Chap 14 : Thám hiểm tàn tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi trở lại mặt đất chúng tôi được chào đón bởi người dân.

Không có ai phải thiệt mạng.

Những người chúng tôi giải cứu người thân họ ngồi bệt xuống đất.

Dường như không ai thích bức tượng lãnh chúa bị phá hũy ngoài ra nhiều người đã từ bỏ ý nghĩ rằng chúng tôi có trách nhiệm sau khi thấy chúng tôi trở về cùng với con gái của lãnh chúa.

Chúng tôi trở lại dinh thự và chúng tôi được chào đón bởi lãnh chúa Bá Tước Roane.

Ông ấy có thân hình thon gọn nhưng săn chắc và vẻ ngoài chân thành.

"Marianne!" (Roane)

"Phụ thân!" (Marianne)

Ở lối vào dinh thự hai cha con ôm nhau hạnh phúc khi được đoàn tụ.

"Toru-sama rất tuyệt vời! Anh ấy đã đánh bại một trong thân cận của Quỷ Vương một cách dễ dàng." (Marianne)

"Thân cận của Quỷ Vương? Con chắc chứ?" (Roane)

"Hắn là một trong sáu tên chỉ huy có vẻ như hắn là người yếu nhất nhưng hắn vẫn là một trong những người có quan trọng." (Marianne)

"Ta hiểu rồi... Vì vậy chúng sẽ bắt đầu hành động..." (Roane)

Thành thật mà nói hắn ta quá yếu hắn phải mạnh đến mức nào để trở thành một trong 6 vị tướng?

*Bụng kêu.

Đột nhiên bụng tôi kêu lên.

Nghĩ lại thì hôm nay tôi chưa ăn gì sau tất cả mọi chuyện khiến tôi cảm thấy đói hơn bình thường.

Bá Tước nhìn vào chúng tôi.

"Cậu là mạo hiểm giả đã cứu mạng con gái tôi tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi một lần nữa không phải một lần mà là hai lần. Cảm ơn cậu". (Roane)

"Không có gì... Tôi cũng rất vui vì Marianne không bị sao". (Toru)

"Cậu thật khách sáo tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Toru-sama không đến đúng lúc." (Roane)

Tôi đoán lần này chúng tôi đã gặp may.

Tất cả điều này xảy ra bởi vì tôi đã gặp cô ấy trên đường và bằng cách đó tôi ở lại với cô ấy.

Nếu tất cả điều này xảy ra điều gì đó không may thì có thể cô ấy sẽ không còn sống ngay bây giờ.

"Phụ thân, làm ơn chúng ta phải ban cho Toru-sama một phần thưởng lớn cho phép anh ta ở trong dinh thự không khiến con cảm thấy thoải mái và người dân cũng sẽ không chấp nhận điều đó." (Marianne)

"Đương nhiên rồi tôi sẽ đảm bảo rằng vị cứu tinh của con gái tôi được thưởng xứng đáng và người dân của tôi cũng vậy nhưng... Tôi không chắc điều gì sẽ khiến Toru-Dono hài lòng." (Roane)

"Tôi nghĩ một dinh thự và danh hiệu hiệp sĩ sẽ phù hợp." (Roane)

"Lãnh chúa xin thứ lỗi cho sự xúc phạm của tôi." (Urara)

Urara ngắt lời Bá tước và sau đó nhìn tôi.

"Con quỷ mà ngài đánh bại thật sự là một trong sáu tên chỉ huy sao? Nếu vậy thì điều đó sẽ thay đổi cục diện Toru-sama ngài có định đến thủ đô không?" (Urara)

"Hả... Tại sao cô lại hỏi tôi như vậy?" (Toru)

"Tôi hiểu rồi... Chúng ta hãy viết một lá thư ngay bây giờ." (Roane)

Hmm? Một lá thư? Cái gì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Urara cũng tiếp cận Marianne và nói chuyện riêng với cô sau khi nghe cô ấy nói sau đó cô ấy nhìn tôi và mỉm cười.

Đối với tôi, tôi không muốn một hiệp sĩ hay một dinh thự.

Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới không cần vội và tôi không thích ý tưởng dừng chân tại một nơi nào đó.

Tôi sẽ hạnh phúc ngay cả khi tôi không nhận được phần thưởng.

"Toru-dono cậu có thể ở lại bao lâu tùy thích tôi sẽ để Marianne tiếp tục dẫn cậu đi thăm quan thành phố còn giờ xin phép tôi có một số việc phải làm." (Roane)

Bá Tước trở lại dinh thự một cách vội vã.

Bữa tối hôm đó là một bữa tiệc tuyệt vời.

Bàn đầy đủ các món ăn điểm nổi bật là một miếng bít tết và một núi trái cây.

Tôi chưa bao giờ ăn một món súp đậm đà như vậy trước đây.

Thật đáng kinh ngạc khi một đầu bếp có thể làm một cái gì đó rất ngon với bí ngô.

"Mmm-hmm."

"Nhìn kìa gần miệng em có dính chút sốt kìa." (Toru)

"Ah." (Kaede)

Tôi dùng ngón tay lau nước sốt trên má Kaede rồi liếm nó.

Mặt của cô ấy đỏ như cà chua.

"U..Um, em cảm ơn." (Kaede)

"Mmm-hmm."

Cô ấy đã lớn hơn rất nhiều và bây giờ cô ấy đã chở nên mạnh mẽ. nhưng suy cho cùng cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu cô ấy đã khỏi bệnh chưa và tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu cô ấy có không thoải mái với chuyến đi này với tôi không.

"Toru-sama ngày mai anh định làm gì? Nếu anh có kế hoạch tiếp tục dạo quanh thành phố thì em có thể giúp anh." (Marianne)

Những lời của Marianne khiến tôi dừng việc ăn lại và suy nghĩ về các lựa chọn của mình.

Tôi hơi tò mò...

"Tôi đã tự hỏi liệu tôi có được phép khám phá tàn tích tàu điện ngầm hay không." (Toru)

"Tại sao anh lại quan tâm đến một nơi như vậy?" (Marianne)

"Là một mạo hiểm giả tôi rất tò mò nó giống như một dungeon chưa được khám phá. những tàn tích ở thành phố này rất lớn và thú vị nhưng tôi muốn khám phá những cái dưới lòng đất khi chúng còn nguyên vẹn." (Toru)

Một tàn tích dưới lòng đất do chủng tộc cao cấp để lại.

Nó đầy bí ẩn và kích thích sự tò mò của một người đàn ông.

Và giống như bất kỳ nhà mạo hiểm nào tôi cũng quan tâm đến kho báu.

"Em hiểu rồi trường hợp cấm cản anh là vô ích để nhưng em sẽ đi cùng anh đó là cách duy nhất để em có thể chấp nhận yêu cầu của anh." (Marianne)

"Tiểu thư!" (Urara)

"Ngươi cũng sẽ đi cùng ta." (Marianne)

"Tiểu thư?!" (Urara)

Urara người đang gần đó phản ứng một cách khá bối rối.

Tôi có thể hiểu được người phụ nữ quan trọng của bạn sắp đi đến một nơi nguy hiểm khi mà cô ấy vừa mới được cứu là hộ vệ của cô ấy nên muốn ngăn cản cô ấy là chuyện đương nhiên.

Đối với tôi, tôi không muốn đi cùng Marianne nhưng tàn tích dưới lòng đất nằm dưới sự kiểm soát của bá tước và thông thường không ai được phép vào khi không được phép.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận điều kiện của cô ấy nếu tôi muốn khám phá tàn tích.

Kaede dường như tỏ ra chút bất mãn và không phải là lần đầu tiên.

Đó giống dấu hiệu cho thấy cô ấy đang cố làm điều gì đó nguy hiểm.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi chấp nhận điều đấy Marianne nhưng sẽ có một điều kiện khác là cô sẽ được bảo vệ bởi Kaede và Urara mọi lúc tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề phát sinh suốt quá trình và nếu một tình huống không mong xảy ra và cô gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức cô có đồng ý với điều đó không?" (Toru)

"Vâng! em đồng ý." (Marianne)

"Tiểu thư... Tôi hy vọng ngài biết những gì ngài đang làm." (Urara)

Cuối cùng Urara dường như không đồng ý.

Marianne dường như là kiểu người không hay lắng nghe lời khuyên.

Những gì lời mà Urara chuyền đạt.

Khi mặt trời mọc chúng tôi đang ở trước dinh thự mọi người đã chuẩn bị và sẵn sàng khởi hành.

Urara đang mặc một bộ vest đen thay vì đồng phục hầu gái.

Và Marianne đang mặc một bộ áo giáp đầy đủ.

"Sao cô lại ăn mặc như vậy?" (Toru)

"Khi em nói với cha em về ngày hôm nay ông ấy nói 'Ta biết con sẽ an toàn khi đi với Toru-Dono nhưng để đề phòng hãy mang nó theo con'." (Marianne)

"Bá tước bảo vệ quá mức theo một cách kỳ lạ." (Urara)

Tôi nghĩ rằng Bá tước sẽ đòi hỏi và sẽ không cho phép cô ấy đi cùng chúng tôi trường hợp đó tôi định nói chuyện trực tiếp với Bá tước.

Khi ai đó cung cấp cho bạn con gái của anh ta quá dễ dàng thì bạn bắt đầu tự hỏi liệu có phải là điều đúng đắn hay không.

Không không không. Nghi ngờ ai đó không phải là một điều tốt.

"Tôi biết Bá tước Roane sẽ không thích nghe điều này từ tôi nhưng bộ giáp đó không tốt trong trường hợp khẩn cấp cô sẽ phải tự bỏ chạy và đó là lúc bộ giáp sẽ là một trở ngại lớn hơn là một sự giúp đỡ." (Toru)

"Em hiểu rồi em sẽ cởi nó ra." (Marianne)

Gật đầu thất vọng Marianne bước vào biệt thự.

Cô ấy xuất hiện sau đó mặc áo giáp nhẹ.

Ở thắt lưng cô là một thanh kiếm mỏng và cô mặc một chiếc áo choàng trùm đầu.

Nó là một bộ trang phục khá tốt.

Nếu cô ấy có một cái gì đó như thế tôi muốn cô ấy dùng nó ngay từ đầu.

Tôi chắc chắn rằng thật khó để nói không với cha cô ấy.

Chúng tôi đến một cầu thang được phong tỏa gần trung tâm thị trấn.

Có vẻ như đúng là bạn không thể đi xuống mà không được phép nếu tôi tự mình xuống tôi sẽ bị bắt.

Marianne lấy chìa khóa ra và mở cửa.

Nhân tiện cái hố lớn vẫn còn ở vị trí của bức tượng đá đang được khôi phục với tốc độ nhanh chóng và không thể đến gần nó.

Trên hết tôi ngần ngại đi xuống với Marianne trong vòng tay.

Lần này chúng tôi sử dụng cầu thang là cách an toàn nhất.

"Tiến lên! Cuộc phiêu lưu bắt đầu!" (Marianne)

"Tiểu thư..." (Urara)

Có vẻ như cô ấy muốn khám phá nơi đó.

Những biểu hiện hạnh phúc trên khuôn mặt của cô ấy.

*Paki.

Chúng tôi đi xuống một cầu thang dài thì tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro