Chương 6: "Vậy mày có muốn làm phu nhân của tao không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng" Let's Kill This Love ,Yearrr.

- Trời sáng rồi ư!

Tôi bật dậy, đi vào phòng tắm, tôi thấy còn nước ở bồn rữa tay chắc là Minh nó mới đánh răng xong. Nhắc tới Minh tôi lại nghĩ tới giấc mơ vào buổi tôi. Mọi người không biết tôi mơ tới cái gì đâu? Tôi mơ thấy Nhật Minh ngậm lấy ngón tay tôi còn mút nữa.

- Áaaaaaaaa

Nhắc tới mặt tôi lại đỏ lên, tôi chắc rằng mặt tôi bây giờ không khác gì quả cà chua chín.

- Mày bị sao vậy Hân ơi ?

Tôi lấy tay vỗ lên mặt vài cái để bớt đỏ xong mới đánh răng.Đang đánh răng thì Minh bước vào. Hình như nó mới chạy bộ về xong, tóc ướt nhẹp, mồ hôi đầy trán ,cánh tay. Bởi vậy khiến nó càng đẹp trai hơn, đặc biệt nhìn gợi cảm vô cùng

Ấy, tôi đang nghĩ chuyện gì thế này.

- Mày cứ đánh răng đi, tao ra trước.

Một lúc sau, tôi đi ra ngoài, bước xuống lầu thì thấy Minh đã thay đồ rồi, nó đang nấu ăn. Nó biết nấu ăn ư? Nó là con trai đó, tôi còn chưa biết nấu ăn toàn nấu mì ăn thôi.

Nó nhìn thấy tôi rồi đưa tay lên ngoắc về phía này:

- Này, tao nấu sắp xong rồi ,qua ăn đi.

- Cô chú dậy chưa? Mày biết nấu ăn ư?Nhà có giúp việc mà tại sao mày phải nấu?

Tôi hỏi nhiều quá, nó đơ vài giây rồi cười khẽ:

- Ở nhà tao, mẹ tao không cần hay biết nấu ăn,  cha tao là người nấu cơm ,làm việc nhà xong có một lần cha bắt tao làm rồi cha truyền lại cho tao nên con  dâu hay vợ của tao sau này không cần làm việc gì cả, phụ nữ là để nâng niu mà.

-Minh ơi !, chắc ai làm phu nhân của mày sau này sẽ sướng lắm, khỏi cần làm gì cơ mà.

- Vậy mày có muốn làm phu nhân của tao không?

Tôi nghe xong câu đó ngơ luôn, trái tim tôi như một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Bây giờ, tôi chắc rằng mặt tôi đã đỏ như trái cà chua rồi.

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, trong mắt cậu ấy chỉ có hình bóng của một mình tôi và chả có ai khác. Cảm giác này là lắm, nó vừa có sự vui sướng nhưng lại cảm thấy tim đập nhanh. Là sao?

- Mày lại đùa tao đấy à, bớt lại đi nhá!

- Cơm chín rồi, mày ra ngoài đợi tao lấy ra.

- No, mày làm rồi thì tao phải là người dọn chứ.

Tôi lon ton chạy vào bếp, lấy nguyên nồi cơm ra, thì ra Minh làm cơm rang trứng, còn có lạp xưởng, xúc xích nhìn ngon ghê.

Tôi xới ra hai bát vừa ăn vừa tám.

Một lúc sau, tôi định dành rữa bát nhưng nó nói phụ nữ là để nâng niu, không cho tôi làm việc gì cả.

Sắp 6h15, tôi mới thầy đồ, hôm nay có tiết thể dục nên chả đem theo gì nhiều, chỉ đem mỗi áo khoác, bóp tiền, kem chống năng.

Vừa xuống lầu, tôi thấy cô chú đang ngồi uống trà còn Nhật Minh ngồi đeo tai nghe chơi game, ủa mà khoan, tôi tưởng những thằng học giỏi không biết chơi game cơ mà, nó không chỉ học giỏi còn chơi game đỉnh vãi. Hình như, nó đang chơi liên quân thì phải, tôi nhẹ nói chào cô chú rồi đi sau lưng nó ,đúng rồi nó đang chơi liên quân, nó chắc đang chơi tướng florentino thì phải. Nhưng mà tự dưng, đang chơi hay nó lại tắt xoay người ra sau nhìn thẳng vào mắt tôi ,hỏi:

- Ngồi ở đây bao lâu rồi?

- Tao vừa xuống thôi.

Nó nhìn đồng hồ ,rồi nói: "Vậy đi học thôi"

******
Tôi cùng Như Lâm và Khánh Ngọc đi xuống sân tập, giờ tôi mới để ý sân to lắm luôn, ít nhất cũng gấp 2 lần sân trường cũ của tôi. Một lúc sau, thầy thể dục bước vào:

- Chào các em, thầy là Đức sẽ phủ trách môn thể dục thể chất của lớp chúng ta.
Đầu tiên, chúng ta khởi động làm nóng người là chạy 2 vòng sân nhé.

- Trời thật sao, mới sáng sớm đó.

Tôi cố gắng chạy cho xong hai vòng sân rồi giản cơ, sau khi hết tiết 1 tôi đi vào nhà vệ sinh thì mới tá hỏa nhận ra bà dì tôi đến rồi nên từ sáng tôi đã lót miếng băng nhỏ nhưng sợ sẽ tràn ra mất, bỗng bên ngoài vang lên tiếng Nhật Minh.

*Vì nhà vệ sinh ở sân trường thì không có phân ra 2 khu riêng*

- Hân ơi! Xong chưa? Đi ra đánh cầu với Lâm và Ngọc kìa.

Tôi hết cách rồi đành nhẹ giọng hỏi với sự ngại ngùng:

- Minh ơi ! Mày mua giúp tao băng Diana được không? Tao sẽ trả tiền lại giúp mày mà.

Nhật Minh hỏi thầm: "Diana là gì nhỉ" nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói:

- Được.

Sau đó, cậu lên mạng tra thử ,vừa nhìn thấy tai cậu mặt cậu đã đỏ tai tía, tai bên trái còn ngọ nguậy nữa nhìn đáng yêu ghê.

Còn tôi thì rất cảm kích vì cậu đã giúp mình và cảm thấy cậu ấy rất tốt nữa.

******
(Góc truyện dưới Nhật Minh là người kể)

Khi tới siêu thị, tôi tìm mãi không thấy quầy bán nó ở đâu, tìm một vòng mới thấy lúc tôi vừa nhìn thấy thì miệng đã thốt ra một câu:

- wtf, nhiều quá vậy.

Tôi thầm nghĩ loại Diana kiểu gì mới được cái thì là cool fresh, cái thì có cánh,cỡ lớn là sao không hiểu.

Mà chết một cái, đang rối rắm suy nghĩ thì từ đâu ra 2 người phụ nữ làm tôi phải giả bộ lựa tả em bé, hình như tình huống càng xấu đi thì phải, haizzz.

Một lúc sau, họ mới đi ,tôi trả biết mua gì nên mua mỗi thứ một cái vì ông đây chả thiếu tiền. Một lúc sau mới đi ra được, trên đường về tôi thầm nghĩ chắc sau này phải mang theo một gói nhỏ + khăn ước +kem chống nắng mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro