Chương 8: "Cứ ngồi đi, tao trả thù cho mày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wtf, nó nói gì vậy, nó không biết rằng nếu nói vậy tôi sẽ đổ đừ đừ luôn á. Con gái ai mà chả mê mình được cưng chiều như một cô công chúa.👸

- Mày lại đùa tao nữa à, bớt lại đi nhá.

Tôi cố gắng nói lãng để che dấu đi sự ngại ngùng này. Như không ngờ thay, đôi tai đỏ chót với khuôn mặt đỏ tai tía đã bán đứng tất cả.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười, tim tôi càng rạo rực hơn như một trái bom sắp nổ.

- Được rồi, chơi tiếp mày.

Tôi đang định cầm cây lên thì tiếng chuông điện thoại ở túi quần lại reo lên:

" Ha ha How You Like That?"

Tôi lấy máy ra thì thấy là mẹ gọi

- Á, chết tao rồi, mẹ tao gọi.

Minh nhìn tôi với sự khó hiểu.

- Mẹ tao không cho đi chơi sau 7h mà giờ là 8h rồi.

Tôi cuống cả lên, không biết làm gì .

- Đưa điện thoại cho tao, tao có cách.

Tôi đưa điện thoại cho Minh với sự hoài nghi.

- Alo, con chào bác ạ.

- Alo, con làm gì mà...ủa Nhật Minh à, Gia Hân đâu con?

- Dạ, Hân đang tắm ,con thấy điện thoại nằm trên bàn nên con tiện tay bắt máy.

- À vậy thôi, hồi con đưa máy cho Hân nhé.

- Vâng ạ.

Hên quá, thoát nạn rồi mẹ tôi mà biết tôi đang ở đây chắc chửi tới té khói luôn quá.

- Trời tối rồi, về thôi.

Tôi và Minh đi qua khu kia liền bắt gặp Khôi Nguyên đang dạy Như Lâm chơi, tư thế i chang lúc Minh dạy tôi hồi nãy.

- Ủa, bây giờ dạy chơi là dạy kiểu vậy sao.

- Ừ ,chắc vậy.

Nhật Minh cười một cách đầy ẩn ý, tôi bất giác nổi da gà vì nụ cười này

Tôi nhắc mọi người trễ rồi, về thôi, một lúc sau mọi người mới chịu về.

*******
Vừa về tới nhà, tôi đã đi nấu tô mỳ cho Nhật Minh, vì trong bữa ăn tôi thấy nó số lần động đũa của nó được đếm trên lòng bàn tay, dù tôi đã kêu ra vài món khác nhưng nó vẫn không ăn chắc không cùng khẩu vị.Tôi liền tiến hành nấu một bát mỳ cho nó. Người ta ít gì cũng đã trả tiền mà nên mình phải trả ơn họ chứ.

Một lúc sau, tô mỳ mới xong, tôi bưng ra phòng ăn thì không thấy nó đâu, chợt nghe tiếng " KO", à thì ra là đang chơi game, tôi cầm tô mỳ để trên bàn cho nó.

- Ăn đi, hôm nay bổn cung ta nấu cho ngươi đó.

Nhật Minh bỏ điện thoại xuống, ngước lên nhìn tôi rồi nhướng mày một cái.

- Thần đa tạ bổn cung.

- Vậy ngươi ăn đi.

Nhật Minh cầm đôi đũa lên, húp liên tục rồi mới nói một câu.

- Nấu ngon đấy.

- Đương nhiên rồi . Tao nấu mà.

Một lúc sau, nó mới ăn xong. Tôi dọn dẹp xong thì thấy nó đang chơi game.
Tôi tiến tới ngồi bên cạnh nó.

- Mày cho tao chơi với.

- Ok, vô đi.

Tôi kết bạn với nó xong, thì vào trang cá nhân xem thử.Mẹ ơi! Gank cao thủ, số trận thu chỉ có 1 ván, tôi há hốc mồm nhìn chằm chằm rồi lại nhìn gank của mình Kim Cương, so sánh chi rồi nhận lại đau thương.😥😥

- Sao vậy, bị sự tài giỏi của ông đây làm sợ rồi à, ông đây gánh mày đừng lo.

- Hứ, để xem.

******
- Mày ơi, cứu tao.Vãi chưởng chết nữa lần thứ 8 rồi đó. Sau thằng dùng valhein  bên kia ,nó cứ giết tao hoài, vừa ra là chết.

-  Cứ ngồi đi ,tao trả thù cho mày.

Sau đó, Minh liên tiếp giết thằng kia khiến nó không chịu nổi, đành chửi qua tin nhắn.Nó tưởng mình nó là bà tám chắc, nó là bà tám vậy tôi là bà bảy, thế là tôi và nó ngồi comback với nhau. Chửi nhiều tới mức mà Nhật Minh nghe mà cũng phải bật cười. Cái gì mà "lấy quần đội lên đi" " nồi cơm đấy mày đội đi rồi tao đội" " mày đội đi",...

Tôi chửi nhiều tới mức mà quên mất luôn trận game, nhưng Minh vẫn luôn bảo vệ tôi, không để tôi chết mạng nào. Cuối cùng, team tôi lại thắng, cuối trận tôi còn chửi một câu "mày còn non lắm con à"

- Á, nhớ đời nha con, bố láo với bà à, Minh mày chơi giỏi ghê luôn á, ĐỈNH !

Minh nhìn tôi cười còn tôi cứ ngồi nói mãi thôi, đang yên đang lành tự nhiên nó dí sát mặt vào tôi, nó gần tôi tới mức tôi có thể đếm được số lông tơ trên mặt nó luôn á.

- Mày mày mày sao vậy?

Tôi lắp ba lắp bắp hỏi:

- Hahaaha nhìn mày căng thẳng chưa kìa mặt đỏ hết cả lên

- Thì ra mày đùa tao, hứ tao lên lầu đây.

Hân cứ tưởng mình là người bị trêu chọc nhưng ai ngờ khi Minh sát mặt lại Hân, tai nó đã đỏ ửng lên ,còn ngọ nguậy nữa, ngại ngùng đồ đó.

******
Sáng hôm sau, như mọi ngày tôi lại thức dậy nhưng đặc biệt một cái tôi tăng lại tận 2 kg vì bữa thức ăn hôm qua, khóc không ra nước mắt luôn á.

Nên sáng hôm nay, tôi chả dám ăn nhiều, mỗi cái bánh nhỏ với hộp sữa dây thôi.

Nên khi vào lớp tôi đói lắm luôn nên chả có hứng học gì cả, cả tiết tôi chỉ nằm dài trên bàn thôi.Cho đến ra chơi tiết 2" Tùng" " Tùng".Tôi nằm dài ra ghế vì mới ra chơi Nhật Minh đã chạy đi đâu mất tiêu rồi.Bỗng có mùi thơm của bánh bao lan tới mũi tôi, tôi xoay đầu lại thì thấy nó đang cầm bánh bao, Minh nói:

- Này, mày ăn đi, tao mua nhiều quá ăn không hết.

Lúc này, tôi đói lắm rồi, nên lấy ăn luôn.Suốt quá trình ăn, Minh cứ nhìn tôi thôi, vừa nhìn còn cười nữa chứ, ngại chết.

- Cảm ơn mày nha, nhiêu tiền tao trả.

- Thôi không cần trả, mày cho tao viên kẹo kia là được.

- Ok thôi, đơn giản, cho mày nè.

Tôi thấy Minh bóc viên kẹo ra rồi bỏ vào miệng, đúng là cậu ta bị nghiện kẹo rồi, đi đâu cũng ăn kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro