Chương 2: Oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quỳnh Lam đứng trước gương 30 phút vì sự chỉnh chu của mình. “Gương kia ngự ở trên tường-Thế gian ai đẹp được dường như ta”, Lam đã tự nói như thể bản thân là một nhỏ thần kinh. Cửa mở ra khiến nó giật mình ngã nhào ra giường.
-Điên à ?
    Không có gì đã bằng việc nó bị thằng em của mình chửi điên. Lâm là em song sinh của Lam chỉ ra sau 2 phút, giống y chang Lam chỉ khác là bản nam. Lâm đóng cửa cái rầm sau đó chạy xuống nhà bếp ăn sáng, Lam bực bội dậm chân mấy cái sau đó cũng xuống nhà bếp.
-Sao mày lấy miếng xúc xích của tao ?
     Lam xuống vừa kịp lúc khi thấy thằng em mình chôm miếng xúc xích trong tô mì. Bởi vì đang mặc áo dài nên nó không thể xông lên đánh em mình, ít nhất là ngày trọng đại đánh dấu khi nó đặt chân vào cổng trường cấp 3. Lam trân trọng ngày khai giảng bởi vì sau ngày khai giảng nó sẽ chửi trường. Lâm khong có chút chột dạ nào ngược lại còn ăn tỉnh bơ.
   -Trả đây.
   -Hồi mua trà đào cho phiền vl.
    -Nói được làm được.
   Lam chẹp miệng khi nhìn xuống tô mì của mình, cái gải phải trả cho ly trà đào cũng chả hời bao nhiêu ngược lại còn lỗ thì phải. Trong chả khác gì ăn eat clean, rau thì một đống thịt thà chả có đâu.
     Ăn xong thì Lâm chở Lam trên con xe Cup màu xanh biển mà mẹ mới tậu cho. Lam háo thắng cực kì bởi vì lần đầu cậu chạy xe đi học sau năm tháng đạp xe đạp vác theo một con lợn. Vừa khởi động xe đã kéo ga đến mức Lam phải gào lên.
    -Tao mách mẹ bây giờ.
    -Câm.
    Lam ôm chặt Lâm vì sợ không toàn thây đến trường còn Lâm thì kéo ga như thằng nghiện. Suốt quãng đường từ nhà đến trường chỉ nghe tiếng lam gào như một con lợn chọc tiết, ít nhất thì cả hai cũng đến được trường.
    -Nào tan thì gọi.
    Lâm cởi chiếc mũ ba phần tư của mình sau đó lắc lắc đầu cho tóc đỡ xẹp. Lam thì chỉ biết thở, từ nãy đến giờ nó cứ gào lên nên mệt trong mình. Lam nhìn chằm chằm vào thằng em mình sau đó phán một câu xanh rờn.
    -Gài cúc áo vào đi khó coi vãi.
    -Im, không có biết cái chó gì hết.
    -Ừ mày để ông thầy nào bắt được thì mày toi đời.
    Lam mặc kệ thằng em trai của mình sau đó đi thẳng về phía lớp của mình. Cả hai đứa không học cùng lớp nên không cần phải đợi, trong lúc đi Lam còn tranh thủ lấy gương soi lại tóc tai của mình. Lớp mới bạn mới nhưng có bạn thân thì cũng ổn. Lam nhanh chóng sà vào lòng của Thảo, cô bạn cũng xoa xoa đầu nó.
   -Thằng chó đó...
   -Thôi mà kệ đi Lam.
   -Mày đừng có lụy thằng Lâm nó đâu có cái gì tốt đâu. Sáng nay nó còn làm mấy trò khó coi nữa.
   -Ở chung nhà với Lâm sướng ha.
    Thua, nói lỗ tai này đi ra lỗ tai kia. Lam phát hiện Thảo thích thằng em trai mình vào hồi lớp 8 nhưng nó nghĩ quãng thời gian này còn biến tướng hơn nhiều. Nhưng Lâm là thằng lăng nhăng lại còn lằng nhằng và Thảo không phải gu của nó.
    Lam và Thảo vừa mới ra khỏi cửa liền bị Lâm chặn cửa. Thảo đứng gần Lâm khoảng 10cm thôi mặt đã đỏ bừng, hai mắt dán chặt vào cậu bạn trước mắt. Lâm nhìn chằm chằm chị mình phải đến đường cùng thì mới nhờ đến.
    -Có băng cá nhân không ? Khăn giấy cũng được.
   -Không có, sao mày ngã nữa rồi.
   Lam phủi bụi trên quần với áo của thằng em mình. Nó không tin rằng ngày đầu mà thằng này đã quậy đến độ này nhưng cũng được ít nhất thì “nhìn đi Thảo ơi thằng này không tốt như mày tưởng”. Thỏa do dự, nhỏ cứ lấy ngón tay bấu vào lòng bàn tay.    Thảo không biết có nên nói rằng mình có cả hai cái. Lâm lúc này thì trầm ngâm sau đó tỉnh bơ nói:
   -Lấy le với gái.
   -Thua.
   -Duy Lâm, tớ có cả hai cái.
   -Đệt...-Lam trợn mắt nhìn Thảo.
    Lâm lúc này mới nhìn sang Thảo, nhìn sang cô bạn mọt sách đang cố gắng tìm đồ trong chiếc túi vải đeo trên vai. Thảo bị Lâm nhìn chằm chằm thì lúng túng lắm, tay cứ móc loạn xạ khiến túi đồ bên trong loạn cả lên.
   -Của Lâm đây.
   -Cảm ơn.
   Lâm nhận được đồ thì chạy mất tiêu như siêu nhân giải cứu thế giới còn Thảo thì ngắm nhìn bóng lưng Lâm rời đi. Lam từ nãy đến giờ chứng kiến màn chàng hỏi nàng mò thì xịt keo cứng ngắt, tôi ngăn cản bạn khỏi tệ nạn còn bạn thì ôm mộng làm em dâu tôi.
   Lam xuống sảnh chào cờ, ai cũng ngước nhìn nó. Bởi vì Lam có ngoại hình ưa nhìn lại còn chị gái của Duy Lâm 10A4 nữa. Lam xinh nhưng không nổi bằng Lâm bởi vì nó sống kín tiếng, ngược lại thì thằng em trai của nó nổi như cồn. Nhìn dáo dác xung quanh thì lại thấy thằng em mình bê ghế cho gái, hết cứu rồi. Còn nhìn sang nhỏ bạn thì chù ụ một cục.
   -A, cảm ơn.
   -Anh mày ga lăng mà.
   Minh nháy mắt, cậu đã chuẩn bị sẵn ghế cho Lam và Thảo điều mà cậu chưa từng làm cho ai cả. Lam cầm ghế sau đó lại tiếp tục ngó xem vị trí nào là hợp lí. Minh do dự một lúc sau đó liền mở lời.
   -Mày ngồi phía dưới không ? Ngồi chung với đám bạn của tao, chỗ đó mát hơn. Cả Thảo nữa
  -Tụi mình xuống đó ngồi ha ?
   Thảo gật đầu, thật ra Thảo thích coi văn nghệ lắm nhưng xuống dưới dễ nhìn Lâm hơn. Lí do hơi đơn giản nhưng đủ để thuyết phục một người lụy tình. Lam thấy vậy thì đi theo Minh. Giữa dòng người đông nghẹt Minh đi trước mở đường cho Lam, nhờ vậy nó không cảm thấy lạc lõng. Phía dưới ít người hơn hẳn, có cả đám bạn hôm trước Lam gặp. Bốn người kia vẫn sôi nổi như hôm nọ chỉ có cậu bạn kia thì đang ngủ.
   -Tui là Duy.
   -Tui là Quân.
   -Còn tui là Công.
   -Tui là Vĩnh.
   Bốn thằng tranh nhau giới thiệu tên như thể ra mắt nhà người yêu. Thảo chỉ nghe thôi còn mắt thì dán qua nụ cười tỏ nắng cách 2 dãy. Lam thì đang cố nhớ mặt và tên thật ra nó không giỏi khoảng này lắm.
   -Tớ là Nguyễn Quỳnh Lam. Còn bạn kia ?
   -À thằng đó là Hoàng. Tụi tui nghĩ Lam biết rồi chứ.
  Quân tò mò hỏi, cậu có chút ngạc nhiên nho nhỏ. Xem ra khá giống lời mà Minh nói, cô bạn này sống kín tiếng thật. Quân nghĩ thầm không va phải Hoàng thì Lam chắc phải may mắn ác đạn. Thảo ngồi được một lúc thì mẹ gọi có chuyện gấp. Thế là con bé phải bỏ luôn buổi khia giảng đầu năm
    Khai giảng cũng diễn ra như bình thường, không có gì nổi bật ngoại trừ những màn nhảy hot trend nhưng Lam không thấy hứng thú lắm.
    Thầy hiệu trưởng chưa nói xong trời lại đổ cơn mưa cuối hạ, học sinh chạy toán loạn buộc phải kết thúc buổi khai giảng. Bầu trời là một mảng đen xám xịt chồng lên nhau, những cơn gió ngày càng mạnh mẽ hơn hòa cùng những giọt nước mưa nặng trĩu.
    Những hạt mưa cứ nối tiếp nhau mà rơi xuống như thể mặt đất là một vùng đất mới của chúng. Mùi đất ẩm, mùi của hơi nóng bốc lên. Và cả những âm thanh hoảng hốt đan xe tiếng cười cũng những bạn lựa chọn tận hưởng cơn mưa cuối mùa.
     Lam lấy tay chắn mưa, đột nhiên nó cảm giác những hạt mưa vẫn rơi chỉ là chúng không thể chạm vào nó. Trên đầu Lam được phủ bởi chiếc áo khoác vải dù của Hoàng, tưởng chừng như giây phút ngừng lại khi cả hai nhìn nhau.
      Mắt Hoàng đẹp lắm chỉ là hơi buồn thôi và trong cơn mưa cũng thế. Đấy là tất cả những gì mà Lam nghĩ. Hoàng nhìn Lam một chút sau đó lại chạy đi trốn mưa như bao bạn khác và Lam cũng thế. Cả hai cứ thế đi ngược phía nhau. Và tưởng chừng phút ấy chỉ là thoáng qua của cơn mưa cuối mùa, dư vị thấm lại chỉ là miên man khó tả.
    Mưa vội vàng như thể sắp phải trốn sang một miền xa xăm, gió lại ngày càng mãnh liệt như khúc giao hưởng cuối mùa. Lam trong áo dài trắng, núp trong áo khoác của Hoàng. Mùi hương oải hương thoảng thoảng ngang mũi, mùi của cậu bạn mà nó chỉ gặp được 2 lần cũng không có ấn tượng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro