Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bữa ăn*

"Dì Park, dì vào ăn chung đi" ông Kim nhìn người phụ nữ đang chuẩn bị đồ ăn cho Jiyeon thì nói

"Dạ tôi sẽ ăn sau khi chuẩn bị xong thức ăn cho tiểu thư "

"Dì cứ để đấy tí con ăn xong làm cho, bây giờ dì cứ ngồi đây ăn cơm thôi" Yein đứng lên rồi kéo dì Park ngồi xuống bàn và đưa cơm cho dì ấy

"Nhưng... " dì Park chưa nói xong thì bị em cướp lời

"Cháu ăn xong rồi, phần ăn của Jiyeon unnie để cháu chuẩn bị tiếp " nói rồi em rời ghế tiến lại phần thức ăn của chị mà tiếp tục làm đến khi hoàn thành

Trong thời gian cậu chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho chị thì bàn ăn rất náo nhiệt, người cười người nói người trả lời. Lúc này thì cậu đã chuẩn bị đầy đủ nên nói

"Cháu xin phép " rồi đi lên lầu

"Ta nghe Sujeong kể là từ nhỏ Sujeong đã mồ côi mẹ, hằng ngày phải chịu đựng những đòn roi đầy ghẻ lạnh, đó là sự thật phải không " lúc này cậu đi rồi và mọi người cũng ăn xong thì ông Kim nói

"Vâng ạ, kể từ lúc mà người đàn bà ấy xuất hiện và mang theo 1 đứa con không rõ lai lịch nhưng bà ta lại nói là con của bà ta với ba và ba cháu tin hết mực. Rồi bà ta dọn vào Ryu gia sống từng ngày hành hạ mẹ cháu, rồi bà ấy không chịu được mà ra đi. Cứ thế bà ta lại lộng quyền hơn, con bà ta làm sai thì đổi thừa sang tụi cháu rồi lấy cớ đó đánh đập tụi cháu, nhưng mỗi lần bà ta đánh cháu thì Sujeong luôn gánh cho cháu, nhưng đến lượt em ấy thì em ấy không cho cháu gánh thay vì lo cháu sẽ bị thương nặng, và cháu đã hiểu vì sao em ấy lo cháu bị thương nặng khi 1 lần cháu vô tình va phải cạnh bàn trong phòng, nó khiến cháu đau nhức gần 1 tuần mới khỏi " Jisoo kể trong khi nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của mình

"Sujeong đúng thật đã hi sinh rất nhiều vì người chị của mình" Yein cảm thán nói

--------------------
"Unnie lại đây ăn nè" em vào phòng nói

"..." không tiếng trả lời

"Unnie lại đây ăn đi, em không làm gì unnie đâu "

"..." người kia vẫn im lặng

"Haiz, đi chuẩn bị thuốc trước thôi, kiểu này thì phải có thời gian làm quen thôi " nói rồi em lấy thuốc trong bịch ra rồi để lên bàn

"Unnie ăn chút gì đó nha" em đem một chút cháo đưa lên trước môi chị

Chị thì vẫn mím chặt môi không ăn, thấy vậy em thử cách khác. Bỏ muỗng cháo xuống tô, em lấy 1 phần nhỏ cháo trên muỗn đưa lên môi chị mà nhẹ nhàng khậy khậy môi chị, lần này thì chị hất văng muỗn cháo vào mặt rồi ngồi co ro lại suy nghĩ

'Chắc người này sẽ tức giận và rời đi nhanh thôi, những người trước thì liền đi ở lần thử đầu còn người này khác thật không những không đi mà còn thử lần 2 nữa, nhưng làm vậy có quá đáng lắm không nhỉ thật có lỗi quá, nhưng không biết người này có phải gián điệp của tên kia không nữa'

Ai cũng thắc mắc là tại sao 1 người đang bệnh lại có thể suy nghĩ được thế đúng không, thật ra là từ lúc chị bệnh tới giờ thì vẫn không ai chạm vào chị được ngoại trừ Yein (nhưng chị cũng chỉ ăn phân nửa thôi), rồi lúc chị ngất đi thì cảm nhận có người chạm vào mình và còn đưa mình lên giường nằm, thì từ lúc đó chị có lại 1 chút ý thức nhưng chỉ khi bên cạnh người đó thôi, mà người đó chính là Sujeong - người đã đụng chạm vào chị

Còn em sau khi bị chị hất muỗng cháo còn nong nóng vào mặt thì bình tĩnh lấy khăn lau cháo trên mặt rồi lại tiếp tục thử các cách còn lại, nhưng những cách ấy đều vô dụng nên em dành thử cách cuối cùng mà cách này thì em chưa bao giờ thử với các bệnh nhân lúc trước

Em đưa muỗng cháo vào miệng mình rồi sau đó hôn lấy chị, chị vì bất ngờ mà mở môi ra em liền đẩy một ít cháo sang miệng chị, chị liền nuốt lấy ví vẫn còn muốn thở rồi em đẩy phần còn lại sang miệng chị lần nữa chị vẫn nuốt. Rời môi chị em thử lại các cách kia vẫn không được nên dùng cách lúc nãy

Cuối cùng thì chị cũng ăn hết tô cháo trong tô và các món trong dĩa, em đưa thuốc chị không uống vì từ nhỏ chị rất ghét uống thuốc, vì vậy em dựa vào những gì ghi trong hồ sơ mà suy ra chị rất ghét thuốc

"Unnie ngoan, uống thuốc vào nha, mai em đưa unnie ra vườn hóng gió nha" em cố gắng dỗ ngọt chị

Chị chả phản kháng gì nữa mà biểu cảm từ từ chuyển sang buồn khiến em rối rắm vô cùng

"Thôi nếu unnie không muốn uống lúc này thì em để thuốc ở đây, giờ em đi dẹp tô dĩa đây " em nói rồi đặt thuốc trên bàn rồi đi ra ngoài với tô dĩa bẩn

*phòng khách*

"Sao thế Sujeong" ông Kim nhìn em thẩn thờ thì liền hỏi

"Chỉ là do Jiyeon unnie không uống thuốc thôi ạ "

"Jiyeon unnie sẽ không uống thuốc đâu " Yein nói

*keng* tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ trên lầu và chính xác là ở phòng của chị

Nghe tiếng thủy tinh vỡ cậu lật đật chạy lên lầu, những người ở phòng khách cũng nhanh chóng chạy theo sau em

*cạch* em mở cửa liền hoản hồn rồi lén lấy điện ghi âm lại

"Tới rồi đấy à" một người đàn ông đứng dựa cửa sổ tay cầm dao nói

"Ngươi là ai, tại sao lại vô phòng của Jiyeon unnie" cậu vừa nói vừa quan sát chị

"Ta chỉ là một kẻ giết người máu lạnh thôi, nhị tiểu thư à " hắn ta cười cười xoay xoay con dao trên tay

'Sợ hãi. Kẻ giết người. Hửm, hắn là kẻ đó sao, hừm ta ghim" em nhìn hắn câu mày nghĩ

"Ngươi là kẻ đã giết 5 người ở bãi đất hoang và bị Jiyeon unnie phát hiện? Và hôm nay ngươi đến đây để thủ tiêu Jiyeon unnie"

"Đúng thế, à mà không không chỉ có mình cô ta chết đâu, mà người đầu tiên chết là nhị tiểu thư đấy hahaha" hắn ta cười lớn rồi nhào tới em

"Unnie đừng vào đây " em nói khi thoáng thấy Jisoo định vào rồi nhanh nhẹn né đòn tấn công của hắn

"Người thuê ngươi giết ta là Ryu Jun Sik, đúng không? " em lạnh giọng nói

"Chính xác. Hắn thuê ta với giá 20000000 won đấy " hắn ta kể

"Thì ra là chỉ gấp đôi tiền lương 1 tháng của tôi thôi à " cậu cười trên mặt thì chả có tí cảm xúc

"Thật nhục nhã khi Ryu gia xưa nay chả bao giờ có con hoang, mà nếu có thì cũng là con ruột chứ chẳng phải một đứa như nó " em khinh

"Muốn nói gì thì đợi xuống Địa ngục mà nói tiếp đi " hắn nói rồi lao về những người ngoài cửa

Em liền chặng con dao lại và vì thế hắn liền lấy con dao còn lại đâm vào em

"Haha, 20000000 won đã về tay ta rồi haha, tiếp tục là cô đại tiểu thư của chủ tịch Kim haha" hắn ta cười rồi nhanh chóng hạ dao lên người Jiyeon

"Ưm... Unnie, đừng sợ nữa"

TBC...

TUI ĐÃ QUAY TRỞ LẠI HEHE VÀ ĐỘC ÁC HƠN XƯA HEHE😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro