Chap 7: Tuyết Nghi fighting! - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị không có quyền nói anh ấy như thế!
Nối tiếp câu nói đầy phẫn nộ là một cái tát trời giáng xuống thẳng vào mặt Tuyết Nghi. "Bốp!" Âm thanh vang lên khô khốc. An An định chạy ra xem bạn thế nào thì chợt nhớ ra hai người vẫn đang diễn kịch, chỉ vì diễn quá thực, quá sinh động mà suýt nữa An An tức giận thay cho Tuyết Nghi. Ánh mắt Tuyết Nghi thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng không vì thế mà quên mất vai diễn, ngay lập tức nhập tâm vào tiết tấu vở ngẫu hứng này. Cô ngẩng cao đầu lạng lùng nhìn Mạc Di đang kích động bằng ánh mắt khinh bỉ, thậm chí mang ý rủa:
- Cô sẽ phải hối hận thôi, vì đã yêu anh ta!
Quá hay! Quá xuất sắc! An An giờ đã hiểu ra ý nghĩa cái tát của Mạc Di, đó chính là làm phân tán diễn xuất của Tuyết Nghi. Đối với các diễn viên nghiệp dư, diễn ngẫu hứng vốn là một thử thách, đây lại gặp phải tình huống bất ngờ có thể làm gián đoạn mạch diễn của mình, vậy mà cô bạn vẫn có thể lột tả đúng nội tâm nhân vật, không hề nao núng hay bỡ ngỡ vì bị ăn tát. Trước kia An An không tin vào khả năng diễn xuất của Tuyết Nghi, mà giờ chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn khâm phục khẩu phục. Nhưng đó chỉ là đánh giá riêng của cô, kết quả quan trọng vẫn thuộc về hội trưởng câu lạc bộ, người đang đứng đối diện An An. Cô khẽ liếc nhìn phản ứng của anh ta. Vũ Thần vừa nghe câu nói của Tuyết Nghi đã bất giác nhếch môi cười rất bí ẩn, khó mà đoán được trong đầu anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Không để An An tiếp tục phán đoán, Vũ Thần vừa đút hai tay vào túi quần vừa đi tới chỗ hai cô gái.
- Khá lắm!
Anh buông một câu, Tuyết Nghi đỏ mặt còn Mạc Di mắt sáng rực chăm chú ngắm Vũ Thần. Biết sức hút quá lớn của mình đã làm hai trái tim mỏng manh max-rung động, Vũ Thần tiếp lời:
- Em tên gì?
Không thấy phản ứng trả lời, Vũ Thần nhẫn nại hỏi lại:
- Em tên gì, cô bé?
...
- Ớ .. dạ, em là Tuyết Nghi!
- Ừm, Tuyết Nghi, em đã được vài câu lạc bộ, chúc mừng em!
Vũ Thần tung nụ cười sát chiêu đầy mê hoặc một lần nữa khống chế Tuyết Nghi làm thông tin vừa đến tai cô, xuyên qua não đã nhanh chóng bay hết ra ngoài. An An đành phải lại gần huých cho Tuyết Nghi một cái.
- Tuyết Nghi! Bà được vào câu lạc bộ kịch rồi! Chiều khỏi cần đến câu lạc bộ trinh thám nữa.
Sự sung sướng tột đỉnh của Tuyết Nghi chút nữa phun trào đã ( lại một lần nữa ) bị Vũ Thần dập tắt phũ phàng.
- Câu lạc bộ trinh thám?
- Dạ vâng, chiều nay bọn em có bài kiểm tra khảo sát ở câu lach bộ trinh thám.
An An cũng phũ phàng cướp mất cơ hội trả lời của Tuyết Nghi. Mạc Di không quan tâm lắm bỗng nhớ ra nãy giờ chưa chào hỏi cô bạn xinh đẹp này.
- Phải rồi, bạn là bạn của Tuyết Nghi, sau này cũng là bạn của mình. Bạn tên gì?
Viên An An đột nhiên trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện cũng không khách sáo, mỉm cười trả lời:
- Tôi là Viên An An!
Trong lúc trả lời, cô không hề biết mình đã bị Vũ Thần quan sát nãy giờ. Anh ta giống như nhớ ra điều gì đó bèn vội giải đáp các thắc mắc trong đầu.
- Hèn chi mà thấy em quen như vậy, hóa ra chính là cô gái lần trước ở khu vực câu lạc bộ trinh thám!
An An ngạc nhiên nhìn Vũ Thần như muốn được đối phương nói rõ hơn.
- Vài hôm trước, tôi có việc phải qua khu vực của câu lạc bộ trinh thám. Trong lúc đông đúc em đã nắm lấy tay tôi nhận người quen. Em thực sự không nhớ à?
An An có nhớ rằng hôm ấy bất quá cô mới phải đắc tội với hai vị lạ mặt. Hóa ra cảm giác thân thuộc vừa rồi là do đã từng gặp anh ta. Tuy nhiên, cô cũng không đáp lại vì mải chìm trong suy nghĩ riêng.
- Lạ thật, khuôn mặt của tôi thường để lại nhiều dấu ấn trong giấc mơ của các cô gái, em chắc là chưa từng mơ về tôi chứ?
An An cảm thấy mức độ trêu ghẹo của câu nói trên quá rõ ràng nên cũng đành thẳng thắn thừa nhận:
- Quả thật gần đây em cũng hay thấy một gương mặt lạ trong ác mộng. Hóa ra chính là anh.
Vũ Thần chợt bật cười, rồi nháy mắt tiếp tục :
- Clb trinh thám năm nay nhiều nữ sinh tham gia, xem ra Cao Lâm Phong cũng có sức hút mãnh liệt quá nhỉ.
An An lập tức phản bác:
- Em vào clb không phải vì Cao Lâm Phong.
Trên khuôn mặt xinh xắn của Mạc Di đã vẽ sẵn lên hai chữ 'khó chịu' to đùng.
-Viên An An, Tuyết Nghi, hai bạn đúng là có tiếng tăm cũng không ít trong trường. Chúng ta nên gặp mặt thường xuyên hơn, đi mua sắm hoặc gì đó.
- Rất vui được gặp hai em. Bây giờ bọn tôi có chút việc phải hoàn thành, hẹn gặp lại lần sau!
Vũ Thần đột ngột trở nên vội vàng kéo Mạc Di nhẹ nhàng băng qua hai cô gái. Tuyết Nghi nhìn theo mà ghen tị.
- Bà có nghĩ Mạc Di và Vũ Thần ca ca là một đôi không? Tại sao họ lại đi cùng nhau tình tứ như thế?
- Thái độ của anh Vũ Thần thật kì lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà vừa mới thong thả đã gấp gáp thế, lại còn liên quan đến Mạc Di nữa?
Nhìn theo bóng một nam một nữ đang khuất dần, An An hạ lông mày hoài nghi tự hỏi.
-------------------------
Buổi chiều, vì bị Tuyết Nghi lôi đi thám thính Mạc Di nên cô vào phòng thi muộn. Vẫn may là cô vẫn được vào, chỉ mất một ít thời gian. Nhưng đối với một kì thi mà nói, dù là một phút cuối thôi đã quyết định sự sống còn của các thí sinh. Vừa bước vào phòng thi, An An suýt chết ngạt vì mùi nước hoa và mùi son phấn nồng nặc quá mức quy định. Oái, đi thi mà cứ như đi hội hè vậy? Trước mắt cô hiện lên hình ảnh hội nữ sinh với diện mạo nổi bật nhưng thái độ vô cùng khó chịu. À, hóa ra các bé tưởng Cao Lâm Phong làm giám thị nên mới chải chuốt như vậy. Nhưng Cao Lâm Phong đường đường là thán tử mới ở Mỹ về, tại sao lại phải đi trông cái kỳ thi nhỏ bé này?
Vì đến muộn nên lớp học chỉ còn duy nhất hai chỗ trống: bàn đầu đầu tiên và một bàn ở giữa lớp. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, An An ngồi ngay ngắn ở hàng đầu tiên, một là vì không chịu nổi mùi trang điểm quá tay, hai là cô rất tự tin với khả năng của mình. Cầm lấy đề, tay cô khẽ run run. Vừa đọc qua một lượt, cô đã bị sốc. Thứ nhất thời gian làm bài không phải là 60 phút như cô tưởng mà chỉ có 30 phút, chỉ bằng nửa thời gian dự đoán. Thứ hai, đề bài không phải là một vụ án mà chỉ là một câu đố giải thích tìm ra thủ pháp giết người, không cần bằng chứng. Thêm một điều nữa, An An chắc chắn người ra đề không thể là Cao Lâm Phong, không phải chỉ vì mức độ sơ đẳng của câu hỏi mà còn vì ở dưới câu đố còn ghi rõ tác giả tên là... "Bồ Tèo". Khỏi cần đoán cũng biết Cao Lâm Phong tổ chức cuộc thi này chỉ để loại mấy thành phần háo sắc. Khóe môi cô nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, An An đặt bút làm bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro