Chương I : Bóng tối trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người đi dần đến bờ vực giữa sự sống và cái chết họ thường nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẻ của quá khứ với những người thân yêu và tuổi thanh xuân nồng nhiệt hạnh phúc....đúng, nhưng đó là ở người khác còn đối với tôi một người già hơn 60 tuổi mắc một căng bệnh hiểm nghèo sắp chết như tôi quá khứ cũng quá là đau thương vốn dĩ khi về già tôi cũng có một gia đình nhỏ với người mà tôi yêu với những đứa con như bao người khác ha! Quá muộn màng rồi.........
"Nhìn ra cửa ánh mắt của một người già cô đơn khiến ai nhìn vào cũng đau lòng"
Tôi là Hei-ran một đứa trẻ mồ côi cũng không hẳn là mồ côi vì tôi có ba và mẹ nhưng họ không cần tôi không yêu tôi như những bậc cha mẹ khác họ yêu tiền nhiều hơn vì vậy mà năm tôi 5 tuổi họ bán tôi cho một người làm việc ở khu phố "đèn đỏ " với số tiền là "20won" ha! Hẵn là "20won" họ xem tôi còn thua một con chó Husky nữa. Kể từ giây phút đó tôi đã dặn lòng rằng dù có thân xác bại hoại cũng không quay lại cầu xin họ một lần nào.
Đó tôi cứ nghĩ cuộc đời của mình coi như bỏ rồi nhưng thật may mắn vì bà ấy chỉ mua tôi vì muốn tìm một người giúp bà ấy dọn dẹp nơi bà ấy làm việc....tôi gọi bằng bà nhưng thật chất bà ấy cũng chỉ tầm hai mươi mấy tuổi ở cái tuổi xuân xanh đẹp đẻ bà ấy đã bị cuộc sống xô đẩy đến đây để làm gái bán hoa cho những người giàu, có tiền tại cái mảnh đất Seoul hoa lệ này thật đáng thương, tôi chỉ mới 5 tuổi cũng bị bán đi như vậy liệu sau này tôi có giống như bà ấy không cũng đứng đây làm cái công việc dơ bẩn này bị mọi người chà đạp và lăn mạ xúc phạm và coi thường nhưng giờ tôi phải làm gì chỉ có thể chịu đựng....tôi vốn rất hiểu chuyện từ lúc tôi bị bán cho bà cũng từ khi biết bản thân tôi còn thua một con chó tôi đã xem bà như mẹ của mình một lòng trung thành vì ít ra bà ấy cần tôi tuy rằng vậy cũng hơn 1tháng ở cùng, bà chưa từng nói với tôi một câu nào khi cần bà chỉ chỉ tay vào tôi liền hiểu ý mà làm việc của mình dần về sau những hành động của bà lại làm cho tôi có một cảm giác bà là một người lương thiện và tốt bụng cũng rất thương tôi....mỗi ngày tôi đều chứng kiến cảnh bà ấy ngồi đợi khách mặc trên người chiếc áo gợi cảm ngồi lên một chiếc ghế trong căng phòng làm hoàn toàn từ kính lúc có khách bà xua tay ngỏ ý bảo tôi ra ngoài đợi , phải bà sợ tôi thấy những cảnh tượng đó sợ tôi sẽ học theo bà vì tôi còn nhỏ tôi đâu biết những hành động đó là sai vậy là tôi ngoan ngoãn chạy ra ngoài trông đợi cứ hết một khoảng thời gian là một người khách bước ra tôi vôi vả chạy vào thấy một xấp tiền được quăng trên giường vậy là xong việc tôi thấy bà ấy mệt mỏi ngồi dậy mặc lại quần áo rồi chỉ tay về phía giường như ra lệnh tôi dọn dẹp tôi cũng đã dần quen tới công việc này mà thuần thục ,cứ như vậy mà tôi đã chứng kiến xuyên suốt một năm dài.....Cho tới tận bây giờ nghĩ lại tôi không ngờ rằng tại một Seoul rộng lớn xa hoa lại có một nơi như vậy........một nơi tạo thú vui mới lạ cho giới đàn ông nhà giàu.
Năm nay tôi đã 6 tuổi Bà ấy vẫn vậy vẫn làm công việc đó vẫn không nói với tôi câu nào may là có mấy người bạn cùng nghành hay nói chuyện với tôi khen tôi dễ thương không thì chắc tôi đã quên rằng mình có thể nói chuyện ,vẫn vậy tôi vẫn ngồi đợi trước cửa mỗi khi có khách tới mua hoa nhưng hôm nay lạ lắm bỗng nhiên một số người cùng nghề chạy loạn bà ấy đang làm việc cũng vội vã đẫy người khách kia ra nhanh tay quơ lẹ mấy món đồ đáng giá quan trọng chạy thật nhanh ra khỏi căng phòng còn ông khách chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn theo bà ấy và tôi lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi vẫn không hiểu chuyện gì chỉ biết dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh theo bà như kiểu sợ bản thân bị bỏ rơi lại sợ bị người ta đem bán một lần nữa ,tôi đuổi theo kịp tới giữa dòng người đông đúc bà ấy mới dừng lại rồi chìa tay ra trước mặt tôi :" Nắm vào ,đừng mong chạy đi tao đã bỏ tiền ra mua mày nuôi mày nên nhớ kỹ " đây là lần đầu tiên bà ấy nói chuyện với tôi sau hơn 1 năm dài sống chung tôi đưa tay ra nắm chặt lấy tay bà vì tôi biết bà ấy không giống như người khác nghỉ thật ra bà ấy cũng rất tốt chỉ là bà ấy không bộc lộ ra hoặc cũng có thể là do bà ấy thiếu vắng sự quan tâm từ gia đình khi còn bé như tôi nên bà sống khép kín....."con sẽ không chạy đi lung tung vì con sợ lạc mất mẹ", Đây cũng là lần đầu tiên tôi được trông thấy một nơi toàn là những ngôi nhà tầng cao chót vót xung quanh người xe nhộn nhịp phải đây là trung tâm Seoul mà nơi sầm uất nhất ở Đại Hàn Dân Quốc.
Nghe được tiếng gọi mẹ phát ra từ trong miệng tôi bà ấy cuối đầu xuống nhìn tôi tay đan vào tay tôi thật chặt như thể bà cũng sợ lạc mất tôi vậy, đi đến một công viên bà ấy kéo tay tôi qua một chiếc ghế dài bên cạnh một chiếc hồ lớn bà ấy dịu dàng với tôi tay vươn tới xoa đầu tôi đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy được yêu thương và bảo vệ
" Con gọi ta là mẹ sao???"
Bà ấy hỏi tôi bằng một tông giọng dịu dàng mà ấm áp đến lạ thường
"Phải mẹ , người là mẹ của con người nuôi nấng con nên người là mẹ con "
Tôi ngây ngô đáp lời bà bỗng bà trầm mặt nói :
"Ta không xứng làm mẹ con đâu ta không tốt ta là gái bán hoa con có biết không....ta vốn không muốn mua con nhưng khi nhìn vào mắt con lần đầu tiên ta nhìn thấy bản thân vào 15 năm về trước nên ta quyết định mua con ta không muốn con theo ta cũng sợ con sẽ học theo ta làm cái nghề tận cùng dưới đáy xã hội này....."
Tôi nhìn thấy bà khóc lần đầu tiên tôi thấy bà rơi nước mắt tôi không biết phải làm sao tôi cứ nhìn bà vươn tay đặt lên mặt bà lau đi những giọt nước mắt đó của bà....
"Mẹ người đừng khóc có được không con sẽ ngoan mà "
Bà ấy ôm tôi cái ôm của sự sẽ chia và tình yêu thương 💜
Sau cái lần đó tôi hỏi bà thì mới biết việc làm gái bán hoa tại phố đèn đỏ bây giờ đã khác lúc trước khá nhiều vì chính phủ tăng cường thắt chặt kiểm soát các địa điểm nhạy cảm, triệt phá nhà chứa, xử phạt hành chính rất nặng đối với người mua và bán dâm nên hôm đó mọi người phải chạy loạn vì sợ bị bắt và phạt tiền. Tôi hỏi sao bà ấy không tìm công việc khác để làm tôi cũng sẽ phụ giúp bà ấy nhưng bà nói "ai mà lại tuyển gái bán hoa làm việc cơ chứ học thức không có xuất thân thì không tốt có thể làm được gì chứ" Từ đó tôi không còn hỏi đến việc này nữa một phần vì tôi hiểu rằng tìm việc làm khi đã làm qua nghành này đã quá là khó khăn phần khác tôi sợ bà ấy buồn từ đó tôi cùng chung sống hạnh phúc với bà ngày ngày phụ bà dọn dẹp sau khi tiếp khách, đêm xuống thì đi mua sắm ăn uống cùng bà hai mẹ con tôi cũng đã gọi là hạnh phúc lắm rồi nhưng mà hạnh phúc thường ngắn ngủi năm đó tôi nhớ là sinh nhật lần thứ 9 của tôi thì bà ấy bỗng nhiên đỗ bệnh nặng, đi khám thì bác sĩ mới cho biết do bà làm gái bán hoa không có biện pháp an toàn nên đã để lại biến chứng là một căn bệnh thế kỷ đã rơi vào giai đoạn cuối bà ấy biết đã đến lúc kết thúc cuộc đời của bà...tôi nhớ như in lần cuối cùng tôi ở cạnh bà lúc đó bà đã không thể đi lại xung quanh căng phòng thuê là một mùi tanh bốc lên từ người bà ánh mắt bà nhìn vào phía góc phòng dường như bà đang hoài niệm lại quá khứ , không thể quay lại nữa bà nhìn tôi rồi thều thào:" tại ga tàu điện ngầm tuyến số 1 tại tủ đồ số 7 với mật khẩu là 20won con hãy nhớ kỹ mẹ đã để lại tất cả của mẹ coi như là quà sinh nhật 4 năm qua mẹ để lại cho con hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều...."
Đó là tất cả những gì tôi nghe được tôi nhớ như in lần đó bà đã ra đi ngay khi nói yêu tôi bà nằm trong vòng tay bé nhỏ của tôi , tôi chỉ biết khóc và gào thét gọi bà nhưng bà không có phản ứng gì tôi khóc đến lúc ngất đi......khi tỉnh lại một lần nữa là đã 4 ngày sau đó, một cô y tá đã nói với tôi mẹ tôi bà ấy đã được chôn cất rồi do một người đàn ông biết chuyện đã giúp đỡ cho, tôi còn được biết ông ấy đã nhận nuôi tôi và ngày mai ông ấy sẽ đến đón tôi về sau khi đến thăm mẹ mình lần cuối ông ấy sẽ đưa tôi đi Mỹ......tôi thẫn thờ mặc cho mọi chuyện được sắp đặt sẵn tôi chỉ muốn đi đến gặp mẹ mà thôi tôi nhớ bà. Rồi cuộc đời của tôi sẽ như thế nào khi bước vào một chương mới...........
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro