Chương 1: Kem chanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mùa hè-nơi những tiếng ve ngân vang phải kết thúc. Cái nóng oi bức dần thu mình lại nhường vị trí cho mùa thu ẩm ướt. Quỳnh Lam tung tăng cầm túi kem rời khỏi siêu thị. Đối với nó dù trời có lạnh buốt hay oi bức kem vẫn là một phần không thể thiếu trong nó. “Sao khuyến mãi nhiều thế không biết ?”, Lam vừa gặm que kem chanh vừa khó hiểu. Nhìn túi kín bên trong chứa tận 15 cây, Lam biết rằng chỉ khi biến thành yêu quái thì nó mới ăn hết đống kem này.
   -Lam!
   Tiếng gào từ phía bên kia đường khiến Lam không thể nhầm lẫn, nó vội ngó nghiêng xung quanh để tìm hung thủ. “Thằng chó Minh”, Lam định chửi thẳng vào mặt Minh nhưng nhìn xuống túi kem của mình nó quyết định dừng việc này lại.
    -Đợi tao.
   Minh không đi một mình mà đi với cả một nhóm bạn, lời mà cô bạn gần nhà của Minh nói đứa nào cũng nghe. Cả đám vừa cười toe toét vừa vẫy tay với Lam. Khi đèn giao thông chuyển xanh, Lam nhanh chóng qua đường bởi nó sợ kem chảy.
    -Ăn kem không ? Cả mấy cậu nữa.
    -Lấy tao cây kem việt quất.
   Minh là đứa mở đầu câu chuyện, cậu vội lấy kem việt quất trong túi. Cả đám bạn năm người của Minh cũng đỡ ngượng hơn thay vào đó chăm chú vào túi kem của Lam. Đứa nào cũng có ấn tượng tốt bởi Lam khá xinh xắn và lần đầu gặp mặt còn được mời kem.
   -À, mấy cậu lựa nhé ! Tớ không biết các cậu thích loại nào.
   -Tớ lấy cây này.
   -Tui lấy cây này.
    -...
    Lam cầm túi kem di chuyển qua chỗ của từng bạn nam, thấy số kem vơi dần thì nó cũng khá phấn khích. Cho đến bạn nam cuối cùng trong nhóm, cậu ta cứ nhìn về một hướng vô định nào đó chẳng hề nghe lấy một câu trong cuộc trò chuyện của cả bọn. Ngoại hình nổi bật trong đám, gu ăn mặc cũng khá đẹp đó là ấn tượng của Lam khi nhìn cậu ta.
   -Bạn ơi ?
   Lam ngước mặt nhìn cậu ta, bây giờ chỉ có nó trò chuyện với một khúc gỗ. Đám bạn của Minh thì xúm nhau ngồi ghế đá ăn cà lem chẳng ai để ý đến Lam và cậu bạn này. Lam khều nhẹ cậu bạn, lúc này cậu ta mới gỡ airpod sau đó nhìn xuống Lam. Bởi Lam thua cậu bạn này tận một cái đầu.
  -Hả ?
  -Bạn ăn loại nào ?
  -Loại nào cũng được.
  - Kem chanh nha.
   Cậu bạn gật đầu, Lam vội tìm cây kem chanh duy nhất trong túi kem của mình. Lam mò một chút liền rút tay lên vì quá lạnh, trong túi cũng khá nhiều kem bởi vì ban nãy nó còn xin thêm đá. Cậu bạn vội thò tay vào túi kem của Lam, khi tay hai đứa chạm nhau cậu ta mới tỉnh bơ nói:
   -Rút tay ra đi, để tui tìm.
   -À..
   Lam nhanh chóng rút tay khỏi túi, trong giây phút tay cả hai chạm nhau nó không có cảm giác gì ngoài xịt keo cứng ngắt. Lần đầu có cảm giác chạm vô tay người khác nó lạ lẫm đã thế còn lạnh ngắt. Cậu bạn nhanh chóng mò được cây kem chanh khi Lam vừa rút tay ra.
  -Cảm ơn.
  -Ừ.
  Cả đám bạn của Minh chứng kiến đủ khoảnh khắc hai đứa này trò chuyện với nhau nhưng chả nghe được tiếng nói vì ngồi quá xa. Mỗi đứa một suy nghĩ bởi thì thằng đang nói chuyện với Lam là thằng nổi bật nhất trong nhóm. Cầm que kem đưa lên cao, Duy mới thẳng thừng tuyên bố :
   -Bạn kia thích thằng chó Hoàng.
   -Dm, không thể nào.
     Minh nhanh chóng phản lại câu nói của Duy như một bản năng phòng vệ, nhanh đến mức ba thằng còn lại nhìn đến ngơ người. Minh không rõ như thế nào nhưng mà chuyện này bất khả thi đến mức khó tin, Lam không giống kiểu con gái nào khác mà nó từng gặp. Nhỏ này là cá thể đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro