Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khoa tâm lý *

Đang trong giờ ăn trưa nên mọi người (trừ em đã đi công tác) trong khoa tụ lại rôm rả nói chuyện, mà chủ đề lại là cách chữa bệnh cho con gái Chủ tịch Kim. Đang nói thì em bước vào 2 tay cầm toàn là đồ ăn

"Em về rồi đây " em nói

" Sujeong em về rồi đấy à " Jiae nói

" Vâng, mà mọi người vẫn ổn chứ " em hỏi khi thấy ai cũng rầu não

"Từ lúc em đi tới giờ thì Chủ tịch Kim đến tìm người chữa trị cho con gái ông ấy cả chục lần, nhưng lần nào cũng bị cô con gái hét toán lên ai cũng hoản sợ, dù có làm thế nào cổ cũng không hợp tác, nên chỉ còn chờ đợi em về thôi" JIN kể

"Bộ cái cô đó trầm cảm nặng lắm sao unnie" em hỏi

"Ừm, nghe đâu là lúc cô ấy 20 tuổi thì đã chứng kiến 1 vụ giết người thảm sát cũng ngất ngưởng 5 người đấy, và khi đó cô ấy cũng bị kẻ đó nhìn thấy chắc có lẽ vì thế mà cô ấy bị ám ảnh nên sinh bệnh luôn " Mijoo nói

"Mặc dù Chủ tịch Kim đã tìm nhiều cách để chữa trị cho con mình nhưng vẫn không được, chú ấy còn đưa con mình ra nước ngoài để chữa trị, nhưng kết quả không ngờ là chữa được một thời gian thì tái phát, đặc biệt là còn nặng hơn nữa đấy" Exy bổ sung

"Mọi người ơi Chủ tịch Kim đến rồi kìa " SeolA nhìn sang phía cửa phòng thấy ông Kim liền nói

Nghe vậy mọi người liền đứng dậy nói

"Chào Chủ tịch "

"Mọi người có cách nào chữa trị cho con tôi chưa " ông Kim hỏi

"Chúng tôi bó tay thưa Chủ tịch, nhưng còn 1 người ở đằng kia thì vẫn chưa từng làm việc với tiểu thư bao giờ, có thể là 1 hi vọng mới cho ngài đấy " Hani nói rồi hướng tay về phía em

"Đó là... " ông thắc mắc

"Thưa đó là Sujeong - bác sĩ giỏi nhất ở khoa, vì lúc mà ngài tới thì em ấy đang đi công tác ở nước ngoài nên không biết " JungHwa giới thiệu

"Vậy hãy nhắn với cậu ấy sau khi tan làm thì đến biệt thự của Kim gia, lúc đó tôi sẽ bàn bạc với cậu ấy hãy nhắn giúp tôi nhé" ông vừa định đi thì xoay lại nói "mà mọi người cứ gọi tôi là chú đi, đừng gọi Chủ tịch hay ngài gì cả " nói rồi ông trở lại tập đoàn

"Ối giời ơi, hú hồn tưởng chú ấy quay lại hăm dọa chứ, thật là... haiz may thật " Soul than với thở

"Chuẩn bị làm việc nào, sắp hết thời gian nghỉ trưa rồi " Hani nói rồi bước vào chỗ em ngồi nói tiếp "lúc nãy chú Kim kêu em tới biệt thự Kim gia để bàn việc đấy, nhớ đi đó nha" nói rồi Hani về chỗ của mình bắt tay vào sổ sách giấy tờ

"Vâng, em biết rồi ạ " nghe thế em chỉ biết vâng dạ

Chiều hôm đó, sau khi tan làm em liền bắt taxi đến biệt thự của Kim gia như lời ông ấy nói

*ding doong* em nhấn chuông cửa xong thì lập tức có người (người đó là quản gia đấy) ra mở cửa và hỏi

"Cô là bác sĩ Ryu"

"Vâng, Chủ tịch Kim có bên trong không ạ "

"Mời cậu vào, ông chủ đang ở bên trong đợi cô "

*trong nhà *

"Cháu tới rồi đấy à "

"Vâng "

"Nào ngồi xuống uống nước rồi hãy nói chuyện

"Dạ không cần đâu ạ, chúng ta cứ vào vấn đề chính đi ạ, cháu biết Chủ tịch có nhiều việc cần làm mà "

"Ừ, mà cứ gọi ta là chú đi đừng gọi Chủ tịch nghe xa lạ lắm"

"Vâng "

"Chắc cháu cũng biết lí do tại sao ta kêu cháu tới đây rồi đúng không, và cháu cũng biết luôn cả câu chuyện của con ta luôn đúng không"

Em gật đầu

"Vậy thì chúng ta lên phòng của con ta thôi, ta có 2 đứa con gái nhưng đứa lớn nhất lại gặp nạn giờ công ty chỉ còn biết nhờ vào con út, mà đứa lớn tên là Jiyeon 24 tuổi, còn đứa nhỏ thì là Yein 21 tuổi"

"Vâng " không ngờ Chủ tịch của KR nổi tiếng khó gần nhưng khi tiếp xúc thì khác với tin đồn, không kiệm lời hay lạnh lùng gì cả mà chỉ thấy ông một người vui vẻ, gần gũi thôi

"Tới phòng của Jiyeon rồi, lần này xin cháu hãy giúp ta. Ta thật sự rất là rối rắm lắm rồi, cháu có thể ở đây và chữa trị cho Jiyeon mà không cần lo việc ăn uống, ta về thư phòng phòng kế bên có gì cứ kêu ta"

"Vâng "

Ông Kim rời đi thì em cũng gõ cửa rồi bước vào vì biết là dù có gõ cả chục lần thì cũng không ai trả lời

Em vừa bước vào thì liền bịch 2 tai lại vì người trong phòng mới hét lên, còn mọi người thì quá quen nên cũng không mấy quan tâm. Sau khi hét lên thì người đó liền khóc rồi còn nói

"Hức hức...đừng...đừng lại gần tôi...hức hức, tôi xin...mấy người đừng lại...hức hức...lại gần Jiyeon nữa mà...hức hức "

Mà không phải 1 lần đâu mà là nhiều lần đấy. Nghe tiếng khóc nức nở của người đó, em có chút rung động nhưng không mạnh mẽ tiến lại và nhẹ nhàng hết mức để ai kia không phát hiện, rồi đứng đó một hồi lâu thấy người kia đã mệt vì khóc nên ẵm lên giường, đặt xuống và đắp chăn lại cho người đó xong rồi thì ngồi đấy chờ người ta dậy thôi chứ biết sao giờ

Chờ tới tận 2 tiếng thì người kia cũng không thèm tỉnh dậy, em tính xuống lầu xin chút nước uống nhưng em chưa kịp đứng dậy thì người kia lại tiếp tục câu nói đấy, cứ vừa nói là vừa khóc nên em chỉ biết đưa tay nhẹ nhàng lau dòng nước mắt của người kia rồi nhẹ giọng nói

"Unnie nín đi, mọi chuyện đã là quá khứ đừng vì thế mà trốn chạy sự thật, hãy sống lại với con người thật của unnie chỉ có thế mới giúp được 5 người kia rửa oan thôi, đừng vì thế mà giày vò chính bản thân mình rồi giày vò cả những người xung quanh và lại sống như cái xác không hồn"

Không biết là người kia có nghe hay không nhưng tiếng nấc cũng dần giảm bớt đi, thấy vậy em cũng yên tâm chút chút rồi len lén mở cửa phòng để sang thư phòng để nói chuyện với ông

Tới cửa em lễ phép gõ cửa nghe được lời mời vào của ông Kim thì em bước vào và nói

"Thưa chú Kim, hiện tại thì tình hình của Jiyeon unnie rất là nguy hiểm, hiện tại Jiyeon unnie đang có dấu hiệu của bệnh rối loạn thần kinh, vì thế rất khó để trị khỏi hẳn trong thời gian ngắn"

"Cháu ngồi đi, chuyện của Jiyeon thì ta cũng không ngờ là nặng tới thế, vì vậy ta mong cháu sẽ là vị bác sĩ cuối cùng chữa trị cho Jiyeon" ông nói vì nếu em không thành công thì sẽ thôi vì không muốn Jiyeon bệnh nặng hơn

"Chú định từ bỏ sao ạ"

Nghe ông nói thế thì em cũng ngồi xuống ghế rồi hỏi

"Ừ vì nếu cứ làm như vậy hoài thì ta sợ Jiyeon sẽ bệnh nặng hơn, với lại đó chính là đứa con của người mà ta yêu thương nhất nhưng chỉ vì cứu ta mà mất mạng, vì thế ta dành nhiều tình thương cho Jiyeon và cưới 1 người vợ mới cũng may mắn thay người này rất yêu thương Jiyeon, bây giờ Jiyeon lại bị như thế ta cảm thấy rất có lỗi với Jiyeon và mẹ của Jiyeon"

Ông kể rồi cười khổ

"Vâng cháu hiểu nổi đau của chú và của Jiyeon unnie mà, không giấu gì chú cháu cũng là một đứa mồ côi mẹ, từ nhỏ phải sống với dì ghẻ nên rất nhiều lần bị đánh đập, Jiyeon unnie thì may mắn hơn cháu nên cháu sẽ cố gắng tìm cách tiếp xúc và chữa trị cho unnie ấy"

Nghe ông nói thế thì khiến em nhớ đến lí do tại sao lại quyết định làm bác sĩ tâm lý

"Nhờ cháu vậy, thế cháu đã suy nghĩ việc ở lại đây chưa "

Ông hỏi

"Cháu thấy như thế cũng tiện nhưng cháu không muốn ăn bám ở đây đâu ạ"

Em nói

"Không đâu, đây là ta mời cháu ở lại chứ không phải là cháu ăn bám gì cả "

Ông nói

"Nhưng... "

Em chưa kịp nói hết câu thì ông đã ngắt lời và nói

"Không nhưng nhị gì cả từ bây giờ cháu cứ xem đây là nhà cháu, đồ thay của cháu thì ta đã kêu người chuyển qua rồi, còn phòng thì cháu cứ ngủ chung với Jiyeon cho thuận tiện việc chữa trị, còn giờ thì cháu về phòng đi"

"Vâng, vậy cháu xin phép"

Nói xong em bước về phòng của Jiyeon và hiện tại cũng là phòng mà em sẽ ở khi còn ở đây. Vừa phòng mà lòng đầy phiền muộn khi đối mặt với Jiyeon, thế nên em ra ngoài ban công hứng gió đêm lúc đó cửa phòng bật mở nhưng em vẫn không quan tâm, vẫn thế cứ đứng đó thêm một lúc thì quay lại thấy có người, thì em đoán đó là Yein-em của Jiyeon đồng thời là Giám đốc Tập đoàn RK

"Cô là bác sĩ mới? " Yein hỏi

"Ừm, tôi là Ryu Sujeong 22 tuổi, nhưng cứ gọi tôi là Sujeong là được rồi " em nói

"À vâng, thế có phải tình hình của unnie tôi không ổn lắm đúng không?" Yein hỏi

"Jiyeon unnie hiện đang trong có dấu hiệu của bệnh rối loạn thần kinh, mà hình như là chỉ có mình cậu là lại gần được với Jiyeon unnie đúng không? " em nhìn qua nhìn lại rồi hỏi

"Đúng vậy, mặc dù Jiyeon unnie là chị em cùng cha khác mẹ với tôi nhưng unnie luôn thương yêu nhường nhịn tôi, vì thế nên tôi rất thương unnie mình, lúc unnie bệnh cũng chỉ có mình tôi là lại gần unnie được nên việc uống thuốc của unnie là do tôi cho uống" Yein nhìn em rồi nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp kia

"Haiz đúng là lần này hơi bị căng à nha, xem ra tới giờ tôi đi chuẩn bị thuốc cho Jiyeon unnie rồi, chào cậu nha" nói xong em mở cửa ra ngoài để liên hệ với Jisoo đi giao thuốc cho mình

Bấm số của Jisoo hoài nhưng cô vẫn không bắt máy, gọi tận tới lần thứ 10 thì cô mới bắt máy

'Alo, unnie nghe đây bộ em muốn lấy thuốc gì nữa à '

"Unnie lấy cho em mấy loại thuốc em chuẩn bị để bên trong phòng làm việc của bệnh viện đi "

'Được rồi, em ở đâu unnie tới đưa'

"Em đang ở nhà Chủ tịch Kim đấy, và unnie nhớ kêu Hani unnie lấy thêm loại thuốc điều trị bệnh rối loạn thần kinh nhẹ nha, em cúp đây bye unnie"

(Vì hôm nay là ca của Hani nên Hani không có về mà ở lại)

Cuộc gọi kết thúc thì em thở dài mà suy nghĩ cách thức tìm tên hung thủ kia, lí do để em tìm hắn là vì 5 người hắn giết chính là 5 người bạn thân nhất của em

Sau đó em xuống nhà chờ cô tới giao thuốc, và đúng như dự đoán của em 15 phút sau liền có 1 chiếc siêu xe đậu tại chỗ em đứng. Người trong xe bước ra nói

"Thuốc của em đây "

"Cảm ơn unnie, mà unnie ăn gì chưa " em cầm tụng thuốc hỏi

"Thế em nghĩ unnie em ăn chưa " cô nhìn em rồi nhướn mày hỏi

"Ahihi em quên unnie không biết nấu ăn hihi 😂😂😂😂😂" em cười cười khiến cô bực mình nói

"Kệ unnie, thôi unnie về đây. Bye em nha"

Ngay lúc cô vừa định khởi động xe thì nhớ tới tập hồ sơ mà Chủ tịch giao cho, thì liền rời xe đi vào nhà mà không quên lễ phép chào mọi người, còn em thấy cô theo sau cũng không mấy thắc mắc vì em biết lí do cô vào đây mà

"Cháu đem hồ sơ tới tới à " ông Kim ngồi ở sofa thấy cô liền hỏi

"Vâng! Đây là hồ sơ chú giao cho cháu hôm trước ạ " cô nói rồi đưa tập hồ sơ cho ông Kim

"Sao cháu không để mai rồi hẳn đưa, trời cũng sắp tối lại còn chạy tới đây chỉ để đưa tập hồ sơ này, cháu tập trung quá rồi đấy đừng vì thế mà không có ai rước luôn đấy" ông Kim quan tâm nói

"Thật ra là cháu cũng định mai đưa, nhưng do Sujeong em cháu nhờ lấy thuốc ở bệnh viện, sẵn đã tới nên cháu vào đưa cho chú luôn ạ" cô nói

"À, vậy thì cháu ở lại ăn tối chung với gia đình chú luôn đi "

"Cháu cảm ơn, nhưng mà..."cô chưa kịp nói xong thì 1 giọng nói từ trên cầu thang vọng xuống

"Unnie ở lại ăn chung đi mà, nhà chỉ có vài người nên chán lắm, unnie ở lại ăn nha"

"Vâng, vậy cháu xin phép ở lại "

TBC....

CÒN TIẾP

MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro