6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️
Các tình tiết và tính cách nhân vật trong fic đều là hư cấu và không đúng sự thật.
- Nếu có góp ý hãy cmt hoặc ib cho mình.
Enjoy chiếc fic theo ý cậu nhé~

***

Bữa tiệc kết thúc muộn hơn dự tính. Đến lúc tiễn xong xuôi được mấy thằng bạn say xỉn ra về thì cũng đã sang ngày mới rồi. Renjun cùng Haechan và Jaemin cũng đã rời đi từ lâu.

Việc vô tình chạm mặt thầy Jung khiến Renjun như bị sụp đổ. Cậu đã cố gắng hơn 1 tuần trời, cố né tránh thầy Jung hết cỡ rồi cơ mà. Cứ đến tiết của thầy Jung, Renjun đều trốn xuống cuối ngồi, thấy thầy Jung cũng không có động thái phản đối gì nên cậu cứng đầu cố thủ ở đó, cũng được hơn tuần nay rồi. Cũng vì vậy mà kiến thức môn của cậu cứ chữ được chữ mất, chữ rơi chữ rớt. Nếu cứ theo tiến độ này thì không xa đâu, Renjun chắc chắn sẽ tự thưởng cho bản thân 1 tấm vé quay thẳng vào ô trượt môn mất.

Nhưng tại sao thầy Jung và anh Winwin lại quen nhau vậy nhỉ!? Còn có vẻ không phải là quen biết bình thường đâu, trông họ rất thân thiết là đằng khác ấy!? Phải rồi, cả 2 đều từng du học ở Mỹ mà, có khi là học cùng trường, cùng lớp như cậu với tụi Haechan Jaemin cũng nên.

Chìm vào trong những suy nghĩ rối bời, Renjun không thể nuốt nổi thịt trong cái hoàn cảnh này nữa rồi.

- Anh Winwin, hơi đột ngột nhưng mà... em xin phép về trước nhé!

- Sao vậy? Say rồi!? Mới có 1 ly thôi mà. Trong nhà có phòng trống ấy, em vào đó nghỉ ngơi chút cũng được.

- Không phải. Em... có chút việc gấp phải về ngay. Anh với bạn cứ chơi vui vẻ nhé!

- Vậy để anh gọi taxi cho em.

- Hyung, em 20 tuổi rồi đấy, có phải con nít nữa đâu mà còn cần anh bắt taxi giùm.

- Được rồi người lớn Renjunie. Vậy... về cẩn thận!

Haechan và Jaemin đủ tinh ý để nhận ra Renjun đang sụp đổ thế nào khi công sức cố gắng "cạch mặt" thầy Jung một cách đúng nghĩa của cậu cả tuần trời nay đã tan tành thành mây khói. Họ hiểu Renjun đang cảm thấy bối rối như nào khi thầy Jung lại vô tình xuất hiện ở đây.

Cả 2 người họ cũng không chần chừ nữa, cũng xin phép mọi người rồi vội vàng đuổi theo những bước chân nhanh thoăn thoắt của Renjun đang hướng ra phía cổng chính nội khu.

- Ya Huang Renjun! Chậm lại cái coi. Người bé xíu như cục kẹo ấy mà sao nhanh quá vậy!?
Nghe tiếng cậu bạn cằn nhằn trong tiếng thở hổn hển, Renjun cũng không cố bước nhanh nữa. Những bước chân vội vã đã chậm dần rồi trở lại bình thường trước khi cậu bước ra khỏi khu vực nội khu hướng ra đường lớn.

- Taxi đến rồi, lên xe thôi!, Jaemin vừa thấy chiếc taxi dừng lại trước cổng chính, liền nhanh chóng đốc thúc 2 đứa bạn lên xe.

Cơ mà có người nào đó vẫn chưa muốn về nhà đâu.

- Ờ... Bọn mày cứ về trước đi. Tao... Tao có việc gấp cần giải quyết, chút nữa sẽ tự về sau.

- Cần giải quyết việc với thầy Jung sao!? Okay!
Jaemin huých mạnh vào tay Haechan 1 cái không hề giả trân khiến cậu đau đớn ôm tay muốn trực trào nước mắt.

- Bọn tao về trước. Nhớ cẩn thận đấy!
Jaemin chỉ nhắc nhở Renjun vài câu rồi cùng Haechan lên xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm, rồi dần dần tăng tốc, biến mất hút khỏi tầm mắt của Renjun.

Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại tối om, chỉ còn hiển thị 7% pin. Bây giờ đã qua 10 giờ đêm. Bầu trời đêm không mây không sao trăng treo trên cao, lất phất điểm thêm vài hạt mưa bụi của chớm đầu thu. Nơi đây là ngoại thành, không đông đúc, không khí trong lành hơn ở đô thị tấp nập rất nhiều, cũng không có những tiếng còi xe ồn ào giành giật chen lấn nhau. Chỉ có mình Renjun là đang khuôn mặt u sầu, tâm trạng trùng xuống, vô thức bước đi dưới những ánh đèn vàng mờ ảo soi xuống mặt đường, rồi lại vô tình tấp vào quán bar bên đường lúc nào không hay.

Nơi có ánh đèn mập mờ sáng tối, có tiếng nhạc du dương tràn ngập không gian, khác hoàn toàn với mấy cái bar ở trung tâm nơi cậu đã từng ghé qua. Cái không khí mới mẻ này như đưa cậu vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm nhưng đầy rẫy những sự tò mò, mà cái gì huyền bí tò mò thì lại càng dễ hấp dẫn con người ta hơn.

Bên trong quán bar không đông đúc mấy, có lẽ là do ở quá xa trung tâm. Renjun đảo mắt thám thính một vòng rồi chọn đại 1 chỗ ngay tại quầy pha chế trống trơn mà ngồi xuống. Ngay lập tức anh chàng bartender duy nhất đang đứng tại quầy liền tiến lại gần niềm nở tiếp cận.

- Xin lỗi, chàng trai trẻ. Có thể xuất trình chứng minh thư không?

- Hahh, trông tôi trẻ con ngây thơ lắm sao!?, Renjun rút trong ví ra cái chứng minh thư - Tôi đủ 20 tuổi rồi đấy.

- Ừm... Lần đầu tôi thấy quý khách đến đây, có vẻ không phải người ở đây ha!?

Người phục vụ thấy cậu không đáp, lại nhanh chóng lái sang chủ đề khác.

- Tâm trạng cậu có vẻ không tốt! 1 ly Mocktail sẽ giúp cậu thoải mái hơn đấy.

- Anh khinh thường tôi đấy à!?, kèm theo là ánh nhìn hình viên đạn xịt vô hồn - Cho tôi 1 ly Martini đi.

Người phục vụ kia chỉ biết nhún vai bất lực nhìn cậu rồi bắt đầu tiến hành pha chế, thỉnh thoảng lại lơ đãng mất tập trung với công việc, quay ra lén nhìn biểu cảm của chàng khách lạ với khuôn mặt non tơ ấy. Cuối cùng anh ta nhẹ nhàng đặt thành phẩm là 1 ly Aperol Spritz xuống trước mặt cậu.

- Tôi không gọi món này mà.

- Nghe tôi đi, Martini lúc này chỉ khiến tâm trạng cậu tệ hơn thôi. Tôi đã có kinh nghiệm 10 năm trong nghề rồi, đã từng tâm sự trải lòng với hàng ngàn vị khách, nên nếu cậu có tâm sự, hãy cứ kể với tôi. Giúp các vị khách nặng lòng khi bước vào và giải tỏa khi bước ra là công việc của tôi mà... Còn nếu cậu không muốn tâm sự thì, tôi xin giành lại không gian riêng tư để quý khách thưởng thức rượu.

Renjun trầm ngâm nhấp môi 1 ngụm, rồi lại đặt nó xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt chỉ còn đọng lại là hình bóng của rượu, cũng không rõ có đặt lời của người kia vào tai không nữa.

- Anh có kinh nghiệm yêu đương không?

- Quả nhiên là chuyện tình cảm nhỉ!?... Tôi có thử qua, cuối cùng là chẳng đi đến đâu hết.

- Vậy thì chúng ta tìm được tiếng nói chung rồi đấy.

- Còn trẻ cả... Độc thân, đôi khi cũng không tệ!

Cuộc trò chuyện bị bỏ lửng giữa chừng.

1 ly, rồi lại sang đến ly thứ 2, cùng những dòng tâm sự nặng trĩu trong cơn say của chàng thanh niên tuổi đôi mươi mới chớm biết yêu đương với 1 người hoàn toàn xa lạ mà Renjun biết cậu sẽ chỉ gặp duy nhất một lần trong đời. Quả nhiên là tâm sự với người lạ thì sẽ dễ dàng hơn nhỉ!? Vị cồn tích tụ dần rồi bùng phát lên ở nơi cuống họng, mặc dù người kia đã can ngăn cậu ngừng uống từ lâu nhưng vô ích. Renjun tự chuốc cho bản thân đến mức say mèm, tâm trạng mờ mịt, mãi đến khi không cảm nhận được trời đất gì nữa, cậu nhóc mới hoàn toàn gục xuống bàn, miệng vẫn ú ớ tên người kia.

Quả nhiên là khi tâm trạng không tốt, con người ta sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái say mất kiểm soát hơn nhỉ!?

Trong cơn mơ hồ, Renjun cảm thấy có một cánh tay ấm áp đang nâng đỡ cơ thể mình lên.

... Nhưng, không phải là người mà cậu mong đợi.

***

Jaehyun trở về căn hộ của mình sau 1 đêm nhiệt huyết tại bữa tiệc của cậu bạn Winwin. Thật ra là chẳng hề nhiệt huyết nổi. Vốn nghĩ bữa tiệc này là cơ hội để quên đi và bắt đầu lại tất cả cơ, thế nhưng mà "sự cố" ập đến bất ngờ mà. Jaehyun hoàn toàn trở thành kẻ lạc lõng trong bữa tiệc, dù tất cả mọi người xung quanh anh đều hưởng ứng nhiệt tình mọi trò vui trong bữa tiệc. Chỉ có mình Jaehyun là chẳng hề có tâm trạng tham gia vào mấy thứ trò vui ấy cả, chỉ trầm ngâm ngồi một góc mặc kệ xung quanh náo nhiệt mà thôi. Kéo xuống (1) để đọc chi tiết.

Một khoảng không rộng lớn nhưng lại tĩnh lặng và trống rỗng đến mức khó tả. Chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc là đang hoạt động hết công suất. Ánh đèn từ những tòa cao ốc mờ ảo, màn đêm thành phố Seoul ngập tràn ánh sáng rọi qua lớp kính cửa sổ, tạo ra những vệt sáng xanh đỏ đủ màu, nhưng đầy âm u trải trên nền mặt sàn. Đến đèn phòng chủ nhận của nó cũng không buồn bật lên. Cả căn phòng giờ chỉ còn chút ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài tác động vào, và Jaehyun thì ngồi trên ghế sofa, mắt chỉ tập trung nhìn vào một điểm vô hình trong không trung trống trải trước mặt. Không gian dường như trở nên lạnh lẽo hơn, chỉ có màn đêm tăm tối là ở lại bầu bạn cùng anh.

Jaehyun cảm thấy lòng mình đang tràn đầy những cảm xúc mâu thuẫn. Cả tuần qua anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc về mối quan hệ này. Anh muốn thổ lộ tình cảm với Renjun, nhưng càng cố gắng tiếp cận, Renjun lại càng né tránh anh. Jaehyun không muốn bắt ép bất kì ai phải theo ý mình cả, nhất là trong chuyện tình cảm lại càng không. Anh hiểu rằng tình yêu không thể ép buộc được mà là cả hai người trong một mối quan hệ, họ cần thời gian để cảm nhận và chấp nhận nhau. Anh muốn mối quan hệ của họ phát triển tự nhiên, không bị ép buộc bởi bất kỳ áp lực nào. Nhưng Jaehyun cũng không muốn đánh mất cơ hội gắn kết và xây dựng một tương lai chung với Renjun.

Càng nghĩ đến mối quan hệ không tên này lại càng khiến đầu óc Jaehyun chìm sâu vào trong một mê cung không lối thoát, không thể tìm ra được cách giải quyết nào để mối quan hệ này có thể tiến xa hơn. Anh tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì sai, hay có điều gì đang cản trở mối quan hệ này. Phải gỡ bỏ được nút thắt trong tim cả 2 người thì mối quan hệ này mới có đường thoát. Nhưng gỡ bỏ kiểu gì mới là câu hỏi hóc búa.

***

(1)

Jaehyun đang ở một nơi tách biệt với thế giới loài người đang nhộn nhạo ngoài kia, đầu óc cũng vậy. 1 ly rượu và chìm trong những dòng suy nghĩ rối rắm về mối quan hệ phức tạp giữa mình và Renjun. Thì ra Renjun và Winwin chính là anh em thân thiết. Còn anh và Winwin lại là người bạn đồng hành đáng tin cậy suốt thời gian ở Mỹ. Jaehyun như kiếm được chiếc phao cứu sinh, bây giờ người bạn đáng tin ấy lại là người duy nhất có thể giúp anh cứu vãn được mối quan hệ không tên hiện tại giữa 2 người rồi.

- Sao mà ngồi thừ người ra vậy. Thất tình à!?

Winwin xuất hiện rất đúng lúc, đập mạnh vào lưng Jaehyun một cái, kéo anh quay trở lại đối diện với thực tại đau điếng.

- Mày và Renjun có vẻ thân nên...

- Renjunie! Mày biết em ấy sao!?, Winwin có hơi bất ngờ khi Jaehyun có vẻ rất thân quen gọi tên Renjun nha. Anh thậm chí còn chưa giới thiệu Renjun với Jaehyun mà. Là mối quan hệ mờ ám gì đây!?

- Ừm... Renjun là sinh viên lớp tao.

Phải rồi ha! Bây giờ Winwin mới nhớ ra, Jaehyun là giảng viên của Đại học S., nơi mà Renjun nhà anh đang theo học. Renjun đã mách với anh là có ông thầy giáo đẹp trai nhưng mà xấu tính nào đó đã chèn ép cậu thế này thế kia. Thì ra ông thầy giáo xấu tính đó lại là khứa bạn thân này của anh ư!? Nghĩ đến thôi là Winwin lại muốn phụt cười.

- Vậy ra mày là ông thầy giáo xấu tính trong truyền thuyết mà Renjun đã kể cho tao à!? Trái Đất này tròn thật đấy, vậy mà cũng đều là người quen cả. Đấy gọi là duyên nha!

- "Ông thầy giáo xấu tính" sao!? Thì ra là biệt danh do em cậu đặt, (nhưng đáng để ghi nhớ ghê!)

- Mà sao tự dưng lại hỏi về Renjun... Có tình ý gì chăng!?

- Đúng là không qua mắt được mày nhỉ!?

Renjun không những chỉ nói xấu thầy Jung với anh Winwin đâu, mà là cái gì cũng dám nói hết rồi, kể cả chuyện Renjun đang động lòng với thầy Jung, cậu cũng đã kể hết đầu đuôi sự tình với anh Winwin rồi. Chỉ là đến hôm nay, Winwin mới được tận mắt diện kiến cái người thầy giáo đang khiến Renjun rối bời vì tình thôi. Không ngờ lại là người quen. Thế thì bất đắc dĩ mối quan hệ này là...

Winwin cúi đầu suy nghĩ một chút, cười thầm trong lòng rồi nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.

- Khó lắm, nhìn là biết mày và em ấy khó đi được đường dài rồi... Nên là, từ bỏ đi!

Thời gian như ngừng lại trong tâm trí Jaehyun. Anh phải mất một lúc lâu để thấm nhuần câu nói của Winwin. Winwin và Renjun vốn dĩ không phải là anh em ruột, nhưng để giữ được mối quan hệ anh em bền chặt hơn một thập kỷ đến tận bây giờ thì... chắc chắn mối quan hệ của bọn họ không đơn giản chỉ gói gọn trong 2 chữ "anh em" bình thường được. Vậy ra là...

Nghĩ đến đây mặt Jaehyun bỗng dưng xám xịt lại.

- Nghe này, tình yêu là phải thấu hiểu. Mày có vẻ đã quá vội vàng khi chưa hiểu gì về đối phương mà đã ảo tưởng đến chuyện yêu đương cùng người ta rồi sao!? Còn tao và Renjun, quen biết nhau được hơn 10 năm rồi, em ấy như thế nào, tao đều nắm trong lòng bàn tay rồi. Hơn nữa, gia đình hai bên lại rất thân thiết. Thử hỏi xem ai WIN?

- Được. Vậy thử xem, Renjun chọn ai!

Câu thách thức mơ hồ của Winwin đã vô tình đụng phải dây thần kinh chiến đấu của Jaehyun rồi. Không hề có bất cứ lý do hay bằng chứng nào thúc đẩy cả nhưng sự tự tin trong Jaehyun vẫn cứ sục sôi trỗi dậy. Anh không muốn để bản thân bị lôi kéo vào những trò chơi tình yêu phức tạp, càng không muốn để Renjun ở nơi đích đến như một món hàng như vậy. Nhưng Jaehyun cũng không muốn để Renjun rơi vào tay bất kỳ ai khác ngoài mình ra cả.

Khá lắm! Giờ thì mình hiểu tại sao Renjun lại mê cậu ta rồi.

***

Renjun tỉnh dậy thì cũng đã là quá giờ trưa của ngày hôm sau. Cậu mơ màng ôm đầu rên rỉ than đau. Phải rồi, hôm qua có uống hơi quá sức, đau đầu là đáng mà. May mà còn lết được ra khỏi quán rượu an toàn.

Nhưng mà nhìn ngó xung quanh một vòng, đây rốt cuộc là đâu nhỉ!?

Lúc này ký ức về buổi tối hôm qua mới dần hình thành lại trong đầu cậu. Hôm qua, sau khi rời khỏi nhà anh Winwin, mình đã vào quán bar, tán ngẫu với người bartender ở đó và uống rượu. Sau đó, sau đó thì... Mình không nhớ gì hết cả! Sao đến cái khúc quan trọng nhất lại không nhớ cái gì hết là sao vậy!?... À, phải rồi! Tại rượu. Tại rượu nên giờ mình mới không nhớ gì hết! Đúng là đã yếu mà còn ra gió mà, giờ thì được gặp hẳn bão luôn rồi chứ gió gì nữa.

Bây giờ đang ở đâu cậu cũng không rõ nữa. Nhìn xung quanh thì căn phòng này rất rộng rãi tràn ngập hỗn hợp hương gỗ thơm và hương muối biển quen thuộc, giống hệt hương nước hoa yêu thích của cậu không lẫn đi đâu được. Mỗi tội thiết kế của căn phòng này hoàn toàn không phải style của cậu. Cái phòng gì mà đơn giản quá mức tưởng tượng, chỉ có 1 tông màu xám đá lạnh lẽo chán ngắt. Căn phòng chỉ có 1 chiếc giường kingsize và 1 cái bàn làm việc trống trơn, không có thêm bất kì điểm nhấn trang trí nào hết cả. Nhưng dẫu sao thì căn phòng này cũng đem lại chút cảm giác thân quen, cứ như cậu đã từng bước vào căn phòng tương tự như vậy rồi, nhưng lại mơ hồ không nhớ rõ.

Bên ngoài cánh cửa đang mở hé chút xíu kia có tiếng bước chân, mà Renjun không nhìn rõ được bên ngoài kia là ai? Đang có gì xảy ra?...

Sự tò mò ngay lập tức thôi thúc Renjun rời khỏi chiếc giường êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro