Chương 3 : Ma trong dãy nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những suy nghĩ miên man trong đầu tan biến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Quỳnh Lam bối rối tìm tiếng chuông điện thoại, nó không nghe tiếng chuông cuộc gọi quá lâu.
   -Đang ở đâu ?
   Vừa ấn nghe thì Lam đã muốn dập máy, nói chuyện gì mà khó nghe thế không biết. "Mày không phải em tao là bà mày nhai đầu mày rồi".
   -Dãy C, cái chỗ dãy cũ sắp phá bỏ á.
   "Dãy cũ ?", những dòng suy nghĩ chạy qua đầu nó, tốc độ lan truyền quá dữ dội. Chỗ mà nó đang đứng là dãy nhà mục nát sắp sửa phá bỏ, chẳng biết có gì trong đó.
   Tường phủ đầy rêu xanh, khắp hành lang bụi mịn phủ đầy. Những dấu chân cứ nối tiếp nhau như muốn dẫn đường. Bản năng tò mò trỗi dậy, Lam mon men theo dấu chân là đi đến cuối dãy hành lang.
  Gió cứ thổi từng cơn mạnh mẽ, cả tiếng vù vù nghe sởn cả gai óc. Cuối dãy hành lang là lớp học với bảng lớp treo lủng lẳng trước lớp chờ thời cơ rơi xuống.
   "10A2", là tên lớp của Lam. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy dọc khắp cơ thể. Lam đẩy nhẹ cửa vào, lớp bụi dày đặc đột nhiên bây tứ tung.
   Trên chiếc bàn học sinh được đặt lộn xộn, chiếc bàn ngoài cùng đang bị chiếm dụng. Hoàng đang nằm trên bàn, chân thì thả tự do xuống đất dư một khoảnh to tướng.
   Tóc cậu ướt dính chặt vào nhau nhưng có vẻ chúng không ảnh hưởng đến việc ngủ của Hoàng. Hơi thở vẫn đều đều chẳng có chút gì chứng minh rằng cậu đã tỉnh giấc. Lam đứng bất động ở cửa, nó quan sát Hoàng như một con mồi. "Thằng này bị điên à ?".
   Lam chùm kín áo khoác của Hoàng trên đầu, nhỡ đâu Hoàng đột nhiên tỉnh dậy hoá thành ma cà rồng rượt nó thì nó sẽ chạy ra giữa trường sau đó vứt mẹ cái áo khoác thì chắc chắn cậu ta không nhận ra. Ồ ? Nó nghĩ thế thôi chứ so với trí tưởng tượng phong phú thì nó hèn.
Chả biết tới lúc đó có chạy nổi hay không ?
   Tiếng bước chân ngày một đến gần, tiếng giày "lạch"- "bạch" trông không khác gì một con vịt. Cho đến khi Hoàng mở mắt khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện trước mắt cậu. Cô bạn cùng lớp có đôi mắt long lanh giống như chứa cả mùa hè đầy nắng. Hoàng nhìn chằm chằm Lam cho đến khi nó trùm áo kín bít.
  -Quỳnh Lam ?
  "Gì ? Giỡn hả ?" Lam đón được cái kết nhưng mà đến hơi nhanh thì phải. Rõ ràng là kế sách của nó cũng hoàn hảo lắm mà ? "Sao biết được hay vậy trời ?".
  -Không phải.
  -Nhưng mà mày đang mặc áo tao mà ?
  "Hahaha" trong đầu Làm là tiếng cười vang vọng của nhân cách thứ hai đang vả vào mặt nó. Một câu nói thôi mà lôi luôn mấu chốt ra ngoài. Đùa hay gì ?
  -À thế hả ?
  Lam vội kéo áo khoác xuống, nó chầm chậm xoay người như con búp bê sống bằng việc lên dây cót. Trước mặt nó là Hoàng người dẫn nó đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
   -Mày là con ma trong dãy này hả ?
   -Lần đầu tao đến đây.
  "Lần đầu đến mà làm cái trò khó coi ?", cuốn phim kí ức được tua lại, Làm nhớ cái cảnh mà nó thấy Hoàng nằm ngủ ở bàn. Có ai đến chỗ lạ lần đầu mà lăn đùng ra ngủ.
  -Mày...tính làm gì ở chỗ vắng như ..này ?
  Cặp mắt của Quỳnh Lam đảo liên tục, nó chả dám nhìn thẳng vào Hoàng. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm nó rồi cười trông kinh khủng khiếp.
  -Trú mưa, mày nghĩ tao định làm gì mày à ?
   Hoàng ngày một tiến đến gần Lam, cho đến khi khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Quỳnh Lam nhìn chằm chằm vào đôi giày Vans ở dưới đất, nó thà làm như thế còn hơn đối diện với "ác quỷ".
   Tiếng chuông điện thoại vang lên như đang cứu Lam một phen, nó đẩy Hoàng ra sau đó tìm điện thoại. "Một cái cớ hoàn hảo" Lam nghĩ thầm trong bụng với vẻ phấn khích hơn bao giờ hết.
   -Alo, tao tới liền... Thôi tạm biệt mày, tao phải đi rồi.
   Một kế hoạch đầy lỗ hỏng, Lam tự diễn với cái chuông báo thức như một diễn viên thực thụ. Lam nghĩ mình đã thành công khi Hoàng không nhìn nó nữa mà dời tầm mắt sang cửa ra.
-Ừ, đi đi.
    Lam đi nhẹ nhàng cho đến khi ra khỏi cửa thì nó chạy bạt mạng. Đôi mắt dò định vị thằng em trai của mình liên tục.
 
  Lâm tựa người vào tường, mắt nhìn chằm chằm cây còng già ngoài sân trường. Đôi mắt mơ hồ như đang hoài niệm điều gì đó, chỉ là một khắc ngắn ngủi.
   Tiếng bước chân vội vã kéo Duy Lâm quay lại thực tại, ánh mắt mơ hồ chợt vụt tắt. Phía xa xa Quỳnh Lam đang hớt hải chạy đến.
   - Không có gấp, từ từ thôi.
   - Kệ mày nhưng mà tao gấp về nhà.
    Phải khó khăn lắm Lam mới chuồn khỏi Hoàng. Nó nghĩ đến những tình tiết trong những quyển sách ngọt ngào mà nó đọc cơ mà khi Hoàng tiến lại gần nó lại càng thấy sợ. "Quái vật" là cụm từ mà Lam dùng để người bạn gặp mặt được vài lần.
   Ngồi ở phía sau xe, gió man mát đẩy những lọn tóc ra phía sau. Lam đưa mặt hứng gió, nó thì cảm thấy vui còn em trai đang chạy xe thì nhìn chị không khác gì con dở người. "Làm trò gì khó coi ?".
    - Mày thấy Thảo xinh không ?
    -Ờ, không biết.
    -Tao thấy nó cũng xinh xắn mà mày nghĩ tới nó thử xem.
    - Im coi. Đá khỏi xe bây giờ ?
   "Nói một câu lại chặt một câu". Lam cảm thấy mình hèn lắm dù là chị nhưng nó không cãi lại Lâm, phải chi nó là người được cầm tay lái.
   Về tới nhà là Lam giành luôn cái nhà tắm. Không khí ẩm ướt và bộ áo dài ôm sát người khiến nó không thở nổi. Tắm xong Lam lau đầu vào giặt áo khoác, "Hay vứt cho nhẹ người ?" dòng suy nghĩ len lỏi qua đầu Lam nhưng sự hèn nhát lại kéo nó lại.
   Chiếc máy giặt chình ình trước mặt nhưng không thể chạm tay khiến Lam bức rức vô cùng. Nó cứ hì hù vò tay, mùi bột giặt vang khắp căn phòng.
   - Đi ra cho tao tắm.
   - Không, bận rồi.
   Duy Lâm đứng ở cửa nhà tắm, một tay chống vào thành cửa nhìn chằm chằm Lam. "Kinh dị", cái đứa đó giờ chưa giặt đồ lại ngồi cặm cụi vò áo. Lâm đã cảm động và điều duy nhất cậu làm là đá Lam cắm đầu vào thau nước.
   Tiếng "mẹ ơi" vang vọng khắp nhà, dì An phải mắng Lâm vì Lam lại dở trò khóc nhè. Mặc dù là chị nhưng có một tuồng diễn mãi, cũng không ra dáng người chị cho lắm

 

 

 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro