#2:Chuyện xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây Hà Anh và Hiểu Phong ở hai căn nhà ngay cạnh nhau, cửa sổ cũng đối diện nhau. Cô chỉ cần nhìn qua cửa sổ là biết Hiểu Phong đang làm gì, lúc nào Hiểu Phong muốn gọi cô, chỉ cần vẫy tay một cái.

Tất nhiên hai người cũng lớn lên từ nhỏ tới lớn ở ngay gần nhau. Nhân loại gọi là thanh mai trúc mã. Nếu yêu nhau sẽ thành câu chuyện đẹp nhất.

Nhưng tiếc rằng Hiểu Phong kém cô gần 2 tuổi, là một cậu nhóc vô cùng ấu trĩ chỉ nên làm em trai. Bạn bè cô hỏi Hiểu Phong là ai, cô hiển nhiên đáp bằng từ 'em trai', những lúc như vậy Hiểu Phong thường cúi đầu không nói.

Cô nhớ trước đây cô rất béo, rất xấu cũng hay tự ti, còn Hiểu Phong vốn rất đẹp trai, được nhiều người yêu thích.

Năm cô 9 tuổi bị một thằng bé đáng ghét giật tóc, gọi cô là đồ con heo, thằng bé đó bị Hiểu Phong đấm cho một phát , "Ai cho anh bắt nạt chị tôi!"

Năm 14 tuổi, cô mang bánh đến tỏ tình một bạn nam trong lớp, bị hắn ném đi không thương tiếc. Hiểu Phong nhặt bánh cô làm lên, quăng vào mặt hắn, "Ai cho anh ném bánh đi, hả? Anh có biết đây là bao nhiêu công sức của người khác không đồ khốn!"

Sau vụ đấy cô quyết tâm giảm cân, cô muốn trở thành người đẹp nhất, mỗi ngày đều chạy bộ một trăm vòng. Hiểu Phong ngồi ở sân tập rất lâu, đợi cô cùng về.

Sau đấy một năm cô có được dáng vóc như ý, các đường nét duyên dáng trên khuân mặt dần lộ rõ, rất nhiều chàng trai nói lời yêu cô. Nghĩ tới thời gian trước bị bọn họ xa lánh, bây giờ họ tìm tới, trái tim cô nguội lạnh.Mấy mòn quà họ tặng trên mặt bàn cô cũng tự trả về chủ cũ cùng với bức thư từ chối do Hiểu Phong viết.

Cấp 3 cô gặp được nhiều người bạn tốt hơn, có cuộc sống vui vẻ như ý. Nếu có thêm bạn trai nữa thì thật tuyệt. Nhưng Hiểu Phong vẫn đưa cô về như vậy, chẳng chàng trai nào bén mảng tới. Hiểu Phong sau vụ quăng bánh đột nhiên trở nên nổi tiếng, được các chị em cổ vũ nhiệt tình vì tinh thần nghĩa hiệp giúp đỡ phụ nữ khi gặp đồ tồi. Cũng một phần bởi vì Hiểu Phong đẹp trai như thiên thần, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Hiểu Phong khối 10, đúng kiểu người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền mà cô gái nào cũng thèm muốn. Lúc hắn tập bóng rổ xong đã có một hàng mỹ nữ đưa nước tới, vậy mà nhóc chỉ uống nước cô đưa.

Hiểu Phong ngửa cổ lên uống nước, yết hầu hắn trượt lên trượt xuông trông vô cùng quyến rũ. Bộ đồng phục đội bóng rổ bị thấm đẫm mồ hôi, vốn không che được cơ bắp bên trong.

Các chị em đừng từ xa nhìn thì thấy của ngon vật lạ, còn cô đứng gần mới thấy... hôi. Mà thôi không sao, cô ngửi quen rồi.

Hà Anh nhận lại chai nước đã uống hết không còn giọt nào, ghé tai Hiểu Phong nói nhỏ, "Chị thấy cô bé hotgirl khối 10 cũng không tồi."

"Cô nào cơ", Hiểu Phong cầm cái quạt mini màu hồng của cô chiếu vào trong áo của mình.

"Cái cô bé tóc dài xinh xinh..."

"Chị tự tả mình đấy à?", hắn cười híp mắt, trông rất đáng ghét .

Hà Anh dùng hết sức nhéo cánh tay đồ đáng ghét. Hắn phối hợp với cô, tỏ ra đau muốn chết.

Hiểu Phong đạp xe, Hà Anh ngồi đằng sau. Trên con đường nhỏ lấm tấm mưa rơi, cô ngước lên nhìn thấy bóng lưng vững chãi của hắn, cảm thấy yên tâm.

Cậu bé năm ấy, đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro