vào thôi chứ, còn phải bấm chuông làm gì?

- Nghe nói con lại đuổi dì giúp việc rồi.

...

- Mẹ tới đây vào giờ này, chắc là có chuyện gấp lắm!?

- Quả nhiên là con trai hiểu mẹ mà... Jaehyun này, con cũng đã sắp 31 tuổi rồi đấy, tính chừng nào mới chịu kết hôn cho bà già này có cháu bồng đây?

Jaehyun là con trai duy nhất của ba mẹ Jung, cũng mang trọng trách cao cả là đích tôn của cả dòng tộc. Với vẻ ngoài điển trai, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ và sự giàu có từ trong trứng, việc tuyển 1 người vợ đảm cho anh là không khó. Nhưng Jaehyun vẫn chưa có ý định vội vàng kết hôn. Anh vẫn muốn tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại và dành thêm thời gian để tìm kiếm người đồng hành suốt đời cùng mình đúng với giá trị và mong muốn của bản thân mà không để bất kỳ sức ép nào có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của chính mình.

Mẹ Jung thấy con trai mình chỉ ngồi bất động, rút trong túi xách ra 1 tập sơ yếu lý lịch, lại lên tiếng tiếp.

- Không phải mẹ cản con tự tìm kiếm tình yêu của đời mình, nhưng mà ông nội con không đợi được lâu nữa đâu. Mẹ chỉ là đang giúp con, giúp ông nội hoàn thành tâm nguyện thôi. Nên là...

- Mẹ bảo con đi xem mắt!?

- Ừm.

- Con có đối tượng rồi, rất tốt và chúng con yêu nhau thật lòng.

- Vậy thì dẫn về ra mắt đi.

Một thoáng sửng sốt hiện lên trên gương mặt Jaehyun. Mẹ sinh ra mày mà mày thản nhiên nói dối như vậy, cũng lộ liệu quá rồi. Phải, chỉ nhìn qua biểu cảm lúc này và nghe được cái sự ngập ngừng trong lời nói, mẹ Jung cũng thừa biết là anh đang nói dối rồi. Dù sao cũng không phải là lần 1 lần 2 Jung Jaehyun trốn tránh việc xem mắt này.

- Lễ mừng thọ của ông nội, cũng đúng vào ngày Giáng sinh, dẫn người ấy về ra mắt họ hàng đi.

- Con biết rồi.

Mẹ Jung không nói gì thêm, lẳng lặng rời đi.

Căn phòng lại trở lại không khí tĩnh lặng như trạng thái ban đầu, chỉ có chủ nhà là đang rối bời hết đầu óc ở đây thôi.

Từ giờ đến lễ mừng thọ, còn 2 tháng nữa, nhưng cũng quá là gấp gáp rồi. Biết tìm đâu ra 1 người phù hợp để đem về ra mắt đây. Hơn nữa lại còn là ra mắt cả họ hàng, không thể dẫn bừa người về được. Trong đầu Jaehyun lúc này chỉ nảy ra được đúng 1 cái tên thôi...

***

Winwin chỉ ở lại nhà của Renjun 1 đêm, hôm sau lại lên đường trở về căn nhà cũ của gia đình mình. Căn nhà đã 5 năm không có người ở nên hôm qua, ba mẹ Huang đã phải tức tốc cử người đến dọn dẹp. Nhà ba mẹ Huang ở phía Đông, còn nhà ba mẹ Dong ở phía Tây, cách nhau 2 đầu thành phố, di chuyển cũng mất hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng khoảng cách địa lý cũng không thể ngăn cản 2 nhà họ thân thiết.

Một tuần trôi qua thật nhanh, cuối tuần cũng đã đến. Hôm nay Winwin mở tiệc tại sân vườn biệt phủ nhà họ Dong, hội tụ đủ hội anh em bạn bè thân thiết. Renjun vừa tan học cũng tức tốc đến nhà anh Winwin giúp đỡ này kia, không quên kéo theo cả Haechan và Jaemin tới nữa.

Haechan thì từng gặp anh Winwin vài lần rồi, từ khi cậu còn là cậu nhóc cấp 2 trẻ trâu suốt ngày cùng Renjun gây chuyện. Còn Jaemin thì chưa gặp bao giờ. 2 đứa nó vốn là đã từ chối trước lời rủ rê của Renjun rồi, nhưng mà Renjun nài nỉ dữ quá, nói là anh Winwin bận tiếp bạn bè lắm, có mỗi mình cậu là "trẻ con", chơi một mình thì tội lắm nên 2 đứa cũng mủn lòng mà bị lôi kéo thành công.

Sân vườn nhà Winwin đã cho cải tạo lại để tạo thành 1 không gian rộng lớn tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. Trời cũng sẩm tối dần, bạn bè anh Winwin đã đến đông đủ. Renjun khoe mẽ là Haechan với Jaemin nấu ăn đỉnh lắm, thế là cả 3 đứa được giao trọng trách cao cả là ướp thịt.

Căn bếp là không gian mở nên bọn họ có thể nghe rõ được cả tiếng xe, tiếng cười nói, thậm chí là cả tiếng bước chân nữa.

- Này, nhìn dàn siêu xe đó đi. Bạn của anh Winwin mày chất lượng thật đấy.
Haechan buông bỏ công việc, chạy ào tới khoác vai 2 cậu bạn cảm thán.

- Chứ sao nữa!? Biết đâu hôm nay chúng mày lại tìm được ý trung nhân. Lúc đó phải đãi tao cả cái menu Haidilao đấy biết chưa!

- Thôi tao có anh Mark Lee rồi.
Tại sao Haechan biết tên crush rồi á!? Không phải là do Renjun giúp đâu, mà là do Haechan can đảm vào stalk SNS thầy Jung đấy.

- Làm như là người ta biết mày ấy.
Jaemin lên giọng khinh bỉ.

- Mấy nhóc à, ra đây đi!
Tiếng gọi từ phía ngoài sân giúp hòa giải cái sự sắp lao vào oánh nhau của bộ đôi AB-line này kịp thời.

Không chần chừ nữa, cả 3 đứa kéo nhau ra ngoài. Mùi thịt nướng thơm lừng được tẩm ướp đẫm gia vị và mùi khói gỗ nhiệt đới mềm mại đã lấp đầy không gian, kích thích tuyệt đối mọi giác quan, khiến bọn họ không thể ngừng say mê.

Hội anh lớn tập trung ở 1 bên, chỉ toàn tâm vào việc uống rượu. Còn 3 nhóc trẻ con bên này chỉ tập trung vào thưởng thức thịt thôi.

- Này mấy đứa, lại đây!, Winwin vẫy vẫy mấy đứa nhóc ra hiệu tập trung.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Renjun, em trai tao. Còn đây là Jaemin và Haechan, bạn thân của Renjun.

- Đủ tuổi hết rồi nhỉ!? Làm 1 ly chứ?
Một anh trai nhiệt huyết trong nhóm mở lời, 3 đứa nhỏ đương nhiên là không thể từ chối, cũng hào hứng nâng ly.

Mà mấy người bạn này của anh Winwin trông quen lắm nha, giống mấy người trong hội anh em của thầy Jung mà bọn họ đã gặp trong quán bar nọ. Nghĩ đến đây, Renjun đảo mắt 1 lượt, hoàn toàn không có bóng dáng Jung Jaehyun ở đây mới dám an tâm thở phào.

Lúc này, 1 chiếc xe Lamborgini xám đen sang trọng lao tới rồi dừng lại trong chỗ đỗ xe ở sân vườn. Đèn pha phản chiếu mạnh mẽ khiến Renjun không thể nhìn thẳng mà phải nheo mắt lại, lấy tay che đi để cản lại sự chói đó.

Người bước xuống từ chiếc siêu xe đó toát lên một vẻ lịch lãm và cuốn hút. Trang phục đơn giản nhưng lịch lãm và phong độ của anh ta hoàn toàn lấn át, khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người kia.

Đèn xe chói lóa đã tắt hẳn, Renjun không đeo kính nên sau trận lóa mắt vừa rồi thì nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Mãi đến khi cậu và người kia chỉ cách nhau còn 2 mét, ánh mắt chạm nhau, cậu mới nhận ra người đó là Jaehyun.

Thôi xong. Công sức cậu né tránh thầy Jung cả tuần nay thế là đổ bể hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro