#1: Tại sao kém duyên???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Anh tự hỏi tại sao đường tình duyên của mình lận đận, gặp người tốt lại không đúng thời điểm, thời điểm đến người tốt lại chạy hết.

Đáng buồn thay, tới 30 tuổi rồi cũng không tìm được người yêu. Mẹ cô lo vã mồ hôi, ngày nào cũng gọi điện tới người quen tìm mối ưng ý. Nhưng ưng ý bà cũng không ưng ý cô tiểu thư nhà bà, làm bà vã mồ hôi lần nữa, hối hận tại sao lại cho con gái học cao như vậy, bây giờ cao không tới thấp không thông, tìm người vừa mắt còn khó hơn lên trời a~

Hà Anh sắp bị mẹ cô phiền muốn chết . Ngày làm việc về còn phải đi xem mắt, mỗi buổi tối lại đi ăn với những người đàn ông khác nhau làm cô cảm thấy hình như mẹ muốn bán cô đi lắm rồi.

Thời gian trôi qua, trái tim thiếu nữ mơ mộng của cô cũng dần nguội lạnh. Ở cái xã hội này có nhiều tiền vẫn tốt hơn có bạch mã hoàng tử. Sống dựa vào tiền mình kiếm ra là yên tâm nhất. Hà Anh vẫn đủ tiền để mua một căn chung cư nằm ở vị trí đắt đỏ, ăn đồ ăn sang trọng và thường xuyên đi du lịch cũng đã đủ vui rồi.

Cô không cần đàn ông, người bao bọc trở che gì đó á, xin lỗi, cô không cần.

Cô tao nhã cắn miếng bít tết, thần thái ung dung toả sáng, mỗi động tác đều đẹp mắt khiến người đối diện tim đập tay run. Còn người đàn ông đó cô vốn không để vào mắt. Người hôm nay chẳng khác mấy người trước là bao, đều không phải là gu của cô. Thứ cô để ý là một gã ngồi cách đó không xa, đeo kính râm lén lút nhìn về phía cô, trông rất khả nghi.

Hai người ăn xong cùng đi ra khỏi nhà hàng, tên kính râm đương nhiên cũng đi theo. Người đàn ông mới quen ngỏ ý muốn đưa cô về. Bình thường cô sẽ lịch sự từ chối nhưng hôm nay có gã lạ mặt đeo kính râm khiến cô không yên tâm cho lắm, đành để anh ta đưa về. Nhà cô chỉ cách nhà hàng này hai con phố nên hai người cùng đi bộ, mà đi được nửa đường anh ta chợt lên cơn điên, ôm chầm lấy cô tha thiết nói:

"Hà Anh à, từ lần đầu nhìn thấy em anh đã yêu em, anh muốn em... làm vợ anh, được không em?"

'Ựa, anh mới nhìn thấy tôi mấy tiếng trước thôi mà, yêu nhanh thế sao đm????' Cô vừa nghĩ vừa ra sức vùng vẫy, hét lên "Cứu tôi với biết thái!!! Anh thả tôi ra, có gì từ từ nói"

Rầm.... Tên đeo kính râm núp trong bụi cây chợt lao ra , đá vào người tên kia một phát khiến hắn văng ra xa. Cô lao vào tên đeo kính râm, cởi kính hắn ra, khuân mặt quen thuộc khiến cô ngỡ ngàng.

"Hiểu Phong????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro