Chap 5: Cao Lâm Phong, Tony, Viên An An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lâm Phong đút một tay vào túi quần, tay còn lại đón lấy suất cơm của mình. Anh đang mãi suy nghĩ về các vụ án, và các truyện khác nữa... Bỏ ngoài tai tiếng nói của các bạn học- điều mà anh thường xuyên làm khi tập trung vào trinh thám, Cao Lâm Phong từ từ bước tới chỗ ngồi mà anh thấy còn trống, hơn nữa cũng có chút muốn ngồi vào vị trí này. Cao Lâm Phong khẽ mở hộp cơm ra, là cơm gà hầm gừng tỏi, mùi thơm ngay lập tức đã chạm vào thính giác. Cao Lâm Phong thầm cảm thán: Màu sắc của món ăn rất tươi sáng, hấp dẫn. Cơm trắng dẻo và thơm; thịt gà hầm chín, thịt ngon và mềm. Bữa ăn này có thể nói đã được căng tin dày công chuẩn bị, chất lượng thậm chí còn vượt lên nhiều nhà hàng dù món ăn có vẻ đơn giản. Cao Lâm Phong vốn rất biết thưởng thức do thói quen quan sát và cảm nhận chi tiết cần có đối với một thám tử đã ăn vào máu anh từ khi còn rất nhỏ. Anh luôn có những ý kiến riêng, suy nghĩ riêng rất đặc biệt, khác hẳn với những người cùng trang lứa: góc cạnh hơn, sâu sắc hơn và có chút đen tối hơn.
Người bạn của anh cuối cùng cũng đã ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Tony nhận ra bạn mình đã bước ra khỏi giai đoạn "chỉ dành cho trinh thám, không phận sự miễn can thiệp" bèn tiện mồm bắt chuyện vài câu, tán thưởng căng tin, đồ ăn,... rồi đến tán thưởng nữ sinh trong nhà ăn.
- Wow, nữ sinh ở đây thật phong phú. Thật đáng để tôi thử sức bản thân!
Cao Lâm Phong cau mày, dù biết tên này vốn là một play boy chính hiệu trong thời gian ở Mỹ, lớn hơn anh 2 tuổi nhưng do đi Mỹ mà phải học chương trình lớp 10. Hắn ta hầu hết thời gian đều tập trung tán gái, ra vào các hộp đêm, tụ tập bạn bè đến nỗi các vị phụ huynh tức giận bắt đi học lại ở trường Kỳ Dương. Đúng là thói quen xấu khó đổi.
- Tôi rất thích sự chú ý này. Tôi và cậu là hai mỹ nam, đi đến đâu người nhìn đến đó, thậm chí còn đặc sắc hơn cả người nổi tiếng xuất hiện.
- Ở Mỹ anh cũng bình thường thôi. Không nhớ những lần anh bị nẫng tay trên à?
- Woah bro, tại sao lại phân biệt chủng tộc thế. Ít nhất để tôi tận hưởng cảm giác quyền lực này đã!
Tony ngừng một lát rồi bất giác cười nham hiểm:
- Nhìn kìa cậu em, cô bé ngồi sau cậu có vẻ đáng yêu đấy! Nãy giờ luôn làm tôi chú ý.
Chả cần quay lại Cao Lâm Phong cũng biết đó là cô gái lần trước. Xem ra khí chất của cô cũng không tầm thường, được anh để tâm 'một chút' là cả một tài năng lớn đấy.
- Cô ấy... có vẻ là người của tôi.
- Cái gì? Cậu cũng định tán cô ấy sao? Gió hôm nay đổi hướng thành bão à? Cậu hết yêu trinh thám rồi sao? Không còn những lần bỏ rơi tôi một mình trên sàn nhảy của các hộp đêm, bỏ rơi tôi trong những lần hẹn hò nhóm nữa rồi! Những ngày tháng tươi sáng đã thực sự đến rồi!
Tony xúc động tuôn trào. Cao Lâm Phong đảo mắt, rõ ràng mấy lần trên sàn nhảy có anh hay không thì Tony cũng đâu có quan tâm, anh ta đang đi săn thì có bao giờ cho mình can thiệp đâu. Tuy nhiên Cao Lâm Phong vẫn từ tốn giải thích:
- Cô ấy cũng đăng ký vào clb Trinh thám của tôi.
Câu nói này vừa bay vào tai Tony đã đạt được hiệu quả vô cùng tốt, vừa dập tan ý nghĩ sến ấy về ngày mai tươi sáng của anh ta vừa nhấn mạnh rằng chưa giây nào Cao Lâm Phong quên trinh thám, đến cả clb dù chưa chính thức mở vẫn biết cả thành viên là ai. Tony bị gạt một gáo nước lạnh bèn giãy nảy:
- Thế thì có gì là của cậu! Tôi cứ thích tán em ấy đấy! Clb của cậu thiếu gì người đăng ký vì cậu? Nếu nói thế thì cả cái nhà ăn này, à không cả cái trường này tòan là của cậu hết à?!
Cao Lâm Phong sắc lạnh nhìn Tony khiến anh ta giật mình thu lại vẻ hung dữ.
- Nếu thích thì cứ việc thử. Nhưng tôi chắc chắn cô ấy không để cho mình chịu thiệt thòi đâu. Những ai yêu thích trinh thám đều có tâm lý đặc biệt, nhiều người nếu chơi đùa thì còn bị chơi lại một cách tàn nhẫn!
- Cậu và hội trinh thám của cậu có vẻ tách biệt với xã hội quá nhỉ! Nếu đã khó đến vậy thì tôi lại càng phải thử.
Cao Lâm Phong chả buồn cãi lại với anh ta. Tony cùng lúc cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Anh ta một tay cầm suất cơm tiến thẳng về vị trí cô gái.
----------------------------------------------
Viên An An nãy giờ bàn án với Tuyết Nghi đã mấy lần để ý Cao Lâm Phong và người bạn của anh ta có dấu hiệu lạ. Còn Tuyết Nghi khi biết được thần thám, mỹ nam số một của trường Kỳ Dương đang ngồi quay lưng với mình, đến cả thở mạnh cũng không dám, ăn uống nhẹ nhàng thục nữ thành ra tốc độ chậm hơn hẳn. Đã thế nãy giờ nói chuyện với An An còn liên tục khơi gợi đề tài trinh thám, thậm chí phụ họa rất nhiệt tình dù thật lòng chả hứng thú gì. Trong suy nghĩ của cô hiện giờ luôn là định mệnh, là số phận, Cao Lâm Phong vừa nhìn cô đã mê mẩn nhưng vì quá ngại ngùng, hơn nữa yếu kém trong phương diện tình cảm nên chỉ dám ngồi quay lưng với cô. Dù biết có vô vàn anh mắt đố kỵ đang chĩa thẳng về phía mình nhưng cô cóc quan tâm, nam thần đang ở bên mình thì việc gì phải để ys đến đứa nào. Nhìn thấy Tony, bạn thân của Cao Lâm Phong đi về phía này cô thậm chí còn nảy ra ý tưởng cô hẹn hò với mỹ nam họ Cao, còn bạn thân cô thì hẹn hò với banh thân anh ấy. Cả nhóm sẽ tạo thành bộ tứ hoàn hảo vui vẻ bên nhau. Viễn cảnh trên thật sự quá tươi đẹp, quá hoàn mỹ khiến cô còn không để ý tới cuộc trò chuyện của bạn mình và bạn 'chồng mình'.
- Chào em.
An An quan sát đối phương bằng ánh mắt chậm rãi một lượt rồi mới từ tốn trả lời.
- Chào anh.
- Xin lỗi vì đã đường đột thế này. Là lúc nãy anh nhìn thấy nụ cười của em liền không kìm lòng muốn thấy em cười lần nữa. Nụ cười của em thật sự rất cuốn hút.
Viên An An mỉm cười. Nụ cười của cô cuốn hút, cái này cô đương nhiên tự biết, nhưng cô vẫn còn chưa nở nụ cười mang tính sát thương cao, chẳng lẽ anh ta dễ dụ thế sao. Đừng hiểu lầm , cô hoàn toàn không hứng thú với việc tán tỉnh, chẳng qua kinh nghiệm lâu năm và những lần lợi dụng nhan sắc để moi tin đã giúp cô hiểu biết rõ hiệu quả của từng nụ cười.
- Đó. Ước mơ của anh đã thành hiện thực. Giờ thì nếu anh không phiền, em còn có bữa ăn cần phải hoàn thành.
Tony hiểu được ý tứ trong câu nói của cô, đồng thời thầm trách ý tứ của mình bất cẩn. Nếu nói muốn cô làm bạn gái mình thì đã nhanh gọn hơn rôì. Viên An An thản nhiên ăn trưa, hoàn toàn bỏ rơi Tony đáng thương đang đứng ngơ ngác. Nhưng anh ta vốn là một play boy sát gái cơ mà, sao có thể đầu hàng dễ thế được.
- Thật ra anh còn muốn làm quen với em nữa. Em thích trinh thám phải không?
Viên An An cực kì hứng thú với vế sau của câu nói, liền ngẩng đầu chăm chú.
- Anh cũng rất thích trinh thám.
An An mỉm cười thích thú, nhanh chóng đưa ra câu hỏi.
- Em đang có chút đau đầu về một câu hỏi. Hy vọng anh có thể giải đáp: Nạn nhân được tìm thấy trong bộ đồ ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối ở trong nhà của mình, đã chết. Trên người nạn nhân không có dấu vết kháng cự. Ba nghi phạm: vợ ông ta, đối tác làm ăn và người đưa thư.Vụ án rất đơn giản. Ai là hung thủ?
Tony bị tấn công bất ngờ, ánh mắt đối phương mang ý chờ đợi khiến anh không còn lựa chọn nào ngoài việc trả lời câu hỏi. Nhưng anh thực sự không hề quen thuộc, vì vậy chỉ tìm ra sơ hở của lời nói vừa rồi.
- Em vừa nói mình rất đau đầu với câu hỏi này, vậy mà lại nói rằng vụ án đơn giản - Tony chợt cười ranh mãnh - Em đang thử anh phải không.
Viên An An cũng mỉm cười ranh mãnh không kém.
- Còn anh chỉ muốn tán tỉnh em thôi đúng không? Danny.
-Là Tony- Tony sửa lại.
- Tony, em và anh đều không muốn tốn thời gian của nhau đâu. Anh nên học tập bạn anh thì hơn, nữ sinh thường thích những chàng trai lạnh lùng biết rõ mình đang làm gì, và cả phần trinh thám nữa. Nếu anh còn muốn gây ấn tượng với người khác.
- Anh thật sự cảm kích với lời khuyên của em. Vậy thì, chúng ta chưa xong đâu.
Tony vừa về bàn, An An chợt cười khổ não. Sao câu nói vừa rồi lại nghe giống mấy lời thoại của kẻ thù nói với nhau thế nhỉ.
Tony ung dung tiến về bàn. Cao Lâm Phong không thèm giấu mà cười anh ta.
- Những cô gái như vậy là phải từ từ. - Tony giải thích.
- Ừ, tôi tin vào cái 'từ từ' đó lắm đấy. Mà nhân tiện, khả năng cao hung thủ là vợ anh ta. Dấu vết ở hiện trường và nạn nhân chi thấy hung thủ là người thân quen.
- Gì cơ?
- Vụ án lúc nãy.
- Cậu nghĩ tôi quan tâm đến cái vụ án chết tiệt đó à?
- Nhưng tôi thì có...
Cao Lâm Phong cười nửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro