Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đùng, đùng"

- Year, cuối cùng cũng về rồi.

- Này Hân, nhanh lên đi về nữa.

Tôi vừa bỏ đồ vào cặp, vừa nói:

- Mày về trước đi, tao đi trực vệ sinh, tới phiên tao trực rồi mà

Minh nghe vậy, chạy xuống cuối lớp, xem lịch trực vệ sinh.

- Tao trực chung với mày nè.

- Ủa! Sao tao không nhớ nhể.

- Mày có gì mà nhớ được, trừ trà sữa, kem vani, bánh tráng,..

Tôi liếc nó một cái, xong vừa cầm miếng khăn ướt vừa nói:

- Mày bớt vô duyên đi nha!!!!

Nó nhìn tôi cười nhẹ, rồi nó hỏi:

- Vậy tao làm gì bây giờ?

- Mày quét lớp ,được chứ?

- Ok.

Hai đứa tôi dọn một lúc rõ lâu, không biết lớp nó làm cái gì mà rác ở đủ nơi, đủ chỗ luôn á.

Đến tận 6h tôi mới về được, trong 5h20 đã tan học rồi.

******
Về đến nhà, ngôi nhà vẫn tối đen,chắc cô chú thường xuyên đi làm vào buổi tối nhỉ.

Vừa về nhà, tôi đã đi tắm luôn, sau đó qua phòng Minh nhờ nó giúp làm bài tập.

"Cọc...cọc...cọc"

- Minh ơi, mở cửa.

Nó đi ra mở cửa, tóc nó còn ướt , nhỏ từ giọt rơi xuống mép áo.

Tôi với nó ngồi làm xong hết bài tập thì tôi định về phòng. Bỗng nhiên, nó kêu tôi, ngồi xuống tâm sự tí đi. Tôi thấy khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống.

Tôi ngồi nghe nó TRẢI SỰ LÒNG về chuyện gia đình, tôi nghe nói rằng cô chú rất hay cãi nhau hay bất đồng ý kiến . Cô Huế là người phụ nữ độc lâp, nữ quyền còn chú thì lại là người bảo thủ ,luôn cho mình là đúng. Tôi luôn tưởng rằng nó hoàn hảo như vậy thì làm gì có chuyện buồn. Như nó cũng là con người mà đâu phải thánh hay thần, nó cũng phải có nổi buồn, những suy nghĩ tiêu cực mà thôi.

Tôi lặng lẽ nhìn nó rồi nói.

- Tao thì có áp lực về việc học, hồi năm cấp 2 , tao luôn đạt nhất lớp nhưng mày không biết đâu, tao luôn thấy mình kém cõi hơn người khác, luôn sợ ra ai đó sẽ lấy hạng nhất của mình dẫn tới khi thi luôn cảm thấy căng thẳng, nổi áp lực như đè nặng trên lồng ngực khiến tao có khi không thể thở nổ.

Tôi cười nhẹ, rồi nói tiếp:

- Mỗi khi thi, tao luôn học kĩ bài, học đi học lại nhưng kết quả lại không trọn vẹn. Tại sao chỉ còn thiếu một chút thôi nhưng vẫn sai? Khi thi , tao luôn nghĩ "Lỡ như mình bị điểm nhỏ thì sao?" "Cha mẹ liệu có thấy thất vọng không?" " Có cảm thấy tội lỗi với bản thân không?" " Liệu khi bị điểm nhỏ có bị nhục không?" Nói chung lúc đó tao suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ tiêu cực khiến tao rất mệt. Tao luôn sợ mình sẽ bị tuột xuống hạng 2, hạng 3 hay ra khỏi top 10 luôn không. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, đừng nghĩ về nói nữa, đó là điều mà tao luôn nhắc trong đầu. Đúng đấy, tao đã không suy nghĩ nhiều nữa thì mày cũng làm được thôi, đừng căng thẳng quá , cứ như bây giờ thuận theo tự nhiên, giống như khi đi thi cứ làm tốt nhất có thể, nếu sai đi chăng nữa nhưng đó là điều mình làm tốt nhất có thể rồi.
-  Thôi trễ giờ rồi ,tao về phòng đây.Byee!

Tôi về phòng nghĩ về chuyện đó, thầm nó với mình rằng cứ nổ lực và cố gắng thôi, quả ngọt sẽ đến với mình.

Thế là tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon, cảm giác được trải lòng nó thoải mái lắm như bớt đi một gánh nặng vậy.

******
Sáng hôm sau, tôi thức dậy cảm thấy đầu óc rất thoải mái và Nhật Minh cũng trông vui vẻ hơn hẳn.

Tôi và Nhật Minh đi bộ đến trường, vừa đi nó còn hát nữa. Giọng hát của nó thì...như đấm vào tai vài phát :)))

Tôi phải chịu tra tấn này gần 15' cho đến khi tới trường, giờ tôi mới nhận ra học giỏi, giàu, đẹp trai nhưng chưa chắc đã hát hay.

Sáng nay là chủ nhật nhưng tôi vẫn không ngủ nướng được vì tôi và Nhật Minh hẹn ăn sáng chung với Như Lâm, Hùng Tiến ,Khôi Nguyên, Bảo Nam, Khánh Ngọc, Minh Khánh, một đám đứng trước cổng trường như "chó con" chờ "chó mẹ"tới vậy. Nghĩ tới chuyện này, tôi lại mắc cười mà không nhịn cười được.

- Hahahha.

- Mày nhìn thấy gì mà cười dữ vậy?

- Tao liên tưởng tới hình ảnh chó con chờ chó mẹ, hahahhah.

Như Lâm và Khánh Ngọc chạy tới chỗ tôi, vừa nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:

- Tụi bây điên à, ngồi cười hoài.

- Không có gì đâu, đi thôi mày.

Đang đi rất rất bình thường thì Khánh Linh lại chạy tới, vừa nhìn thấy Khánh Linh, Khánh Ngọc đã thốt ra một câu:

- Không khí ô nhiễm từ đâu bay tới vậy trời, ôi không khí ô nhiễm quá tao khó thở ,mày ơi! Cho tao vô bệnh viện nhanh lên.

Tôi thầm thán trong lòng, diễn viên trước mặt mình đây nè.

Khánh Linh chạy tới chỗ Nhật Minh:

- Minh ơi, các cậu đi ăn sáng à, cho mình đi với được không?

Một chữ "Minh ơi" hai chữ cũng "Minh ơi", nghe thân thiết quá , Hứ.

Nhật Minh nói:

- Tùy cậu.

Nghe nó nói xong, Khánh Ngọc định comback lần 2 rồi, tính con này nóng nảy quá.Tôi nhẹ nhàng đi tới trước mặt Khánh Linh, đứng chính giữa 2 đứa nó, nhẹ nói:

- Cậu không có người ăn chung à, vậy tụi mình bố thí cho cậu một chỗ nhá.

- Cậu.....Hứ bà đây không quan tâm

Tôi thầm nói:

- Đồ điên.

Tôi cứ tưởng rằng Nhật Minh sẽ nói cái gì đó nên tôi trả thèm quan tâm tới nó nữa, biết mình đẹp trai là được rồi cứ cười hoài. Đúng là không sợ trai đẹp mà sợ người biết mình đẹp trai. Thường những đứa đó là redflag nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.👍

Nhưng tất cả mọi người đều thấy cậu ta nhìn tôi rất ôn nhu và luôn cười nhẹ.😙

Còn Khánh Linh thì quê con chữ ê kéo dài nhưng vẫn mặt dày đi theo. Đúng là mặt nó dày như da bò vậy, đặc biệt là có cả tấn phấn trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro