Chap 11: Chính thức gặp mặt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tình huống một nhóm người đang trò chuyện , nếu hai người cùng nhắc đến một người thứ ba xen vào thì thường sẽ diễn ra như thế này.
A: X thế nào rồi?
B: X đang blah blah blah...
C: Ủa? Cậu cũng biết X à?
A: Cậu cũng biết X sao?
B: Trùng hợp quá ! Trái đất này tròn thật!
A: Cậu và X quen nhau như thế nào?
C: blah blah ..
Tuy nhiên, trường hợp này lại hoàn toàn khác.
- Hai người đều biết Vũ Thần sao?
Cao Lâm Phong và Văn Thịnh đồng thanh đáp cụt lủn:
- Phải.
Hai người lại tiếp tục so đo, bỏ rơi Viên An An. Trong suy nghĩ của Văn Thịnh: "Hây, tên Vũ Thần đào hoa thật, đi đến đâu cũng thấy fan!"
Thời gian làm quen lần đầu cuối cùng cũng kết thúc. Trợ lý kiêm phó hội trưởng câu lạc bộ Trinh Thám, Hàn Đức Long lần lượt mời từng người đứng dậy giới thiệu về bản thân và tác phẩm trinh thám yêu thích.
- Xin chào, tôi là Hà Bích Ngọc, rất vui được làm quen. Tác phẩm yêu thích của tôi là Sherlock Holmes.
- Tôi là Đại Minh hãy hợp tác thật tốt. Tác phẩm yêu thích của tôi là "Đề Thi Đẫm Máu" của Lôi Mễ.
....
-Tôi là Viên An An. Tôi rất thích đọc cuốn "vụ ám sát ông Roger Ackroyo" của Agatha Christie.
- Cao Lâm Phong, Sherlock Holmes.
Vốn dĩ mọi người cứ nghĩ rằng Cao Lâm Phong với danh hiệu "cao ngạo" kia sẽ không thèm tham gia việc này nhưng hóa ra anh ta lại tự đứng lên nói, hơn nữa truyện trinh thám theo thích của anh ta lại là Sherlock Holmes. Mất vài giây im lặng căn phòng lại tiếp tục vòng tuần hoàn tình người đứng lên. Lát sau xong việc Văn Thịnh mới cảm thán một câu:
- Sherlock Holmes à? Chà, bây giờ tôi cũng phát hiện ra cậu giống Sherlock thật đó.
Câu nói có âm lượng vừa phải chỉ đủ để Cao Lâm Phong nghe thấy. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía Văn Thinh, lúc sau ánh mắt bỗng dừng lại ở Viên An An ý vị thăm dò đối phương. Viên An An hoàn toàn không hiểu nổi hành động này của anh ta, chẳng lẽ cũng muốn hỏi cô có thấy anh giống vị thám tử nổi tiếng ấy không?
Viên An An nhanh chóng gợi ra mạch tư duy của mình: Xem nào, Cao Lâm Phong cao lãnh, giỏi trinh thám, thần thái cũng không kém gì Sherlock.
- Đúng là giống thật.
Cô buột miệng thốt lên, lúc định thần lại thì đã muộn, cô chỉ khẽ ái ngại quan sát phản ứng của hội trưởng Cao. Nét mặt anh ta đột nhiên xuất hiện ý cười, trông rất thoải mái. Xem ra rất hài lòng thì phải . Cũng đúng, ai được khen là giống thần tượng của mình chẳng phải đều rất vui mừng sao? An An nghĩ thầm.
Buổi giao lưu đầu tiên của câu lạc bộ trinh thám tiếp tục với chủ đề các thám tử nổi tiếng. Ai ai cũng rất nhiệt tình đóng góp ý kiến, quan điểm của mình. Cứ như thế kết thúc buổi gặp này cũng rất thuận lợi. An An vừa định ra về thì bị gọi lại.
- Viên An An, đợi chút đã.
Là Cao Lâm Phong. An An quay lại, chờ đợi đối phương nói tiếp.
- Câu lạc bộ Trinh thám mới thành lập còn nhiều việc, em làm trợ lý cùng giúp Hàn Đức Long đi.
- Ừm... Chúng ta bằng tuổi, xưng hô như vậy có không tiện lắm.
An An nhíu mày đáp. Cao Lâm Phong cũng không ngần ngại nói.
- Tôi sinh ngày 1/1. Thế đã đủ xưng hô như vậy rồi. Còn chưa kể em sinh cuối tháng 11 nữa.
An An cười khổ. Đúng là vậy. Cao Lâm Phong sinh vào ngày 1/1 nên buộc phải đi học cùng năm với cô. Anh ta thực sự cùng năm sinh, nhưng kết quả rõ ràng lớn hơn cô thật.
Nhưng chẳng lẽ tên này thích làm anh đến thế à? Những trường hợp như vậy vẫn xưng hô bạn bè bình thường mà.
- Vậy em đồng ý không?
Phát hiện Cao Lâm Phong nãy giờ vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình, An An cân nhắc một hồi rồi gật đầu đồng ý. Để phục vụ trong hoạt động trinh thám, việc này đương nhiên là cô phải nhận.
- Được. Vậy sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều rồi. Em tự lưu số điện thoại của tôi nhé.
Nói xong, Cao Lâm Phong lãnh đạm nhấc gót rời đi. An An khổ não, anh ta bắt mình tự kiếm số điện thoại của anh sao? Sao lúc này đứng dậy không cho luôn đi. Thở dài một hơi cô bèn ra tìm Hàn Đức Long nói chuyện, tiện thể lấy số điện thoại của Cao Lâm Phong.
Đi lại trong trường một hồi, Viên An An biết chắc có chuyện không ổn. Nãy giờ mọi người đều nhìn cô chỉ trỏ, bàn tán, thì thầm to nhỏ, thậm chí nhiều nữ sinh còn dùng ánh mắt phóng tia lửa điện vào cô không hề nhân nhượng. Nhưng với An An mấy chuyện này có là gì, cô lập tức hướng thẳng vào đám nữ sinh đó, dùng ánh mắt sắc sảo quét qua từng người một. Ánh mắt này thật sự rất có uy lực bởi nó hướng đến ai là người đó không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Không có ý dừng lại, An An còn bước gần đến bọn họ ,dõng dạc hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Viên An An đối mặt với những sự việc thế này tuyệt đối sẽ không như rùa rụt cổ, hoang mang lo lắng. Cô vốn dĩ sẽ không để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến đời sống của mình. Nhưng mấy nữ sinh kia chưa kịp trả lời, giọng hét cỡ đại và cú tấn công bất ngờ của Tuyết Nghi đã làm An An giật thót cả tim.
- Viên An An! Mau lại đây! Tôi có chuyện cần nói!
Viên An An vừa nhìn đã đoán ngay được chuyện gì. Cô cũng không nói nhiều, đi theo Tuyết Nghi ra sân sau trường. Vừa đến nơi, Tuyết Nghi đã bật điện thoại, mở ra tin gì đó rồi dúi vào tay An An
- Đây! Bà tự xem đi!
An An đọc những dòng chữ trên màn hình cảm ứng, tâm trạng cũng dần biến đổi, sắc mặt chợt tối sầm lại.
------------
P/s : Chương này có sự trợ giúp của Google Voice. Nếu có sai sót gì hãy comment nhé. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro