Chương 4: Máy nghe trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa thu mang nét buồn ảm đạm vào buổi chiều còn buổi sáng thì nắng chói chang. Đến từng bậc cầu thang, Lam ước chân mình dài thêm một chút biết đâu đỡ mỏi chân hơn.
   Thảo thì hí hửng lắm, con bé nôn đi học cực kì. Ở nhà riết nhỏ thấy mình sắp thành con mọt, cứ ôm sách mãi. Hai đứa chơi thân với nhau mỗi đứa một sắc thái.
  Vừa bước vào lớp thì Lam đứng khựng lại, Thảo ở phía sau đâm đầu vào lưng nó. Thảo vội lấy tay chỉnh lại mái của mình sau đó đánh mấy cái vào vai Lam.
  - Có phải cái xe đâu mà đụng cái là thắng vậy má ?
  - Ngũ long công chúa kìa.
  -Gì ?
    Thảo nhìn theo hướng Lam chỉ tay, ở phía cuối lớp nơi mà nhóm của Minh đang ngồi. Lam thở dài, nó còn nhớ bữa giới thiệu tên nhạt nhẽo lúc khai giảng.
   - Thôi vào lớp đi, ngồi kế tao này.
   - Ô kê người đẹp.
   Gương mặt bất ổn nhưng giả vờ bình tĩnh, Lam đi vào lớp như thể khoảnh khắc xịt keo trước cửa lớp không tồn tại. Tiếng gọi thân thiện kéo Lam về hiện tại thảm khốc.
  - Quỳnh Lam, Nguyễn Quỳnh Lam, ngồi đây này.
   Quân gào lên khiến cả lớp chú ý đến cậu ta. Giống như tâm điểm mọi người muốn thu hút nhìn chung Quân cũng đẹp nhưng theo kiểu quậy phá.
  - Quân ơi, tao ngồi ở cạnh Thảo được rồi.
   Nghe nhắc đến tên thì Thảo gật đầu lia lịa như con lật đật, nhỏ cố tình diễn nét mặt đáng tin cậy cho Quân coi.
  - Sơ đồ lớp mày ngồi cạnh tao mà ?
  - Gì ? Hồi nào ?
  - Không đọc tin nhắn trong nhóm lớp à ?
    Cụm từ "nhóm lớp" như điểm chí mạng của Gia Minh. Cậu vội buông điện thoại, chầm chậm nhìn Quỳnh Lam bởi trong lớp chỉ có cậu quen nó.
  - Ê cái thằng kia sao mày không thêm tao vào ?
  - Quên...Giờ biết cũng đâu có muộn.
   Minh cắn phải lưỡi khi nói dối, lời biện minh vụng về khiến cậu chả dám nhìn thẳng vào mắt Lam. "Quên" trong tâm trí cậu từ này không liên quan đến Quỳnh Lam. Chỉ là cái hèn nhát khiến cậu chả dám làm gì cả.
   Thảo thì ngồi bàn 3, còn Lam thì ngồi cạnh Quân ở bàn 5. Quân dễ tính lắm, lại còn dễ bắt chuyện.
  - Con Ngựa nhà tao đẹp không ?
  - Hả ?
   Bức ảnh trong con iphone 8 cà tàn của Quân là một con chó lông xù. "Giống ngựa chỗ nào cha ?", Lam không dám nói sợ Quân buồn nhưng Lam chỉ nhận định Quân bị khùng.
    Phía trước Lam là Vĩnh và Minh còn phía sau nó là Công và Hoàng. Hoàng đó, Lam không nghĩ nó xui tới mức này. Mặc dù cười khùng cười điên với Quân, Vĩnh, Minh nhưng một chữ Hoàng nó cũng không dám nhắc tới.
   Tiếng double kill thi thoảng lại vang lên như lời tán thưởng, không nhìn cũng biết Hoàng đang chơi game còn Công thì nhìn chằm chằm. Lam ngả người ra phía sau cố nghe lén, có hơi hèn nhưng cảm giác hai thằng này nói gì đó cuốn hút lắm.
   - Cho mượn acc đi cu.
   - Không, công sức bố mày cày. Làm gì ? Tán gái à ?
  - Biết thừa.
  - Không cho.
   Và sau cuộc hội thoại nghe có vẻ bình thường thì những hành động khó coi được diễn ra. Công liên tục bắn tim bằng 2 ngón tay sau đó chuyển sang ôm lấy Hoàng.
   Hoàng đẩy Công đụng một cái rầm vào vách tường phía sau. Lúc này hành động táo bạo vượt khuôn phép tình bạn mới dừng lại. Hoàng chồm lên phía trước, cậu ghé tai Quỳnh Lam -cái máy nghe lén đang giả vờ ngơ ngác. Giọng âm ấm đan xen chút trêu đùa :
   - Tao biết mày nghe lén mà.
   - Không có.
   Vành tai của Lam đỏ ửng cả lên khi nghe Hoàng vạch trần mình. Theo bản năng nó nhanh chóng từ chối, nó cũng sợ bị phát hiện. Hoàng chỉ cười đểu, Lam thì đập đầu xuống bàn còn Công thì ngơ ngác.
   Trải qua hai tiết học Toán nhàm chán, bài thì chép trong kịp, chữ thì chạy ra khỏi đầu. Khi chuông vừa reo, Lam lại nhắm mắt ngủ. Đêm qua như thói quen của mùa hè thưởng cho bản thân sau kì thi tuyển sinh nó đã cày phim thâu đêm.
   Trong lúc đang mơ màng Lam nghe được tiếng "kéo, búa, bao, giếng loại" văng vẳng bên tai. Nghe đâu khoảng 5, 6 lần khiến đầu nó cứ lặp đi lặp lại âm thanh này hình như bọn ngũ long đang chơi oẳn tù tì thì phải.
    Lam giật mình tỉnh giấc bởi nó nhận ra có ai đó đang chạm vào mình. Ngón tay mân mê gò má của nó, một cái chạm nhẹ nhàng. Trước mắt Lam là hai ngót tay đẹp lắm, dù chỉ nhìn mờ cũng đủ thấy thích mê. Ngón tay thon dài, móng được cắt tỉa gọn gàng đó là những gì mà Quỳnh Lam để ý đến.
   - Hả ?
   - Mày uống gì ?
   Nghe đến từ "mày" là Lam đã phải dụi mắt để nghe cho rõ, âm thanh này chính là từ bạn Hoàng thân yêu của nó. Cậu ta đừng đầu bàn, chằm chằm nhìn nó như đang đợi câu trả lời. Dù nhìn lâu ơi là lâu nhưng mà không phải là cái nhìn ghét bỏ, Lam đoán thế.
   - Từ từ để tao lấy tiền.
   - Khỏi, con gái thì khỏi trả tiền.
   - Lí lẽ gì đây ? Lấy đi.
  "Bộ tưởng vậy là ngầu hả ?", Lam không hiểu nhưng nó không dám nói. Chỉ là ánh mắt của bọn còn lại cứ nhìn chằm chằm như thể Hoàng đang nói đúng. Lam mặc kệ, nó đứng dậy cố gắng nhón chân nhét tờ 20 nghìn vào túi Hoàng sau đó đẩy cậu ta đi. Hoàng nhìn nó một lúc nhưng bị đuổi quá cũng đi thẳng ra khỏi lớp.
    - Nó thua nên khao cả đám mà?
   Quân nhìn Lam như vật thể lạ, Lam nghe vậy thì cũng tiếc lắm cơ hội uống chùa mà. Nhưng chưa hẳn đồ miễn phí lại tốt, nếu Hoàng có cho nó 50 tỷ nó cũng chả dám nhận. Vì ít nhất cậu ta sẽ đòi cái gọi là trao đổi đồng giá, lúc đó tiền đâu mà móc ra ?
   - Thôi, ngại lắm.
   - Ban nãy lấy viết tao sao không ngại ?
   - Lúc này khác lúc kia khác.
   Quân chỉ cảm thấy Lam dở người, lúc thì biết điều để đau điểm G lúc thì toàn sài lí lẻ lỏ. Không hiểu như thế nào nhưng tiếp xúc nhiều thì thấy cũng tàm tạm.
   Như lời trả kèo thì Hoàng đem nước đủ cho cả đám, Lam cũng có nhưng mà 10 nghìn của nó đâu ? Nguyên buổi Lam đợi Hoàng nhè tiền ra nhưng so với dự đoán là nó chẳng lấy lại được gì cả.

  
 
  
 
 
  
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro