Chương II : Một hy vọng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng ngày hôm đó một người đàn ông khoản tầm 40 tuổi ăn mặc lịch sự nhìn ông ấy vẫn rất phong độ với bộ vest đen lịch lãm cùng với hai người đàn ông  bước vào phòng bệnh của tôi. Ông ấy nhìn tôi một lượt rồi ra hiệu cho hai người kia ra ngoài ,ông ấy bình thản ngồi xuống ghế rồi nói với tôi:
    "Ta nghĩ là con đã khoẻ nên ta đến đón con đến gặp mẹ nuôi của con lần cuối, ắt hẳn là y tá đã nói con nghe về việc ta nhận nuôi con..."
  Tôi nhìn ông hồi lâu vẫn không biết nên phải trả lời ông như thế nào để ông hiểu nữa cảm xúc hiện tại của tôi có chút rối bời:
"Chú nhận nuôi cháu sao chú còn chôn cất mẹ cháu nữa....?"
  Phải tôi là đang thắc mắc tại sao lại có một người tốt như vậy được cơ chứ nhận nuôi một đứa con của một cô gái bán hoa còn mai táng cho mẹ nó nữa thật sự trên đời này còn có người tốt như vậy à ?
   "Ta sẽ kể con nghe lí do khi ta và con đến trước mộ của mẹ con chắc bà ấy sẽ đau lòng lắm khi biết ta quay về và chắc bà ấy cũng rất hận ta vì ta đã thất hứa với bà ấy...ta thật sự là một kẻ hèn nhát......ha!"
     Hôm nay trời âm u mưa gió rất nhiều giống như đang nói hộ tâm trạng của tôi lúc này vậy vốn dĩ tôi nghĩ bản thân đã có một cuộc sống hạnh phúc cùng mẹ nuôi nhưng bây giờ tôi lại sắp trở thành một đứa con nuôi của một người khác nữa, không biết đến khi nào cuộc đời của tôi mới có thể bình bình an an mà sống đây.
Trên đường đi tôi và ông không nói với nhau một câu nào, cả hai chỉ biết yên lặng và nhìn ra cửa sổ hình như ông ấy cũng rất đau lòng vì cái chết của mẹ nuôi....
   Xe dừng lại ở một bên vệ đường ông ấy chỉ tay ra lệnh cho hai người đàn ông đi cùng ở ngoài đợi ,à giờ tôi mới biết họ là vệ sĩ riêng của ông, tôi và ông sải bước trên con đường dài xung quanh là những ngôi mộ có lác đác một vài người tới để thăm mộ người thân ông vừa đi vừa bắt đầu kể cho tôi nghe quá khứ 10 năm về trước của mình :
    "Năm đó ta 29 tuổi là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt ở trung tâm Seoul do ta còn trẻ tính khí kiêu ngạo vì từ nhỏ ta không thiếu bất cứ thứ gì ta cần ta muốn đều có người đem đến cho ta lúc đó ba mẹ ta là người ở giới kinh doanh nên họ thường xuyên đi xa để bàn việc làm ăn với đối tác hầu hết thời gian ta thường xuyên ở nhà một mình chắc cũng vì vậy ta càng trở nên nông nổi và bốc đồng bình thường thì tụ tập bạn bè đi ăn chơi ở các Bar Pub thâu đêm suốt sáng vui vui ta lại bày bạn bè tụ tập lái xe bất chấp trên các con đường cao tốc còn nếu như ta buồn thì tai hoạ ta gây ra con sẽ không thể tin nổi đâu hahaha con xem, 29 tuổi đầu rồi ta còn mãi mê ăn chơi lêu lỏng ở ngoài lúc đó ta chỉ nghĩ nhà mình giàu có thì tại sao lại phải cực khổ nai lưng ra ngoài kiếm tiền làm gì cho cực ấy vậy mà như kiểu ta bị nghiệp quật hay sao ấy lại cho ta gặp mẹ nuôi của con. Hôm đó có mấy thằng bạn thân đã rủ ta đến một nơi để bóc bánh trả tiền được biết là Cheongnyangni 588 khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Seoul ta mà có ngán ai hay việc gì bao giờ chỉ vì lần đó là lần đầu tiên có người rủ rê ta đi nghe thì ta đây cũng rất tò mò cảm giác đó nên đã đến dạo một vòng ta bất ngờ chạm phải ánh mắt của mẹ con bà ấy thu hút ta với đôi mắt trong trẻo và thân hình nóng bỏng ta đã nhắm con mồi rồi nên mới book bà ấy cả một ngày cứ nghĩ là tình một đêm chơi cho vui thôi ta lại còn nói với mấy thằng bạn như kiểu bản thân ta là gà còn bà ấy là hạt thóc ai mà ngờ được  sau ngày hôm đó hình ảnh của bà ấy cứ quanh quẩn trong đầu ta nó gây ấn tượng sâu sắc trong đầu. Ta vội gõ đầu một cái như thể muốn xoá bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí của mình nhưng hình như là không thể ....dần dần  về sau ta không còn cảm giác với những người con gái khác ta cũng không còn hứng thú với việc ăn chơi náo loạn như trước ta biết mình đã rơi vào lưới tình của bà ấy"
   Tôi ngạc nhiên rằng trên đời này vẫn còn một loại tình yêu vượt qua định kiến của xã hội như vậy và rồi với sự hiếu kỳ tôi rất muốn biết thêm về chuyện tình yêu này:
   "Ha chú là hạt thóc mà chú lại không nhận ra sao mà cũng đúng mẹ con năm đó chắc chắn là xinh hơn tất cả mấy người hành nghề khác rồi mà sau đó thì sao hả chú..."
" Ta đã đến chỗ cũ tìm bà ấy thêm một lần nữa lần này ta quyết định nói ra tình cảm của mình nhưng chắc con cũng biết bà ấy làm sao chấp nhận chuyện đó ta biết bà ấy thấy bản thân mình không xứng nhưng ta thì mãi không bỏ cuộc ta cứ tới book bà ấy cả ngày để đi chơi ,đi ăn, đi du lịch với ta bà ấy không đồng ý ta liền dùng chiêu khích tướng để bà ấy đồng ý mà ở bên cạnh ta bỏ việc tiếp đi khách cũng vì sự cố chấp đó ta đã chiếm được trái tim của bà ấy."
     "Vậy tại sao chú không kết hôn với mẹ cháu tại sao chú lại bỏ bà ấy một mình ở nơi đó và làm công việc đó để bây giờ chú đã không còn cơ hội nữa...."
      Ông ấy lắc đầu tôi thấy mắt ông ấy bắt đầu ngấn lệ đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông khóc .
    " Ta đã đề nghị việc kết hôn nhưng gia đình ta không tài nào chấp thuận được chuyện là ta muốn lấy một cô gái bán hoa về làm vợ ta và ba ta đã cãi nhau kịch liệt suốt mấy tháng trời cuối cùng bà ấy cũng không thể chịu được áp lực từ gia đình ta mà quyết định chia tay nhưng ta yêu bà ấy sâu đậm như vậy sao dễ dàng mà buông tay được chứ ta xin bà ấy thêm thời gian để ta thuyết phục gia đình , ta đã hứa ta sẽ lấy bà ấy làm vợ ta hứa ta sẽ cho bà ấy cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp nhất nhưng sau lần gặp đó ta không biết bà ấy đã đi đâu , không liên lạc được với bà ấy làm ta phát điên lên lật tung cả con phố 588 ta tìm kiếm khắp nơi ,chỗ bà ấy có thể làm việc vậy mà ta không thu lại được gì, ta bất lực tại sao lại không đợi ta thêm một chút nữa sau những ngày tìm kiếm vô vọng cuối cùng ta đã phải theo lời ba mẹ  ra nước ngoài du học và định cư nhưng ta vẫn không bỏ cuộc ta đã nhờ bạn bè nghe ngóng tin tức của bà ấy để sau đó sẽ quay về tìm bà ấy để thực hiện lời hứa của ta với bà ấy ,rồi một ngày bạn của ta đã cho ta biết thông tin và địa chỉ nơi bà ấy sống ta lập tức quay về đây nhưng thứ ta nhận lại là tin bà ấy mất hôm đó người đầu tiên bước vào căn phòng đó là ta ta đã bế con và đưa con đến bệnh viện sau đó về lại nhà nhìn bà ấy lần cuối ta đã không thể chấp nhận được 10 năm qua ta đã từ chối những lần ba mẹ sắp xếp xem mắt ta chỉ đợi đến ngày ta thành công tìm được bà ấy như thế này đây ta có tất cả mọi thứ nhưng ta lại không thể nào có được bà ấy , ha!!! Đúng là ông trời thật biết trêu ngươi con người "
    Tôi chợt nhận ra ông ấy thật si tình thật đáng thương, đúng ông trời thật biết trêu đùa con người đều lấy đi những thứ quan trọng của họ khi họ đã đánh đổi bằng cả thanh xuân nhưng vẫn không có được hạnh phúc.
      Hôm đó một lớn một bé đứng trước một phần mộ mới xong cuối người trầm mặt nói lời chào tạm biệt cuối cùng nay tôi đi rồi sẽ quay lại đây quay về thăm người mẹ nuôi tôi từ khi tôi 5 tuổi là người mẹ tuyệt vời nhất trong trái tim tôi . Ông ấy không nói gì nhưng trong ánh mắt chất chứa thật nhiều tình yêu thương và nhung nhớ dành tặng sự dịu dàng cuối cùng đó cho bà ấy nơi thiên đường hạng phúc
   "Mẹ à hãy đợi con nhé sau này con nhất định sẽ về đây thăm mẹ lúc đó con sẽ thật hạnh phúc và mạnh mẽ sẽ cho mẹ thấy đứa con gái của mẹ trưởng thành như thế nào . Tạm biệt mẹ yêu mẹ "
        " Em à , anh sẽ chăm sóc thật tốt cho con bé em yên tâm nhé rồi sau này anh sẽ đến đó và gặp em rồi hai ta lại hạnh phúc vui vẻ như ngày xưa nhé anh yêu em ngàn vạn lần vẫn yêu em dù em có như thế nào đi chăng nữa em vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng anh từ trước đến nay không thay đổi.....tạm biệt em nhé bé con của anh....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro