Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- GIA HÂN! Dậy mau lên rồi rồi cha đèo lên Hà Nội ?

- Dạaaaaa.

Từ dưới nhà,mẹ tôi đang sửa soạn, cha tôi đang ngồi uống trà ,đọc báo trông rất thong thả,nhưng còn tôi thì ....

- Áaaaaaa! Trễ giờ rồi .

Tôi gấp rút vệ sinh cá nhân, sửa soạn thật chỉnh chu vì hôm nay tôi sẽ chuyển lên thành phố học và sống nhờ nhà bạn bè của mẹ vì thế tôi muốn thật hoàn hảo khi gặp người mình sẽ ở nhà nhờ.

Một lúc sau, gia đình tôi đã sẵn sàng đi.Lên xe ô tô ,tôi một tay cầm vali để vào cóp, tay còn lại cầm cái bánh mì nóng hổi vừa ngồi trên xe vừa ăn, đôi khi chỉ cần tôi chỉ cần một ổ bánh mì chả + một hộp sữa vị dâu thôi đã quá đủ rồi:))

*****
Cha chở tôi đến nhà của bạn mẹ tôi. Khi
đến nơi ,tôi phải há hốc mồm vì ngôi nhà đó. Ngôi nhà này có ba tầng ,phía trước có một mảnh vườn rất nhiều cây trồng ,đặc biệt là cây hoa mai, có tới 3,4 cây.

Trước cửa nhà, bác gái đã đứng đợi từ trước,hai người là mẹ tôi và bác ấy đã ôm chầm lấy nhau vừa ôm vừa hỏi thăm.Lúc này, bác đã thấy tôi liền đi đến :

- Chào Hân nha !Cô là Huế, sau này ở nhà cô thì cứ xem như nhà mình nha con.

- Con chào cô, con tên là Võ Nguyễn Gia Hân.

- Chà ! Con ngoan thật đó, ước gì cô cũng có con gái nhưng lại sinh ra một tên đầu gỗ, haizzzzz.

Trời! Các cậu không biết đâu lần đầu tiên tôi được người khác khen NGOAN đó. Mà cũng tội nghiệp thằng con trai cô thật đấy chưa làm gì đã bị mẹ nói rồi ^-^ .

Sau đó, cô liền đưa gia đình tôi vào nhà. Nội thất ngôi nhà rất hiện đại và đắt tiềnnnn. Lúc đó, mẹ tôi thì nói chuyện với bác gái , còn cha tôi thì nói chuyện vói bác trai tên là Nam.

Một lúc sau, bác gái đưa tôi lên phòng ngủ ở tầng hai, bác nói:

- Hân ơi! Tầng 1 là phòng của cô và chú ,tầng 2 là phòng của thằng con trai cô và phòng này sẽ là của con, tầng 3 là các phòng giải trí và nhà kho.

Sau đó, bác dẫn tôi  vào phòng, căn phòng có tông màu chủ yếu là xanh da trời và trắng. Kiểu trang trí hiện đại ,thoải mái .Bác hỏi:

- Con thích phòng này không, chính tay cô trang trí đấy .

Tôi đáp:

- Con thích lắm cô ạ ,con cảm ơn cô .

Tôi vừa nói vừa cười khẽ. Sau đó, cô đi xuống lầu và để tôi ở lại một mình.

Một lúc sau,dưới lầu vang lên một giọng  nói vừa trầm lại mang sự mát mẽ khi trong thời kì bể giọng nhưng không dấu được sự cà lơ phất phơ trong câu nói:

- Con chào cô chú! Con là Trần Hoàng Nhật Minh ạ .

Sau đó, cậu bước lên lầu ,vừa lên tôi đã đụng mặt cậu ấy. Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi. Tim tôi lúc ấy nhưng lỡ mất một nhịp .

Mẹ ơi ! Cậu ta đẹp trai vãi chưởng. Đôi mắt màu hổ phách, sâu thẳm như không thấy đáy, đôi môi mỏng mím lại như đang suy nghĩ gì đó. Khuôn mặt góc cạnh không một gốc chết, tôi thầm nghĩ chắc cậu ta lớn lên tốn gái lắm nhưng bây giờ cũng tốn không kém.Nhưng cái đặc biệt mà tôi chú ý là đôi chân dài miên man ít nhất cũng 1m80.

Hình như, cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn liền lên tiếng:
- Cậu là ai ? Sao ở nhà tôi ?

Cậu ta chắc chưa biết tôi sẽ ở đây một khoảng thời gian khá lâu à. Tôi vừa nhìn cậu, vừa trả lời:
- Chào cậu! Tôi là Gia Hân.

Cậu ta nói :

- Xin chào ! Tôi là Nhật Minh. Vậy tại sao cậu lại ở nhà tôi ?

Tôi đang định trả lời thì cô Huế đã đi tới, cô nói :

- Bi , đây là Gia Hân sẽ ở nhà ta để đi học. Hân sẽ học cùng trường với con đấy.

À thì ra tên ở nhà của cậu ấy là Bi , "dễ thương" quá.

Cậu ấy chỉ nói một chữ:

- Ồ.

Sau đó đi lên phòng luôn, cô Huế thấy vậy, thầm chửi :

- Thằng ranh này.

Cô Huế nói cha mẹ tôi sắp về nên kêu tôi xuống nói với cha mẹ vài câu. Khi đi xuống, tôi đã thấy cha mẹ đã ra cửa, tôi liền chạy ra , tôi nói :

- Cha mẹ về nhà cẩn thận nhá , con sẽ nhớ cha mẹ nhiều lắm

Tôi ôm cha mẹ mỗi người một cái ,cha mẹ dặn tôi đủ điều tới một lúc sau mới tạm biệt lên xe ,quay về . Lúc đó, tôi cảm thấy thiếu thiếu gì á nhưng đã bị lời nói của cô cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Cô nói:

- Thôi! vô nhà thôi con.

Khi vào nhà , vừa lúc ấy Nhật Minh cũng vừa đi ra trên tay cầm quả bóng đá.Cậu nói :

- Con vào trường đá bóng với bạn.

Cô Huế đáp :

- Vậy con mang theo Gia Hân luôn đi ,sẳn cho con bé tham quan trường luôn.

Lúc này, cậu ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đó khiến con tim tôi đập liên hồi, cậu định nói gì đó nhưng cô đã chen vào và nói:

- Vậy nha, vậy con đưa con bé đi đi

Tôi thấy Minh cứ im im, tôi bèn hỏi:

- Tôi có thể đi không vậy ,Minh?

- Tùy cậu.

Tôi khẽ xì một tiếng, tôi có cảm giác cậu ấy đã liếc tôi một cái mà chắc là tưởng tượng mà thôi.

Cậu ấy lấy xe đạp ra , xe cậu ấy cao cực, giờ tôi mới để ý cậu ấy mặc bộ đồ tông xanh đen với chiếc áo khoác bên ngoài nhìn điển trai cực kì.Trong miệng cậu ta còn đang ngậm một cây kẹo mút dâu tây ,giờ tôi mới biết con trai cũng thích ăn kẹo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro