Chap 16: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa ra ngoài, Viên An An mở điện thoại, theo phản xạ vào phòng chat với Thám tử K.O.
" Đại ca, em đã lôi kéo được các thành viên câu lạc bộ lên forum rồi."
<< Đã xem >>
....
Mấy phút sau vẫn không có phản hồi, An An không khỏi nhíu mày, đọc rồi nhưng lại không rep?
"Đại ca???"
Một giây sau..
"Anh vừa lên forum kiểm tra số lượng thành viên, hình như không thấy tăng lên như em nói?"
An An bĩu môi, những ngón tay thon dài giảo hoạt gõ lên màn hình cảm ứng.
" Em vừa mới lôi kéo thôi mà, chắc họ vẫn chưa đăng ký thôi. Nhưng đại ca đừng coi thường, em có linh cảm chúng ta sẽ có thêm nhiều thành viên mới! "
Chà, cô hùng hồn tuyên bố như thể cả diễn đàn là công sức của mình vậy. Đây chắc là niềm tự hào của một thành viên có tâm?
"Tốt lắm. Dạo này em không online nhiều nữa, cấp 3 bận rộn lắm hả?"
"Vâng, dạo này nhiều việc quá. Phải rồi, đại ca gợi ý cho em ý tưởng của một vở kịch trinh thám được không? Đây cũng là hoạt động của câu lạc bộ."
Tin nhắn vừa được gửi đi, vài giây sau màn hình điện thoại đã nháy lên.
" Kịch à, em có tham gia diễn không? "
" Vai phản diện vẫn tính phải không? 😂"
Hai người tiếp tục cùng nhau hàn huyên qua mạng về chủ đề này. Lúc sau, Viên An An đột nhiên chat:
"À, đại ca cũng ở thành phố A mà, hay hôm đấy anh đến xem ủng hộ đi."
Im lặng...
Im lặng...
Dòng chữ <<Đã xem>> khô khốc hiện lên, nhưng đối phương bên kia vẫn không có dấu hiệu muốn hồi âm. An An sốt ruột nhìn chằm chằm vào khung chat yên ắng. 1 phút... 2 phút...
" Đại ca, không phải anh lại đang kiểm tra số lượng thành viên đấy chứ?"
Đại ca vẫn không trả lời. Thật ra ý tưởng này chỉ vừa mới lóe lên trong đầu cô đã sớm muốn thực hiện luôn. Đây cũng không phải lần đầu tiên An An nghĩ về chuyện gặp mặt ngoài đời. Nhưng những lần trước cô chỉ mỉm cười để những ý nghĩ đó chìm vào quên lãng, bởi vì cô nghĩ mối quan hệ online nên chỉ giữ ở mức độ online vui vẻ thôi, ngoài đời thực phức tạp sẽ có nhiều trở ngại đánh lạc hướng. Tuy nhiên lần này cô biểu diễn một vở kịch trinh thám, hơn nữa lại là trong hội trường đông người, An An thực sự chỉ cần Đại ca tận hưởng vở kịch chứ không gặp nhau cũng không sao. Dù sao thì, cô vẫn chưa sẵn sàng...
- An An! An An!
An An choàng tỉnh, ngước mắt nhìn đối phương trước mặt. Vũ Thần.
- An An, em đang bận suy nghĩ gì vậy? Tôi gọi mãi không thấy em trả lời.
- Không có gì ạ. Anh ở lại tập kịch à? - An An bâng quơ hỏi.
Vũ Thần mỉm cười tinh quái, nháy mắt với cô:
- Không, anh đến để gặp em.
-Anh...
An An ngừng lời, hai mắt đối diện với Vũ Thần. Ánh mắt song phương giao nhau. Tuy nhiên, trái ngược với tia cảnh giác, hồ nghi trong mắt Viên An An, ánh mắt Vũ Thần lại tràn ngập ý cười.
- Chà, em thật sự cảm động vì câu nói ấy nhỉ? Không nói nên lời sao?
Từ lúc cô cảm nhận được không khí không thoải mái khi chat với Đại ca, tâm trạng của Viên An An đã hoàn toàn bị bao phủ bởi mây đen. Cho nên, hiện giờ cô chỉ hít một hơi, thẳng thắn hỏi Vũ Thần:
- Anh Vũ Thần, anh có thích em không?
Vũ Thần dường như bị An An vặn lại trong chớp mắt, vừa rồi không phải cô còn không nói được câu nào sao?
- Nếu đã không thích, thì xin anh đừng đùa cợt như vậy. Những người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy.
An An không chút cảm xúc cướp đi cơ hội trả lời của Vũ Thần. Nhận ra không khí không ổn, anh cũng không đùa cợt nữa mà nghiêm túc nhìn cô:
- Đừng giận, dù sao sự thật là gặp em là một phần kế hoạch đến đây của anh.
- Vậy em sẽ để anh thực hiện nốt những phần còn lại. Bye bye.
An An nhấc gót quay đi một cách không hề kiêng nể.
- Khoan đã, anh nghe nói em cũng tham gia vở kịch, là vai gì vậy?
Đáp lại câu hỏi của Vũ Thần, An An chỉ thờ ơ:
-Em đoán phần còn lại trong kế hoạch của anh sẽ liên quan đến Mạc Di. Cô ấy có câu trả lời đấy.
Dứt lời, cô bình tĩnh bước đi, hai tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại. Cô biết cô vừa đối xử lạnh lùng với Vũ Thần, biết thừa anh ta không có ý xấu nhưng lại không kìm chế nổi bản thân. Một phần là do cô đang mất tập trung, đầu óc không tài nào thoát khỏi việc hồi tưởng buổi chat vừa rồi. Haizzz, trong hai người Vũ Thần và Cao Lâm Phong, rõ ràng Cao Lâm Phong có tính cách giống với Đại ca hơn nhiều. Bề ngoài trầm ổn, nội tâm bình tĩnh, đối với việc gì quan tâm cũng đều giải quyết nhanh gọn, triệt để ; hơn nữa cũng rất tự tin vào năng lực của bản thân, khiến cho những người xung quanh có cảm giác vô cùng an tâm, vô lo vô ưu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Cao Lâm Phong đều tỏa ra khí chất cao ngạo hơn người, làm cho những người đứng cạnh trở nên nhỏ bé, chỉ có thể chịu phận làm phông nền cho anh ta. Điều này hoàn toàn khác với đặc điểm của Vũ Thần : vô tâm, lúc trưởng thành lúc nghịch ngợm. Tuy rằng ánh hào quang của anh ta không thua kém gì khí chất của Cao Lâm Phong nhưng đối với Viên An An, anh ta vô tình bị thua một bậc.
An An lại ngẩn người suy nghĩ. Thật ra... Thật ra thì cô chỉ muốn Đại ca nhìn thấy màn thể hiện của cô thôi mà. Nhưng vì sao Đại ca lại có vẻ như muốn trốn tránh cô?
May mắn thay, dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi âm thanh quen thuộc của điện thoại.
Người gửi : Đại ca
" Có thể. Em cứ nhắn cho anh địa chỉ và thời gian. Nếu sắp xếp được thì anh sẽ đến."
Đôi mắt trong trẻo của Viên An An đưa đi đưa lại trên dòng tin nhắn, cùng lúc đó khóe miệng cô đã nở nụ cười rạng rỡ. Vậy thì cô càng phải cố gắng hết sức cho vở kịch lần này!
" Cảm ơn Đại ca! Chắc chắn Đại ca sẽ bị ấn tượng bởi vở kịch của em! Anh sẽ không thất vong đâu!"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro