Chương 2: Trường học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy cậu ấy trèo lên con xe "mui trần " của cậu ấy, tôi bèn hỏi:

- Vậy tôi ngồi ở đâu hả?

Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi:

- Yên xe, chứ ngồi ở đâu, trên đầu tôi à.

Tôi lườm cậu ta một cái mới ngồi lên yên xe, tay đặt ở khung sườn của chiếc xe đạp. Lúc đầu, cậu ta chạy rất chậm rãi, thong thả, gặp ai cũng cúi đầu, tôi thấy vậy cúi theo luôn :))

- Này, tôi nên xưng thế nào cậu ? Tôi hỏi

- Xưng mày - tao đi, bớt ngượng.

- Ok mày

Đi trên đường, bỗng nhiên cậu ta đạp nhanh hơn khiến tôi đập thẳng cái đầu vào lưng cậu ta, nó đau chết đi được, chả biết lưng cậu ta được làm bằng xi-măng hay gì cứng vãi.

Một lúc sau, mới tới trường, ngôi trường này rất rộng luôn á, nó to gấp 2,3 lần trường cũ tôi luôn. Cậu ta thấy tôi nhìn ngôi trường tới mức thất thần liền cười khẽ.Tiếng cười cậu ta giúp tôi tỉnh lại khỏi suy nghĩ, hình như cậu ta mới cười đó.Á! Tôi có cảm giác trái tim tôi như bị một cậy lông vũ lướt ngang vậy.Mỹ nam kế đấy à chị mày không dễ bị dụ đâu mà rất dễ dụ ^-^

Minh dẫn tôi vào trường, tôi nghĩ khi tôi đi một mình chắc bị lạc luôn mất.

Cậu ấy dẫn tôi vào sân bóng, vừa vào liên có một chàng trai với bộ đồ thể thao cùng với đôi chân dài đi ra, vừa đi vừa nói:

- Người anh em à ,ai đây? Mày thoát kiếp FA rồi à.

- Thoát kiếp FA cái bà nội mày.

- Đây Gia Hân, sau này cũng học chung với tụi bây đấy.

- Chào Hân nha, mình là Đỗ Khôi Nguyên.

Một người nữa đi ra, cậu bạn này vừa ra liền nói:

- Chào Gia Hân, mình là Nguyễn Bảo Nam.

Cậu bạn này chân không dài như những người khác nhưng vẫn cao hơn tôi tận 20 cm tức là 1m80. Nam trông rất hoạt bát, vui tính nên tôi cũng tự nhiên hơn.

- Lúc này, một cô gái nhìn siêu siêu dễ thương luôn, nhìn là umeee, ể mà tôi không phải buê đuê đâu nha, chỉ umee sự dễ thương này thôi.

- Nguyên, cô gái đó là ai vậy?

- Tôi là Võ Nguyễn Gia Hân á, tôi sau này sẽ học ở đây cùng mọi người.

- À,mình là Nguyễn Như Lâm. Hihi, cậu xinh quá.

Tôi nghe vậy, khẽ cười, nói cảm ơn.

Sau đó, mọi người đi vào sân bóng. Nhật Minh thay bộ đồ thể thao khác, bộ đồ này để lộ chân lẫn cánh tay. Lúc này, tôi mới để ý da cậu rất trắng, cánh tay cậu thì rắn chắc , chân thì dài vãi.Tôi có cảm giác mình là một chú lùn đứng giữa những quái vật cao to.

Như Lâm dẫn tôi vào dãy ghế trên khán đài. Lúc này, tôi thấy một cô gái đang ngồi ở đó vừa xem đá bóng vừa ăn bánh. Cô gái này buộc tóc cao lên thành một cái đuôi ngựa dài, với hai "cọng râu" ở phía trước. Cô ấy thấy tôi liền nhìn tôi với ánh mắt "phán xét".

- Tôi tên là Gia Hân, cậu tên gì vậy?

Như Lâm nói:

- Nè Khánh Ngọc, đây là Gia Hân á, sau này sẽ học chung với chúng ta.

Khánh Ngọc nói:

- Chào cậu nha, mình là Lê Võ Khánh Ngọc, cậu ăn bánh không ?

Ngọc vừa nói, vừa đưa bánh cho tôi.Tôi thấy vậy cũng trả khách khí gì mà lấy 1 cái ăn luôn, sáng giờ tôi chưa ăn gì mấy nên cũng đói muốn chết

- Vậy chúng mình làm bạn nhá, xưng mày - tao đi ha, mình toàn xưng như vậy thôi.

- Oki, được thôi.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói, đúng là chuyện phụ nữ kể không bao giờ là hết cả:))

Lúc này, mấy đứa người đã đá xong rồi, ai nấy người cũng đầy mồi hôi nhưng vẫn rất đẹp trai nhaa, nhưng người bắt mắt là Nhật Minh. Không biết, cậu ta ăn cái gì mà đẹp quá vậy. Ôi! Con tim thiếu nữ của tôi sao mà chịu nổi bây giờ,huhu

Cậu ta đi tới lấy trai nước ngay bên cạnh tôi. Aaaaaa! Cậu ấy khi cúi xuống, tôi đã nghe một mùi thơm mát mẽ như bạc hà chứ không phải hôi như những người khác.

Sau đó, tôi thấy Nguyên và Nam gọi cho ai đó, xong tôi thấy Minh xoay đầu lại, nói với tôi:

- Này Hân, mày đi với tụi tao không?

- Đi đâu?

- Đi ăn.

- Vậy để tao nói cô một tiếng cái.

- Thôi khỏi, tao nói luôn cho.

- Vậy thì đi thôi.

Cả đám khoác vai nhau những đứa trẻ con vừa đi vừa hát chỉ có Nhật Minh mặt nó luôn lầm lì như ai mới lấy tiền nó không bằng á.

Đến chỗ gửi xe, cả đám chia ra chở nhau, Nhật Minh chở tôi, Khôi Nguyên chở Như Lâm, Bảo Nam chở Khánh Ngọc. Vì con nhớ dụ hồi sáng thằng Minh nó phóng xe đạp như xe máy vậy nên tôi đưa ra đề nghị để tôi chở cho, Minh cũng chả thèm so đo với tôi liền cho tôi chở. Lúc đầu, tôi chạy khá nhanh nhưng về sau thì bị đuối sức mà  cậu ta cứ nghĩ mình ốm lắm hay sao í mà cứ cằn nhằn tôi chạy nhanh lên.

- Này Minh, tao đang chạy xe mày đừng cằn nhằn nữa ,không bố mày phan vô họng mày bây giờ ấy.

Lúc đó, tôi rất bực nên mới nói như vậy chứ không có ý gì khác. Cậu ta thấy tôi phát cáu lên liền xuất phát vì lòng từ bi. Cậu ta nói để cậu ta chở cho, tôi nói:

- Thôi, mày chở chắc tao đầu thai được 8 kiếp rồi quá, mày chạy nhanh như quỷ vậy á, giống như xe máy chạy bằng cơm còn không bằng.

Cậu ta thấy vậy cười mấy tiếng, như cười sự vô tri của tôi vậy.Cậu ta nói:

- Để tao chở cho,tao hứa sẽ không chạy nhanh được chứ.

Thấy cậu ta nói vậy, tôi bèn miễn cưỡng đồng ý chứ thực ra tôi mệt lắm rồi. Cậu ta giữ lời thật, không còn chạy nhanh nữa, bỗng tôi cảm thấy cậu ta cũng tốt đấy chứ.

Mấy đứa khác nó cứ nhìn với phía này cười tủm tỉm như mấy thằng dở hơi,chả hiểu sao luôn.

*****
Tới nơi, tôi thấy một người đang đứng ở đó cười với chúng tôi.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro