Chap 8: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn mưa rào ẩm ướt, cả ngôi trường như vừa được gột rửa hết mọi ô uế, tanh bẩn còn vương bám. Không khí trở nên mát mẻ sạch sẽ, có thể ngửi thấy một chút hơi ẩm còn sót lại từ cơn mưa. Dưới con đường, một vài vũng nước nhỏ còn đọng lại, bám dính lấy mặt đường như con nằm bên mẹ, nhiều lúc bị hất tung bởi mấy bánh xe đạp "không vô tình thì cố ý" lướt qua. Vẫn chưa đến giờ lên lớp, Viên An An ngồi trên chiếc ghế đá đối diện tòa nhà B chăm chú thăm dò kĩ lưỡng, thậm chí không quên chụp lại vài khung ảnh chi tiết của khu nhà. Cô cũng đã chụp lại sơ đồ phòng học của khu B, sau này chỉ cần in ra mấy bản rồi đánh dấu vị trí camera, bình cứu hỏa là được. An An đã tìm hiểu được hai khu nhà: Khu A nơi cô học và khu B, cụ thể có 3 camera mỗi khu. Không những thế, đến cái hướng quay tối đa cũng bị cô nắm rõ như lòng bàn tay. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng cô cảm nhận được sát khí xung quanh mình. An An gập quyển sổ tay lại, chuẩn bị tâm lý phòng ngự sẵn sàng đáp trả khi bị tấn công.
Nhìn một cô gái có phần nhỏ nhắn, không những thế trông còn có vẻ thuần khiết tựa châu sa sẽ khiến cho người khác nảy sinh tâm lý muốn nâng niu bảo vệ, không dám tổn thương. Nhưng người ta có câu, " Không thể đánh giá quyển sách qua trang bìa" thật chính xác. Viên An An cô không hề yếu đuối cần được bảo vệ, bởi cô đã được đai đen võ Taekwondo từ hồi lớp 8. Không chỉ vậy, một người yêu trinh thám, cô đã thấm nhuần cả mặt đen tối trong đó, đã biết được thế giới ngoài kia nguy hiểm đến nhường nào, tâm địa con người trắng đen ra sao. An An sớm đã qua cái thời tuyệt vọng bối rối khi biết thế giới hóa ra không phải là một màu hồng như những gì cô (cũng như nhiều đứa trẻ khác) bị nhồi vào. Có lẽ khoảnh khắc đau lòng nhất đối với quá trình trưởng thành về nhận thức của con người chính là khi học cách chống đỡ với thế giới ngoài kia tàn nhẫn. Viên An An dù vẫn phải học hỏi nhiều nhưng ít nhất nhận thức của cô đã rõ ràng, đủ dùng.
Tuy nhiên, trong trường hợp này có vẻ bất cứ chiêu võ nào đều không cần thiết. Đó chỉ là Tuyết Nghi, bạn thân của cô.
- Giật cả mình! - Ai đó bắt đầu ôm ngực làu bàu.
- Thi cử thế nào rồi bạn yêu?
- Bà đang cố làm tôi phát ớn đấy à?
An An trưng ra bộ mặt buồn nôn. Tuyết Nghi chỉ gõ vào đầu cô bạn một phát (rất là đau) rồi mỉm cười.
- Có vẻ có tác dụng đấy!
An An bực mình đang định mắng Tuyết Nghi một trận, đôi môi xinh đẹp vừa đưa ra không trung đã bị một ngón tay thon dài chặn mất.
- Không đùa nữa. Nghiêm túc đấy, bà thi tốt chứ? Tôi lo nãy giờ đây này!
- Haizzz..
An An thở dài, tâm trạng đột nhiên trở nên buồn chán mệt mỏi, hai hàng lệ trên đôi mắt long lanh đang chuyển sắc đỏ như sắp trực trào ra, tuôn rơi, cuốn theo những âu tư sầu bi đang bị tích tụ trên cơ thể nhỏ nhắn của mỹ nữ ! An An trả lời bằng giọng sụt sịt.
- Bà biết đấy... híc... Kì thi này tôi đã đặt hết công sức vào nó.. Tất cả mọi cố gắng, nỗ lực. - Nói đến đây, bàn tay ấm áp của Tuyết Nghi đã đặt lên vai cô đầy an ủi. Đó không phải là việc mà một người bạn nên làm khi bạn thân đang đau khổ sao?- Nhưng mà sợ rằng... Kết quả lần này... Lại quá tốt rồi! Sợ rằng bài thi của tôi đạt điểm tuyệt đối sẽ dễ bị chú ý, ganh ghét! Tôi biết tài năng của mình, nhưng không ngờ .. Ái!
Sau khi đổi mặt như đúng rồi trong một nốt nhạc, Viên An An lập tức nhận một cú tét vào vai vì tội dám troll bạn. Nhưng biết làm sao được, cô mỗi khi ở trong trạng thái hưng phấn quá mức là lại đánh mất hết vẻ cao quý lạnh lùng, trở thành một người ma mãnh chuyên làm mấy trò con bò. Đi cùng với nó, không hiểu sao khả năng diễn xuất của cô cũng được tăng lên gấp bội. An An tâm trạng vui vẻ cũng không thèm tính sổ với cái-tay-hư-dám-đánh-bạn của Tuyết Nghi.
- Khi nào thì có kết quả? - Tuyết Nghi hậm hực.
- Ngày mai.
- Nhanh thế? Cao Lâm Phong chồng tôi làm việc có hiệu quả như vậy sao? Chắc những việc khác cũng thành công lắm! Hí hí!
An An lạnh hết cả xương sống. Vừa nhìn cái mặt đang cười khả nghi thế kia là biết ngay đang nghĩ bậy. Cái tính háo sắc này, đập mãi không hết.
- Thôi ngay cho tôi! Bà mới cấp 3, cấp 3 thôi! Đừng nghĩ tới những chuyện linh tinh! Hơn nữa, tôi sắp sửa học cùng clb với cậu ta, không thể để mấy suy nghĩ biến thái của bà làm vấy bẩn hình ảnh được. Sẽ khó bàn bạc!
- Khoan đã! Sao bà dám gọi chồng tôi là "cậu ta" hả? Hỏng hết cả hình tượng.
- Cao Lâm Phong bằng tuổi chúng ta, cũng chỉ là một tên nhóc thôi. Gọi thế là quá chuẩn rồi!
An An cực kì ngứa răng vì những tâm huyết thuyết giáo nãy giờ vào tai Tuyết Nghi cũng chỉ có hai từ "cậu ta".
- Xì, trong lòng bà chỉ có cái tên Đại ca chết dẫm không biết mặt mũi thôi. Bà nói tên đó có vẻ như bằng tuổi chúng ta, vậy mà bà dám nói chồng tôi là cái gì? Tên nhóc ư?
An An bị Tuyết Nghi điểm huyệt liền đánh mất thần thái, lập tức hét lên ngụy biện :
- Cao Lâm Phong dù tài giỏi hơn người nhưng dù sao vẫn chỉ là một tên nhóc cao ngạo thôi! Bà không thể so sánh thế được!
Lời nói chưa kịp tuôn ra hết đã bị chặn ở đầu lưỡi, tâm trạng này An An vô cùng thấu tình đạt lý. Cô trừng mắt nhìn người bạn đang cấu tay mình rồi hướng mắt theo Tuyết Nghi.
- Là...là Cao Lâm Phong kìa...- Một giọng lí nhí vang lên.
Theo ánh mắt của hai cô gái, Cao Lâm Phong thần thái ngời ngời vô cùng phong độ đang nhìn hai người, đặc biệt hướng mắt vào nhân vật chính của chúng ta - Viên An An.
- Anh ấy nghe thấy rồi... Đẹp trai quá...
- Hơ.. Chắc không nghe thấy đâu... Đứng xa thế còn gì..
Tội nghiệp cho bạn An An, vì hiệu ứng âm thanh ở đây quá tốt nên những lời vàng ngọc của bạn đã lọt hết vào tai Cao Lâm Phong. Khuôn mặt vốn cao lãnh lạnh lùng kia chợt mang ý cười với vẻ hiếu kì. Nụ cười thoáng qua hiện lên trên gương mặt nam thần đủ để đánh gục tất cả các trái tim mỏng manh thiếu nữ. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó, một dòng suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí An An.
"Giống quá.. Cảm giác như Đại ca vậy"
Thứ cảm giác này thật kì lạ. Chỉ một nụ cười thôi mà có thể đem lại cho cô cảm giác thân thuộc , ấm áp tựa nắng mai, khiến mọi phiền lo bỗng chốc tan biến, cảm thấy thật bình yên, ngọt ngào .
🎵Và trái tim cô khẽ xao động🎵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro