Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi tới quán ăn nằm đối diện trường. Lúc chọn chỗ, tôi chưa kịp làm gì, con Linh mặt dày đã nhanh chân chạy ngồi kế Nhật Minh, khi đó tôi nhìn thấy cảnh này khó chịu vãi ò nhưng mình có tư cách gì đâu mà cảm thấy khó chịu.

Tôi đành ngồi kế Hùng Tiến tức là ngồi đối diện Nhật Minh. Lúc này, nhìn mặt Nhật Minh nhăn như con khỉ vậy á. Nó cứ nhìn tôi hoài, sau đó nó kéo ghế rồi đi qua chỗ tôi, nó nói:

- Hùng Tiến, mày nhường chỗ tao đi, về nhà tao cho mày sữa bò kun Úc chuẩn 3 không, được chứ.

- Hợp đồng chấp nhận.

Nó đắc ý mà ngồi xuống, còn tôi thì nhìn nó với ánh mắt hoài nghi, gì vậy má???

Bỗng giọng nói của Khánh Ngọc vang lên mang theo giọng điệu mỉa mai cũng không kém phần khinh bỉ.

- Ôi giời ơi, tưởng như nào, thì ra cũng là người bị bỏ.

Khánh Linh nghe xong thì tức mà không làm gì được.

- Mày.....Hứ......

Bảo Nam thấy không khí căng thẳng quá, liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Kêu món đi, tao đói muốn chết rồi bây ơi.

Tôi cười khà khà rồi lấy menu gọi vài món, nào là tobboki không cay, cơm cuộn, 10 cái gỏi cuốn, một lẩu bò hai ngăn,nói chung là nhiều lắm..

Lúc đợi đồ ăn ra, mọi người bày ra một bộ bài uno. Luật chơi là ai thắng thì sẽ được hỏi người nào cũng được một câu hỏi.

Khánh Ngọc :"Ây, tao thua đầu tiên ư , ai thắng vậy?"

Tôi liền lên tiếng.

- Tao

Tôi hùng hồ mà trả lời.

- Mày có đang thích ai không?

- Ơ......Mày chơi ác quá rồi đấy Hân à. Tao đang thích một người

- Ai?

- Hết lượt rồi mày, mày đợi đó bà đây ghim mày rồi

- Rồi, tao đợi.😙😙

Đúng là quả báo mà ,trận tiếp theo tôi thua, người thắng là Như Lâm. Quả báo trả sớm quá, né không kịp.

- Rồi, mày hỏi tao cái gì?

Đang yên đang lành, mỏ con Ngọc lại chỏ vô, nói:

- Mày hỏi nó có bao nhiêu mối tình rồi.

Nó ngơ ngác mà gật đầu, rồi hỏi tôi:

- Mày có bao nhiêu mối tình rồi Hân?

- Tao chưa có, tao cô đơn từ trong bụng mẹ rồi.

- Hahhahah

Cả đám cười tới ra nước mắt nhưng chả ai để ý Khánh Linh ngồi trong góc đang nghiến răng nhìn về bên này.

Một lúc sau, đồ ăn cũng được lên, vừa thấy món tobboki, tôi đã lấy một phần ngay.

- Ngon quãi, sống trên thế giới này không còn tiếc nuối gì nữa.

Tôi cứ ngồi ăn một cách tận hưởng chả thèm quan tâm đến xung quanh nữa.Mọi người đang ăn rất vui vẻ, tự nhiên con Linh nó nhảy họng vô chắn ngang ,nó nói:

- Mọi người, mình muốn ăn cái gì đó thanh đạm tí được hông nè?

Giọng nó dẹo chảy nước , nghe một phát nổi da gà đầy người, chả biết nó làm vậy cho ai coi nữa.

Tôi nói hơi lớn giọng:

- Gớm, ăn thì tự đi mà gọi ,nói với đám này làm gì, cái miệng không hoạt động được à, công chúa ít thôi.

- Hân à, mình đâu có làm gì cậu đâu mà sao cậu lại nói mình như vậy, mình xin lỗi chắc có mặt mình các cậu ăn không vui vậy mình đi trước ,hức ...hức....

Nhật Minh còn phụ họa thêm:

- Đi vui vẻ.

Chắc nó tưởng rằng Nhật Minh sẽ nảy lòng thương cảm mà kêu nó ở lại đây chứ. Nhưng nó quên rằng thằng này nổi tiếng là PHỦ.

Cả đám ngồi cười đến mức chảy ra nước mắt, hình như con Linh quên quá nên đi về.

Sau khi ăn xong, Nhật Minh đi ra tính tiền, nó còn mua 2 phần gà sốt chua ngọt mang về nữa, chắc là nó ăn chưa no.

Tôi và Minh đi bộ về, vừa đi vừa tán gẫu. Tôi hỏi nó:

- Này mày mua thêm về chi vậy ,ăn chưa no à.

- Không, về đi rồi biết.

Khi về nhà, tôi đã chạy thẳng lên lầu ,đi tắm ngay chứ chịu hết nổi rồi. Người toàn mùi lẩu, khó chịu chết đi được.

Vừa tắm ra, tôi đã nghe mùi gà bốc lên thơm ghê. Đi xuống, tôi đã thấy Nhật Minh mặc tạp dề bên người , ánh sáng nhẹ nhàng chói lên người cậu như một bức tượng vàng sáng đến mức chả ai dám nhìn thẳng Nhật Minh. Dường như  cậu ta cảm nhận được tôi,liền ngước nhìn lên, mắt chạm mắt, trái tim như lỡ mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro