Chương 7: Thả Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đợi mãi mà Minh vẫn chưa về, không lẽ nó chạy rồi ta.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói khẽ:

- Hân ơi ,tao treo ngay cửa nhá.

Tôi lấy rồi đi thay. Khi ra ngoài, thấy Nhật Minh đang đứng dựa vào tường, ngậm kẹo mút. Nó nhìn tôi nói :

- Mày xong rồi thì đi thôi?

Tôi cảm thấy Nhật Minh cứ né ánh mắt của tôi, à thì ra cậu ấy ngại, tai đỏ hết lên còn ngọ nguậy nữa, dễ thương ghê.

Tôi cười mỉm, đi kế bên cậu ấy. Nhìn hai cái tai của cậu vừa đỏ vừa ngọ nguậy nhìn mà không nhịn cười được .

*****
Một lúc sau, khi tới sân trường, Như Lâm cùng Khôi Nguyên đang chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng.

- Hân ơi! Con Khánh Ngọc đang cãi nhau với Khánh Linh á, tụi nó chuẩn bị đánh nhau luôn rồi

- Ủa mà sao nó cãi nhau vậy?

Tôi vừa chạy, vừa hỏi.

- Khánh Linh nó mày thiếu hơi trai nên  bám Nhật Minh hoài.

- Cái gì cơ? Nó điên à.

Tôi nghe Nhật Minh thầm chửi vài chữ.
Bỗng từ đâu truyền tới tiếng la oai oái của Khánh Linh. Thì ra con Ngọc đang giựt tóc nó.

- Này thôi Ngọc, đừng đánh nữa .

- Mày buông tao ra , Gia Hân. Hôm nay, bà mà không đánh mày thì bà sẽ không mang tên Khánh Ngọc.

- Mày chết với bà.

Ngọc vùng vẫy khỏi tay tôi lao đến chỗ Khánh Linh, một âm thanh "chát" vang lên, con Ngọc tát Linh một cái ,trên mặt nó bây giờ dấu tay 5 ngón in hẳn lên mặt. Mà khó hiểu, tự nhiên con Ngọc lại tự tát mình một cái rõ đau. Tôi liền chạy tới chỗ Khánh Ngọc. Lúc còn đang suy nghĩ thì vang lên tiếng khóc của Khánh Ngọc.

- Thôi mà Khánh Linh, bạn đừng đánh mình mà, mình chỉ không muốn bạn nói thế thôi.

Đù mắm! Nó diễn đỉnh với khôn vãi ,thường gì nó lại tự tát mình một cái, sau này nó không đi làm diễn viên là tiếc một nhân tài rồi.

- Này các cô, cậu kia sao lại đánh nhau hả?

- Tất cả theo tôi lên văn phòng mau.

Tại phòng kỉ luật, một đám đứng thẳng hàng, Nhật Minh đứng kế tôi, giờ tôi mới để ý suốt nãy giờ nó chả tham gia vào mà chỉ ngồi theo dõi, chỉ những lúc con Linh bị tát nó mới cười một cái.

Nhật Minh nhìn về phía tôi, cười nhẹ. Ể ,nó lại dùng mỹ nam kế à, trái tim tôi lại đập liên hồi như trái bom vậy

- Tại sao hai em lại đánh nhau hả?

Lúc này, nhìn hai đứa nó tơi tả làm sao. Đứa thì đầu tóc bù xù ,đứa thì in cả dấu tay trên mặt .

- Dạ cô ơi! Bạn Linh nói không tốt về Gia Hân nhưng bạn lại đánh em cô ạ.

- Khánh Linh, em cho cô biết em có nói xấu Gia Hân không?

- Dạ dạ có ạ....

- Vậy là em sai trước nhưng em lại đánh bạn sai tiếp.

- Khánh Ngọc có đánh Linh không?

- Dạ có...

- Vậy cả hai em đều sai, vậy hai em ôm nhau và xin lỗi nhau đi?

Tôi nghe xong phải nhịn cười, nếu không tôi đã cười lớn rồi, ôm nhau cái gì chứ hahhaha.

Tụi nó ôm nhau nhưng trong cái ôm đó đều mang sát khí như kiểu " mày mà làm loạn là mày tới công chuyện với bà"
Như phim hài thứ thiệt 🤣🤣

Lúc sau, khi ra khỏi văn phòng, Nhật Minh kêu Khánh Linh đi vào một góc khuất và nói gì đó. Nhưng khi đi ra ,tôi thấy mắt Khánh Linh như sắp khóc, mắt liếc tôi một cái. Tôi chề môi chả hiểu gì.Nhật Minh lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi nói:

- Hết tiết 2 rồi ,về thôi.

Lúc này Khánh Ngọc mới ra ngoài, mắt nó còn có ý cười.Sau đó, vì còn sớm nên cả đám đi đánh bi- da.Nhật Minh khoác vai tôi, Khôi Nguyên thì khoác vai Như Lâm đi ra cửa. Khánh Ngọc nói:

- Tụi nó ngược cẩu FA đấy à.

******
Vừa bước vào, tôi đã phải hốc mồm vì sự giàu có của tòa nhà này, không hổ danh là thủ đô Hà Nội.

- Trần Hoàng Nhật Minh.

- Chào cậu chủ ạ.

Á đù, chú Nam là chủ ở đây ư, giàu vãi.

Đúng là nhà làm phố, bố làm to mà .

Bước vào phòng vip riêng, tôi chả biết chơi nên Nhật Minh gọi thêm vài người tới

Một lúc sao, từng người bước vào thì ra là Bảo Nam , Hùng Tiến với một bạn trai nữa.

- À cậu là Gia Hân phải không, tôi là Minh Khánh, rất vui khi gặp cậu.

Tôi nghĩ rằng câu chào rất hoàn mĩ à nha.

Sau đó cảm đám kia chạy đi chơi tôi đành ngồi ăn kem vani mà tôi thích nhất.

Nhật Minh chơi một lúc rồi đi tới chỗ tôi, cậu hỏi:

- Mày chơi không tao dạy?

Vừa lúc tôi đang chán nên đồng ý.
Mà lạ một cái tại sao dạy chơi thôi mà cậu ta nắm lấy tay tôi, người ám sát vào tôi nhưng đang ôm vậy. Tôi thấy khó hiểu ghê.

Trái bida "nhẹ nhàng" lăn xuống ô.

- Aaaa, cuối cùng cũng vô rồi, mày thấy chưa tao biết chơi rồi đấy.

Nhật Minh nhìn chăm chú tôi, cười rộ lên,nói:

- Mày là nhất, nhất mày rồi.

Khi cậu ta cười để lộ núm đồng tiền bên trái, tôi không thể điều khiển được cơ thể nữa, tay tôi bất giác chạm lên núm đồng tiền đó.

Minh nhìn tôi chằm chằm còn tôi như bị xoáy vào đôi mắt đó vậy.

- Mày làm gì đấy?

- Á, tao xin lỗi. Mà nè, hồi sáng mày nói gì với Khánh Linh vậy?

Tôi cố gắng nói chuyện khác, để rời khỏi bầu không khí xấu hổ này.

- Mày thật sự muốn biết tao nói gì à?

- Ừ.

Nó tiến lại sát tai tôi, khẽ nói:

- Mày đừng động vào Gia Hân thêm một lần nào nữa , nếu không ông đây sẽ cho  mày biết thế nào là đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro