Chap 6: Tuyết Nghi fighting!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau như mọi ngày bình thường khác. Đó là một ngày nắng đẹp, trời rộng và cao, trong vắt với những đám mây trôi như nhưng làn kem bông mát lạnh có thể dễ dàng chảy tan trong khoang miệng. Cảnh vật thiên nhiên thật yên bình, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tâm trạng của Viên An An thì hoàn toàn trái ngược, cô cảm thấy lồng ngực như bị một thứ tấm ván vô hình đè nặng, lúc có lúc không, cảm giác của sự lo lắng và hồi hộp đang bủa vây. Chiếc xe đạp màu xanh biển bổng trở nên nặng hơn so với sức đạp thường ngày của cô. Lần trước thi vào trường Kỳ Dương đã căng thẳng lắm rồi, vậy mà không ngờ lần này cấp độ lại tăng cao hơn nhiều lần. An An vẫn mặc đơn giản (nhưng có sức công phá lớn) như thường ngày: Áo sơ mi trắng có biến tấu hoa văn hồng tinh tế một chút ở phần cổ tay và quần bò tối màu ôm lấy vòng hông hoàn hảo của cô. Có điều lần này cô thả tóc trông rất dịu dàng nhưng cũng không kém phần trí thức.
Thi tuyển vào clb là vào buổi chiều, buổi sáng hầu hết là tiết tự học. Vừa đến giờ nghỉ, Tuyết Nghi không biết chui ra từ đâu đã xông ra kéo cô phi như bay đến một-nơi-nào-đó. Trước mắt hai người là cửa nhà nhà thể chất, hiện tạm thời là nơi hoạt động của câu lạc bộ kịch. Căn nhà rất rộng và sáng, bên trong có nhiều phòng khác. An An và Tuyết Nghi nấp ở cửa.
- Đến đây làm gì vậy? - An An hoài nghi hỏi.
Tuyết Nghi làm vẻ mặt bí hiểm rồi khẽ cười khoái chí, chỉ tay, đưa mặt về phía sân khấu đằng xa. An An theo hướng chỉ cũng ngoái nhìn theo. Ở trên sân khấu chỉ có duy nhất một người, nhưng người đó lại khiến An An phải chú ý ngay. Một anh chàng với khí chất cao vời vợi, phi phàm. Có vẻ anh ta đang chỉ đạo gì đó, lâu lâu lại nhếch miệng cười tinh quái tỏa ra khí chất. Nhìn kĩ sẽ thấy rất đẹp trai, và quen...???
- Thế nào, bồ tôi đẹp quá đúng không?
Tuyết Nghi hí hửng hỏi. Không thấy An An trả lời, cô quay lại. Đập vào mắt Tuyết Nghi là hình ảnh một mĩ nữ xinh đẹp đang chăm chú quan sát người con trai kia. Tuyết Nghi véo mạnh một cái vào vai An An rồi vui vẻ nhìn cô bạn đau nhói trở về thực tại.
- Đó là ai vậy?
- Chính là soái ca Vũ Thần của trường mình, gần như ngang hàng với Cao Lâm Phong. Theo nguồn tin từ Tuyết Nghi's chanel, anh ấy thật ra hơn bọn mình một tuổi, nhưng hình như hồi xưa phải điều trị gì đó vào giữa năm cấp hai, bị lỡ một chương trình học nên phải học chậm hơn.
- Thế à... - An An trầm ngâm suy nghĩ.
- Ai ở đó vậy?!!
Có tiếng hỏi lớn. Hai cô bạn đang chơi trò rình mò lập tức giật thót, chưa kịp chuồn thì đã bị bắt tại trận. Vũ Thần đi cùng một cô gái dung mạo hoàn mỹ, có phần ngây thơ trong sáng 'bắt' An An và Tuyết Nghi.
- Hai cô bé dễ thương này, hai em đang làm gì vậy?
Câu nói của Vũ Thần vừa cất lên, sắc mặt của cô gái kia thoáng qua tia bất mãn. Tuyết Nghi vừa được khen dễ thương nên mặt đỏ lựng, nhưng tài ăn nói vẫn rất khôn khéo.
- Em đã đăng ký vào clb kịch. Chỉ là không biết thông tin thế nào nên em mới qua đây xem. Nghe danh đã lâu, anh Vũ Thần, và cả bạn nữa, Mạc Di.
Nghe xong, An An biết ngay cô bạn Mạc Di là nhân vật có tiếng trong trường. Cô lặng lẽ che giấu sự quan sát của mình dành cho Mạc Di. Chiếc quần short kết hợp với áo khoác nhẹ màu xanh dương và mái tóc bồng bềnh cùng chiếc khăn turban chấm bi đỏ tạo nên hiệu quả Mạc Di có vẻ đẹp vừa mạnh mẹ vừa đáng yêu. Đột nhiên, cô nở nụ cười thuần khiết, mở to đôi mắt trong sáng sâu thẳm tò mò hỏi Tuyết Nghi.
- Mới vào học được chưa lâu mà danh tiếng cuả mình đã nổi như vậy ư? Sao bạn biết?
Tuyết Nghi đang định trả lời thì bị một câu noí khác cắt ngang.
- Em nói em muốn đăng ký vào câu lạc bộ kịch, vậy có thể diễn một đoạn ngẫu hứng không?
- Anh Vũ Thần, anh định làm gì vậy?- Mạc Di vội vàng hỏi.
- Không có gì, anh chỉ nổi hứng muốn xem một đoạn ngẫu hứng từ cô bé này thôi.
Vũ Thần mỉm cười mê hoặc làm Tuyết Nghi ngớ người, lúc sau bị An An lay mấy cái mới tỉnh lại. Cô dõng dạc tự tin đáp:
- Em có thể ạ.
- Tốt lắm, Mạc Di, em diễn cùng cô ấy nhé.
- Vâng ạ!
Mạc Di mắt sáng rực rỡ, nhìn thẳng vào mắt Vũ Thần. Sau đó quay lại, cô chợt đổi thái độ, đôi mặt bỗng chốc đã trở nên đẫm nước lệ nhòa.
- Tại sao?! Tại sao chị lại làm thế?! Tại sao chị lại hãm hại anh Minh?! Tại sao chị lại ích kỷ mà làm tổn hại đến anh ấy?!
Mạc Di đau khổ, giận dữ, mang nỗi đau của người con gái bị tổn thương nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nghi. Nghi Nghi không tránh khỏi xúc động, giọng điệu bỗng trở nên khác lạ:
- Tôi ích kỷ?! Cô có biết anh ta đã làm những gì với gia đình tôi không?! Người bạn thân nhất của tôi đã bị anh ấy lừa gạt mà mất hết tất cả, cuối cùng quẫn trí tự tử! - Nghe đến đây An An giật mình chột dạ nghĩ thầm ' Nói vậy là có ý gì? Bà đây đang đứng ngay ở đây nhé!' - Căn nhà của bố mẹ tôi cũng vì anh ta mà phải bán đi nhưng vẫn không đủ trả nợ! Tôi chỉ đòi lại những gì đã mất, chỉ cho anh ta biết thế nào là coi thường người khác, khinh rẻ xã hội! Vậy mà cũng gọi là ích kỷ ư?!
Lời nói của cô lúc day dứt, lúc da diết, tha thiết khiến không khí xung quanh bị cuốn vào đoạn kịch của hai người.
- Chị nói kiểu gì vậy?! Anh ấy là người yêu tôi! Tôi rất yêu anh ấy! Chỉ vì trả thù mà lại chia rẽ hai bọn tôi ư?!
- Anh ta vốn không hề xứng đáng với cô! Cô nghĩ những lời ngon ngọt anh ta rót vào tai cô là thật ư?! Tôi cũng đã yêu anh ta! Yêu đến nỗi hy sinh bản thân mình vì anh ta! Nhưng rồi sao, chính anh ta đã phản bội, đã lừa dối tôi, thậm chí làm cho con người tôi thay đổi hoàn toàn!! Hắn ta là tên khốn!!!
Tuyết Nghi cắn răng tức giận xen lẫn xót xa. Vừa dứt lời, Mạc Di đã bước đến, vung tay tát một cái vào má Tuyết Nghi và lạnh lùng quát:
- Chị không có quyền nói anh ấy như thé!!!!
Cả An An và Tuyết Nghi đều sững sờ. Còn ở cạnh đó, Vũ Thần mỉm cười bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro