Chap 13 : Chỉ huy của ma tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có độ sâu khoảng 15 mét.

Khoảnh khắc chúng tôi đáp xuống chúng tôi ngay lập tức nhìn xung quanh.

"[ Light Ball ]" (Kaede)

Kaede tạo ra một quả cầu ánh sáng bằng ma lực của mình.

Chúng tôi phát hiện ra chúng tôi ở trong một căn phòng khổng lồ làm bằng đá.

Có hai bức tượng đá khổng lồ ở hai bên dường như là lối vào. Tình trạng cũ và đổ nát của căn phòng vì bụi ở thấp nơi và có rất nhiều mảnh vỡ xung quanh nơi này.

"Đó là bùn sao?" (Toru)

Trên mặt đất có dấu vết của một cái gì đó nhầy nhụa.

Đây hẳn là dấu vết của con quái đã bắt Marianne. Nếu chúng tôi lần theo dấu vết chúng tôi sẽ có thể tìm thấy cô ấy.

"Tôi sẽ đi trước. Kaede em sẽ ở giữa và tiếp tục sử dụng ma pháp ánh sáng của mình. Urara cô bảo vệ hậu phương." (Toru)

"Vâng chủ nhân." (Kaede)

"Tôi hiểu rồi." (Urara)

Tôi rút kiếm ra và chúng tôi tiến vào.

Chúng tôi không biết những kẻ tấn công đang ở đâu hoặc chúng đang làm gì nên chúng tôi cần hành động một cách khôn ngoan khi tìm thấy kẻ địch chúng tôi sẽ cho chúng bay màu.

"Cẩn thận có cái lỗ." (Toru)

Cấu trúc của tàn tích rất mong manh một số đã vỡ và tôi thấy rễ cây xuyên qua các bức tường.

Nơi này rất phức tạp như một hầm ngục mặc dù không chắc nhưng nó dường như là nơi sinh sống của ma tộc.

Tôi hỏi Urara khi chúng tôi chạy qua một hành lang hẹp thiếu ánh sáng.

"Nơi này rộng bao nhiêu?" (Toru)

"Tôi đã xuống đây vài lần và có bốn cấp độ theo tôi biết nhưng tôi không biết những thứ gì đang sống ở đây, tàn tích này cực kỳ đồ sộ". (Urara)

"Kaede em vẫn còn mùi của Marianne chứ?" (Toru)

"Nó cùng hướng với đống chất nhờn." (Kaede)

Nó có thể là một tên ma tộc nhưng nó dự định đi làm gì?

Đừng có biến nơi này trở thành nơi mà tất cả ma tộc sống.

"Gugyaa!"

"Tránh ra!" (Toru)

Một con Goblin đột nhiên nhảy ra từ đống đổ nát và tôi chém nó xuống chỉ bằng một đòn.

Kaede sử dụng ma pháp của mình để đóng băng một số con slime bò trên sàn nhà.

Urara bắn một số cây kim độc và giết chết một số quái vật bọ chui ra khỏi mặt đất.

"Cô rất giỏi nghề của cô là gì?" (Toru)

"Sát thủ." (Urara)

Nột sát thủ là một nghề bất thường phải không những gì tôi đã thấy cô ấy dường như ở mức độ khá.

Cô gái Marianne đó cô ấy có vẻ ngoài rất đáng yêu và có rất nhiều người xung quanh.

Cô ấy thực sự không cần chúng tôi hạ gục những tên cướp đó.

"Mùi ngày càng nồng nặc. Họ ở gần đây." (Kaede)

"Được rồi hãy chuẩn bị sẵn sàng." (Toru)

Một lối đi dài dẫn chúng tôi đến một cây cầu bắc qua một tuyến đường thủy lớn.

Ở cuối cầu có một cánh cổng lớn đóng kín. Bùn dường như tiếp tục chàn ra ngoài cánh cổng đó.

Chắc chắn Marianne và phần còn lại của những người dân thị trấn bị bắt cóc đang ở đó.

*Zazazazaza

Nhiều tiếng bước chân vang lên và những tên ma tộc kèm vũ trang xuất hiện từ hai phía xếp hàng trước cửa.

Bọn chúng đều có vóc dáng cân đối với cơ bắp rõ rệt và sừng trên đầu. "Nhân tộc các ngươi thật ngu ngốc khi mò đến đây. Các ngươi hãy hãnh diện khi được chết dưới tay chúng ta!"

Tên ma tộc bắt đầu đưa ra chỉ thị cho những tên khác vậy hắn ta là chỉ huy của chúng. Những tên còn lại hét lên và lần lượt rút thanh kiếm ra.

Đây là điều những gì ma tộc có thể làm.

Tôi nghe nói rằng sự xuất hiện của Quỷ Vương đã khiến các hoạt động của ma tộc tăng lên nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng căn cứ của chúng nằm ở một nơi thế này.

"[ Ice Wall ]" (Kaede)

Kaede bắt đầu di chuyển những chiếc quạt sắt của mình tạo ra hai bức tường băng.

Một con đường thẳng đến cánh cửa hình thành trước mặt tôi.

"Chủ nhân chúng em sẽ lo chổ này." (Kaede)

"Xin hãy cứu tiểu thư Marianne." (Urara)

Tôi im lặng gật đầu trước lời của họ.

Tôi cần cứu Marianne càng sớm càng tốt.

Tôi trông cậy vào Kaede và Urara.

Tôi chạy đến trong khi siết chặt nắm đấm chuẩn bị gõ cửa.

"Gufufu, có vẻ thức ăn cho thú cưng của ta cuối cùng cũng đã đến ta đã chờ đợi ngươi."

Ở giữa căn phòng rộng lớn có một con quái vật slime có lẽ cao bốn mét.

Nó có vô số xúc tu chui ra từ lưng và có hơn mười người treo trên đó.

"Vậy ngươi là tên đứng giật dây đằng sau tất cả?" (Toru)

Trước mặt có một tên ma tộc to lớn và có vẻ mạnh. Hào quang tỏa ra từ hắn ta không thể so sánh với những tên lính mà tôi đã thấy trước đây.

Không cần suy nghĩ nhiều hắn là người mạnh nhất ở đây.

"Mục đích của ngươi là gì? Tại sao ngươi lại tấn công thành phố?" (Toru)

"Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết... nhưng vì ta là một người rất tốt nên a sẽ nói cho ngươi biết một bí mật."

"Huh?" (Toru)

Những xúc tu của con quái vật vươn ra nhanh chóng và quấn quanh tôi sau đó nó nhấc tôi lên không trung.

"Thành phố này được kết nối với thành phố biên giới thông qua kênh tàu điện ngầm nếu ta có thể tiếp quản thành phố biên giới đồng thời Einark việc tiếp quản đất nước này sẽ dễ dàng hơn tất nhiên ta cần phải loại bỏ các lãnh chúa ở đây."

"Ra đó là lý do ngươi bắt cóc Marianne là để làm cho Bá tước Roane chịu khuất phục trước sức mạnh của ngươi." (Toru)

"Chính xác! Nếu một cô gái xinh đẹp như vậy bị bắt làm con tin sẽ không ai cố gắng làm điều gì ngu ngốc đến mức dùng đến vũ lực. Fufufu"

Có phải hắn bắt cóc cô ấy và làm tổn thương người dân thành phố vì những điều như thế?

Không thể dung thứ.

"Ha ha ha! Khuôn mặt đó là gì? Ngươi không tha thứ cho ta sao? Ngươi muốn giết ta sao? Mày sẽ chết mày và mọi người khác trong thành phố này cũng chết!"

"..."

Tôi xé toạc xúc tu với tất cả sức mạnh của mình và rơi xuống đất.

Thật thảm hại làm sao? Mày nghĩ mày có thể ngăn cản tao với điều đó à?

"Mày bị ngu sao?! Tao là ma tộc có level 70 mày cho rằng mày còn cơ hội sao?!"

"Mày vừa phạm sai lầm và dẫm phải cứt đấy." (Toru)

"Oh? Và đó là?"

"Mày đã làm tao tức giận." (Toru)

Từng chút một tôi tiến về phía trước. Con quái vật lùi về phía sau ánh mắt biểu thị rằng nó không sợ.

"[ Explosives ] phát động !"

Hơn 20 quả bomb thu nhỏ bắt đầu kích hoạt xung quanh tôi và phát nổ.

Vụ nổ vang vọng khắp căn phòng và cú va chạm dữ dội làm rung chuyển nơi này.

Tôi nghĩ rằng điều này sẽ kết thúc nhanh chóng vì tôi giỏi chiến đấu tay đôi nhưng tôi đoán tôi đã nhầm tôi thậm chí không thể đến đủ gần.

Bất cứ lúc nào hắn ta cũng có thể kích hoạt khả năng nhả khói của mình và trốn thoát.

"Không thể. Ngươi không hề hấn gì. Ngươi là một con quái vật..."

"Tao sẽ nói một sự thật đau lòng ta là con người..." (Toru)

"Mẹ nó! [ Explosives ][ Explosives ][ Explosives ]!"

Ma pháp giải phóng liên tiếp làm rung chuyển cả phế tích dưới lòng đất.

Một tiếng động vang dội và các mảnh vỡ rơi xuống từ trần nhà.

Trong phòng có rất nhiều khói đen.

"Gufu Fufufu, tao chắc chắn mày sống thế đéo nào được."

"Eeeeeh!?"

Tiếng bước chân của tôi khiến con quỷ sợ hãi.

Khi hắn nhìn thấy tôi đi ra khỏi làn khói biểu cảm của hắn như thể hắn đã nhìn thấy một quỷ, hắn đang có ý định bỏ chạy nhưng lần này tôi nhanh tay hơn.

"Mày đã hài lòng chưa?" (Toru)

"Ngươi là ai? Đừng nói với ta rằng ngươi là anh hùng mà bọn ta được nghe!"

"Không tao chỉ là một chiến binh bình thường." (Toru)

"Ngươi nói dối!"

Bây giờ chúng tôi hãy kết thúc điều này với.

Tôi chạy thật nhanh và rút kiếm ra.

*...Rạch

Cơ thể của con quỷ và con quái vật chất nhờn rơi xuống đất như thể chúng là những thân cây bị cắt ra khỏi gốc cây.

Người dân thị trấn bị giam cầm được giải thoát khỏi các xúc tu và rơi xuống đất.

Tôi nhanh chóng dang cánh tay để đỡ Marianne trước khi cô ấy ngã xuống đất.

Cô ấy bất tỉnh có vẻ cô ấy không bị thương.

"Chủ nhân chúng em đã chăm sóc bọn binh lính quỷ." (Kaede)

"Làm tốt lắm." (Toru)

Kaede bước vào tôi có niềm tin rằng cô ấy sẽ làm được.

"Tiểu thư!" (Urara)

Urara đến muộn hơn một chút và tiếp cận Marianne người đang nằm trên sàn nhà.

Xem ra cô ấy cũng không sao.

Mặc dù quần áo của cô ấy hơi rách.

"Đừng lo cô ấy chỉ bất tỉnh thôi." (Toru)

"Cảm ơn mọi người rất nhiều sẽ rất khó cho tôi để cứu ngài ấy một mình nhờ có Toru-sama và Kaede-san ngài ấy đã an toàn." (Urara)

Urara cúi chào chúng tôi.

Tuy nhiên thật tốt khi toàn bộ tình huống này đã được giải quyết mà không có ai chết.

"Nhân tiện làm thế nào để chúng ta đưa những người còn lại ra khỏi đây?" (Urara)

"Hm, chúng tôi có thể kéo bọn họ ra ngoài." (Toru)

Tôi lấy một sợi dây thừng từ hành lý của mình và trói tay và trói chân từng người một sau đó nối họ lại với nhau trên cùng một sợi dây. Bằng cách này tôi có thể đưa mọi người ra chỉ với một lần.

"Nào chúng ta trở về thôi." (Toru)

"Vâng." (Kaede)

"Những người đó trông không được ổn lắm..." (Urara)

Tôi kéo họ một cách bất cẩn và lê trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro