Chap 10: Chính thức gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng thứ ba bên phải dãy hành lang, An An có chút cảm giác khó tả. Cô lặng lẽ quan sát một lượt: Căn phòng sơn màu trắng sáng, toát lên sự sạch sẽ, trên tường có treo nhiều bức tranh, đúng hơn là những tài liệu liên quan đến trinh thám như sơ đồ trường học, bản đồ thành phố, bảng phân loại súng, dao... Trên bục giảng không phải là chiếc bảng xanh như thường thấy trên các giảng đường mà lại là một chiếc bảng trắng rộng kích thước tương đối, đủ để chừa chỗ cho chiếc màn hình cùng khổ bên cạnh. Ngoài ra, trong phòng sắp xếp loại bàn họp hình bầu dục, xung quanh là bốn chiếc bàn nhỏ hơn, mỗi bàn đủ chỗ cho bốn người ngồi, tất cả đều hướng về phía bục giảng. Dãy tường cuối phòng là một hàng tủ sách, chắc không cần nhìn cũng biết trong đó chứa loại sách gì. Các thành viên của câu lạc bộ Trinh thám đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn hội họp, nhìn thấy cửa mở đều đồng loạt hướng mắt về phía cô. An An tự nhận mình đi muộn là sai rồi, đang định mở miệng thì bị một giọng nói cao lãnh chặn họng.
- Viên An An.
Câu nói rất ngắn gọn, không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. An An theo phản xạ đưa mắt về nơi phát ra giọng nói, thần sắc không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Là Cao Lâm Phong. Cô đương nhiên chưa kịp phản ứng, chỉ tự nhủ thầm thế quái nào mà anh ta biết được tên cô.
- Viên An An. Mau vào chỗ đi.
Thấy vẻ chần chừ của cô, cậu nam sinh đeo kính đứng cạnh Cao Lâm Phong cũng lên tiếng gọi. Cô nhận thấy khí chất người này cũng không tồi, trông rất nghiêm túc cầm tài liệu và bút viết. Đây có thể là trợ lý của Cao Lâm Phong, phó hội trưởng của Câu lạc bộ Trinh thám, Hàn Đức Long. Cái tên này cô đã nhìn thấy trên tờ danh sách thành viên dán ở bảng thông báo hôm trước.
Vì các vị trí dễ nhìn gần bảng đều đã bị chiếm hết nên Viên An An cũng chỉ yên vị ngồi vào chỗ trống cuối bàn. Vừa vặn thay, vị trí này lại ngay cạnh ghế có đề bảng tên Cao Lâm Phong. Cô phát hiện bảng tên của mình cũng là chiếc ghế đang ngồi. Xem ra An An đã may mắn ngồi đúng ghế. Thị lực của cô rất tốt, hơn nữa vị trí này vẫn có thể nhìn rõ được nên An An cũng không quá lo lắng. Cô để ý thấy chỗ ngồi đối diện mình là của Hàn Đức Long, bên cạnh mình - vị trí chủ tọa của cái bàn này lại là Cao Lâm Phong , chỗ ngồi của mình cao quý như vậy, liệu có phải đã được nhận chức vụ gì đó không? Đây mới là ngày đầu tiên Câu lạc bộ Trinh thám thành lập ra mà.
- Đủ người rồi.
Hàn Đức Long khẽ ra hiệu cho Cao Lâm Phong. Cao Lâm Phong gật đầu một cái rồi tiến tới trung tâm tầm nhìn của các thành viên, dõng dạc nói.
- Xin chào, tôi là Cao Lâm Phong, hội trưởng của Câu lạc bộ Trinh thám năm nay. Tôi hy vọng sau này chúng ta sẽ làm việc hiệu quả.
Bầu không khí vừa được tạo ra thật sự không thân thiện, không cởi áo, không dễ chịu một chút nào. Mọi người nghe xong chỉ gật đầu hiểu ý, còn lại là chăm chú lắng nghe xem hội trưởng định nói tiếp điều gì.
- Chắc mọi người đều đang thắc mắc tại sao tôi lại biết đầy đủ tên và mặt của mỗi người phải không? Đó là bởi vì trước khi mọi người bước chân vào đây, tôi đã nghiên cứu rất đầy đủ thông tin cá nhân của từng người một.
An An nhớ lại cảnh tượng lúc cô vừa bước vào, xem ra đây chính là lời giải đáp thỏa đáng.
- Như vậy cũng có nghĩa là, tôi muốn Câu lạc bộ Trinh thám đi vào hoạt động một cách nghiêm túc, hiệu quả nhất có thể. Nếu ai có ý định khác ngoài trinh thám thì có thể ra về ngay bây giờ. Nhưng một khi đã ở lại, tôi muốn trinh thám được trân trọng và phát huy hết mức có thể. Có ai có ý kiến gì không?
Cuộc dạo đầu đã bị đưa lên mức độ căng thẳng, thể hiện rõ thái độ và quan điểm của Cao Lâm Phong. Đây chính là phong cách làm việc của anh ta, mặc dù chỉ là một câu lạc bộ trong trường nhưng lại đón nhận rất nghiêm túc. An An có cảm tưởng rằng hội trưởng Cao này có khát vọng biến câu lạc bộ này thành một cơ sở trinh thám chuyên nghiệp không thua kém gì trong sở cảnh sát vậy. Có điều không biết anh ta định làm thế nào?
- Hội trưởng Cao? Vậy những thành viên hoạt động không nghiêm túc sẽ phải làm thế nào?
Một nam sinh vẻ mặt ương ngạnh lên tiếng phát biểu.
- Đương nhiên sẽ bị đá ra khỏi câu lạc bộ, Văn Thịnh.
Cao Lâm Phong đáp không lưỡng lự, dùng ánh mắt sắc bén hướng thẳng về thành viên Văn Thịnh vừa đặt câu hỏi.
Thấy không có ai có ý kiến gì, Cao Lâm Phong trở về chỗ ngồi, để trợ lý Hàn tiếp quản. Người trợ lý này có vẻ đỡ hơn, thoải mái nói:
- Xin chào, tôi là Hàn Đức Long, trợ lý kiêm hội phó của câu lạc bộ. Tuy chúng tôi đều đã biết thân phận của các bạn, nhưng các bạn vẫn chưa biết gì về nhau cả. Bây giờ các bạn hãy trò chuyện cùng các thành viên bên cạnh, sau đó từng người hãy lần lượt đứng dậy giới thiệu về bản thân.
Dứt lời, mọi người chợt nhìn nhau rồi từ từ bắt chuyện. Viên An An có hai lựa chọn, bên trái là Cao Lắm Phong cao lãnh đang tràn đầy sát khí, bên phải là Văn Thịnh có vẻ đùa cợt vừa rồi. Mặc dù cô rất ngưỡng mộ Cao Lâm Phong nhưng chứng kiến tình hình vừa rồi thấy có vẻ không dễ nói chuyện phiếm, huống hồ anh ta cũng có sẵn thông tin về cô rồi. Dù miễn cưỡng nhưng cô vẫn đành quay ra nhìn Văn Thịnh.
- Chào người đẹp. Không ngờ lại được giao lưu cùng nữ thần của trường thế này, đúng là vinh hạnh của tôi rồi.
- Bạn học đừng khách sáo, sau này dù gì cũng đều quen nhau cả. Tôi là Viên An An.
Hai người đang tươi cười chào hỏi thì bỗng bị chen ngang.
- Cao Lâm Phong. An An, Thịnh, sau này hãy hợp tác.
Cả Viên An An và Văn Thịnh đều không hẹn mà cũng quay ra sửng sốt nhìn hội trưởng mặt tỉnh bơ chào hỏi. An An nghĩ thầm, lẽ nào anh ta cảm thấy bị cô đơn, lạc lõng, bị bỏ rơi? Về lý anh ta chỉ có thể nói chuyện với cô vì người ngồi cạnh là trợ lý của câu lạc bộ vẫn đang đứng trên kia.
- Văn Thịnh, tôi rất vừa ý với các tạo bầu không khí bằng câu hỏi của cậu.
- Vậy sao? Nhưng vừa rồi ánh mắt của hội trưởng có vẻ không giống như vậy.
- Đó là bởi vì câu hỏi của cậu chứa hàm ý bỡn cợt, hơn nữa tôi cũng chỉ làm rõ lập trường của mình thôi.
An An ngồi giữa hau người đang công khai công kích nhau liền cảm thấy rất khổ não. Liệu có nên nói gì đó làm dịu bầu không khí không?
- Bạn An An, bạn thấy thế nào? Rốt cuộc là ai đúng đây?
Đột nhiên họng súng của cả hai đồng loạt chĩa thẳng vào cô, trả lời vừa người này thì cô vẫn bị ăn đạn từ người kia. Nhưng rõ ràng chuyện này không liên quan đến cô, hơn nữa đây cũng chỉ là một cuộc trò chuyện, làm sao mà chết được chứ.
- Chuyện này... Rõ ràng là hiểu lầm của hai người thôi. Hai người cứ tự giải quyết, tôi không có ý kiến gì cả. Hơn nữa không nhất thiết mọi chuyện đều phải có người đúng người sai.
Thấy An An nói vậy, hai người kia cũng không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này, quay ra nói chuyện khác, nhưng chuyện khác này lại có vẻ liên quan một chút chút chút đến cô.
- Phải rồi, bạn Vũ Thần của cậu thế nào rồi?
- Bạn tôi rất khỏe, không cần hội trưởng phải quan tâm.
Màn đối đáp không mấy thiện cảm của hai người lập tức bị cắt ngang.
- Hai người đều biết Vũ Thần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro