Chap 15: Nắm tay x2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An ngoan ngoãn nghe lời. Trên đường đi, cả hai đều im lặng bước, mặc kệ những ánh mắt hiếu kì xen lẫn thèm khát (dành cho Cao Lâm Phong), ghen tị (dành cho Viên An An) của các học sinh. Bỗng có tiếng gọi từ phía sau.
- Cao Lâm Phong!
Cao Lâm Phong khẽ quay lại, mỉm cười nhàn nhạt nói:
- Tony.
-------------------
Tony bước tới khoảng trống trước mặt hai người, rồi đột ngột nắm lấy tay An An khiến cô không khỏi giật mình. Anh ta liền lịch thiệp đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cô. Cao Lâm Phong chứng kiến cảnh đó cũng không thèm giấu vẻ ngán ngẩm như đã quen thuộc hành động này. Tony cũng chẳng bận tâm đến điều đó, nhưng hình như hôm nay cậu ta còn nhìn mình khó chịu nữa?
- Hi, Viên An An, chúng ta gặp lại rồi.
An An rất nhanh đã mỉm cười xã giao.
- Hóa ra là anh à.
- Gặp lại em đúng là vinh hạnh của tôi. An An, trưa nay đi ăn với tôi nhé!
An An thoáng nhíu mày, tên này đang diễn kịch sao, khoa trương thật đấy. Những lời mời kiểu này cô đã từng gặp nhiều, nếu từ chối họ, ai kiên nhẫn sẽ cười xòa coi như chưa có việc gì, ai không kiên nhẫn - thể loại cô ghét nhất, sẽ chẳng ngại ngần rêu rao khắp nơi việc này rồi nói nói cô "chảnh". Nhưng dù sao cô cũng không có hứng thú ăn trưa với Tony, cũng không có ý định cho anh ta cơ hội làm quen. Hiện tại cô còn chưa ổn định được trinh thám với học tập, hơn nữa còn vướng vở kịch kia, làm sao còn tâm trí nào vào yêu đương. May mắn, cô chưa kịp từ chối thì Cao đại nhân đã lên tiếng.
- Tony, gần đây câu lạc bộ rất bận rộn, anh đừng làm phiền tới An An.
Dứt lời, anh kéo tay An An đi mất. Đi trong tư thế bị kéo theo một cách không phòng bị thế này đối với cô chẳng dễ chịu chút nào, vì thế cô đợi đến đoạn đường vắng liền nhẹ nhàng (hết mức có thể) giằng tay mình ra. Cao Lâm Phong thấy thế cũng quay lại.
- Anh đang bực phải không?
An An nhìn sắc mặt đen thui của Cao Lâm Phong mà e ngại hỏi. Anh ta không trả lời ngay, lúc sau mới bình tĩnh nói.
- Em tốt nhất nên tránh xa Tony ra.
- Anh ấy không phải bạn thân của anh sao?
- Đúng thế, nhưng Tony cũng là một tay chơi, anh ta không nghiêm túc trong chuyện tình cảm đâu.
An An định "xì" một cái, Cao Lâm Phong nghĩ rằng cô ngây thơ lắm sao? Nhưng cô cũng cảm động nha, không ngờ Cao Lâm Phong cao lãnh ngạo mạn kia cũng biết lo cho người khác. Thật là khiến cô muốn trêu anh ta một chút. Viên An An nháy mắt cười:
- Sao anh nghĩ em nghiêm túc trong chuyện tình cảm chứ? Anh còn chưa bao giờ hẹn hò với em mà. Nhỡ đâu em và Tony lại hợp nhau thì sao?
Cao Lâm Phong phong phú nhìn cô rồi đáp lại bằng nụ cười nửa miệng.
- Nếu em định cho anh ta cơ hội thì thực tế đã chẳng cần phải có ý định từ chối anh ta, cũng không cần thiết sử dụng từ "nhỡ đâu". Nhưng mà... Nếu em tò mò việc tại sao anh lại nghĩ vậy thì anh cũng không ngại hẹn hò em để tìm hiểu điều đó đâu.
*****?! Trong lòng An An chợt dậy sóng, ngoài mặt nụ cười kia cũng đang đóng băng lại. Cao Lâm Phong kia sau khi trêu chọc lại cô cũng không thèm để ý nữa, tự mình bước đến clb Kịch một mình trước.
------------------
Clb Kịch
- Cao Lâm Phong, anh đến hơi muộn đấy.
- Xin lỗi, trên đường tôi gặp chút chuyện.
- Là chuyện vui sao?
Mạc Di mỉm cười nói, Cao Lâm lại đi xin lỗi cô? Chuyện hiếm gặp thế này chắc chắn hắn ta có gì đó khác thường. Mà hiện giờ mặt tên này cũng không còn lạnh lùng nữa. Có phải, những lần tiếp xúc gần đây đã khiến hắn rung động rồi ư? Cô biết sức hút của cô quá lớn mà, sao có thể giả vờ lạnh lùng mãi được? Mạc Di sung sướng cười thầm. Nhưng tại sao Vũ Thần lại không cảm nhận được điều đó? Chẳng lẽ vì lớn lên cùng với nên anh ấy đã đỗi quen thuộc? Haizzzzz. Cô có nên đổi mới gì không? Nhưng mà, cô cũng rất thỏa mãn với bản thân hiện giờ, cảm thấy quá hoàn hảo chả có gì nên thay đổi hết. A, cô có thể đổi phong cách mà! Đổi sang kiểu sexy hoặc cool ngầu thì sao nhỉ? Không được, cô là đại tiểu thư sang chảnh, đâu có thể tùy tiện theo đuổi phong cách đó?
- Ừm, bạn học Mạc Di?
- Hả?
Mạc Di hoàn hồn, nhận ra giọng nói vừa rồi là của Viên An An.
- An An, cô đến rồi.
- Tôi đến cũng được một lúc rồi.
An An cười trừ. Mạc Di ngay lập tức nhận ra sự ngượng ngùng trong khẩu khí của cô ta. Nhìn lại Cao Lâm Phong, rõ ràng đang thoải mái hơn bình thường, chuyện vui lúc nãy của anh ta không phải liên quan đến Viên An An đấy chứ?

- Tôi đồng ý diễn nếu như Viên An An cũng diễn.
Mạc Di khẽ bất mãn, nhưng mục đích cuối cùng của cô là quảng bá cho clb Kịch. Vì thế nên việc cô bắt buộc phải làm là khiến cho vở kịch này thật hoàn hảo. Viên An An dù gì cũng là nhân vật tạm có tiếng trong trường, cho cô ta vào cũng không quá tệ. Nhưng mà, cô không thích cô ta tí nào. Vậy nên...
- Được thôi. Tuy nhiên chúng tôi đang thiếu vai nữ phụ phản diện, cô làm được chứ?
- Không phải chưa có kịch bản sao?
- Đúng là chưa có kịch bản chính thức, nhưng toàn bộ tuyến nhân vật bọn tôi hoàn toàn đã nắm bắt rõ, chỉ chờ vụ án của clb Trinh thám thôi.
Mạc Di thâm ý nhìn hai vị trước mặt, nhắc khéo.
Cao Lâm Phong quay ra hỏi An An.
- Em diễn được chứ?
- Không vấn đề gì ạ. - An An tự tin đáp.
Thật ra cô rất muốn được thử diễn vai phản diện một lần. Vai phản diện không hề dễ dàng như người ta vẫn tưởng, không phải cứ nói những lời khó nghe, làm những việc độc ác là được. Quan trọng là làm sao có thể lột tả được sự đáng ghét từ nét mặt của vai phản diện, thần thái của một phản diện lại là những việc không đơn giản. Làm sao khiến cho khán giả thật sự chướng mắt, thật sự ghét bỏ đến nỗi muốn phản diện gặp chuyện xấu, sợ hãi lo lắng mỗi khi có cảnh của phản diện mới là thành công khi đóng vai phụ.
- Phải rồi, hai người có đề cử bạn diễn nào không?
An An bình thản nói.
- Tôi muốn đề cử Tuyết Nghi.
Mạc Di không ngạc nhiên, gật đầu trả lời.
- Không tồi, tôi cũng đang định giao một vai cho cô ấy.
Không còn việc gì khác, không cần Mạc Di đuổi, hai bạn nhỏ đã tự rút về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro