Chương 5: Nhật Minh's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang giảng bài cho Gia Hân, mặt tôi sáp vào tóc nó .Làn da nó mịn màng, có màu hồng hồng nhìn mà muốn bẹo má nó mấy phát. Đôi môi căn mọng nước, tôi bất giác nhìn chầm chầm đôi môi đấy, không biết khi ngậm vào vị sẽ như thế nào nhỉ...

Tôi mãi chìm đắm trong hương thơm như em bé không kém phần ngọt ngào đấy nên chả để ý xung quanh. Lúc tôi đang tận hưởng thế giới của riêng mình thì một người phá đám từ đâu đến hỏi bài, tôi liếc bạn đó một phát thì ra là Khánh Linh. Tôi ngước mắt nhìn lên, nói:

- Không rảnh.

Khi nhìn xuống, tôi thấy Hân đang khẽ cười. Ôi con tim tôi! Nó cười lên xinh cực kì luôn á như thiên thần mới xuống trần gian vậy làm tôi không khống chế được nhìn nó liên tục.

- Mình thấy cậu rảnh mà, cậu giúp mình làm bài được không?

- Cậu đâu có bị đui đâu không thấy tôi đang giảng bài cho Hân, bành hai con mắt ra nhìn tôi đang giảng bài cho Gia Hân, không rảnh.

- Ừ, vậy thôi.

Trước khi đi, tôi thấy Khánh Linh còn liếc bé Hân của tôi một cái nữa.

- Minh ơi!

- Sao vậy ?

- Mày né gái đỉnh vãi mà thôi sắp hết giờ rồi dạy tao làm bài này với.

******
"Đùng" "Đùng"

- Về thôiiiiii! Yearrrrr!

Tôi vừa bỏ tập vào ba- lô vừa nhìn trộm nó, tôi thấy nó nhìn uể oải lắm, hai tay cứ xoa bụng mãi.Tôi hỏi nó:

- Mày bị sao vậy, Hân?

- Không có gì hết á, tao hơi đói thôi.

- Đi ăn không, tao bao.

Tôi thấy nó vừa nghe xong mắt nó sáng hơn hẵn nhưng sáng trong vài giây lại tắt ngủm.

- Không được đâu, cô chú còn đang ở nhà , mình nên về ăn cùng với cô chú.

- Cha mẹ tao đi dự tiệc hết rồi, nhà cũng không nấu gì ăn đâu, không lẽ nấu mỳ ăn .

- Thôi vậy đi ăn đi.

- Đi thôi.

Vừa đi ra khỏi lớp, thấy cả đám đang tụ tập trước cửa.

- Đi ăn hả, tao đi với. Khôi Nguyên nói

Tôi chưa kịp nói gì thì đã quyết rồi thế là phải bao lũ heo này ăn, haizzzz.

Đến nơi, tôi định đi tới lấy chỗ ngồi kế bên Gia Hân nhưng bị hai đứa kia lấy mỗi bên chiếm một chỗ, tôi đành ngồi đối diện Hân.

Tôi hỏi:

- Tụi mày muốn ăn gì?

Sau khi gọi món ra, tôi thấy toàn đồ ăn cay trong khi đó tôi không biết ăn chỉ ngồi gắp rau hay ngồi mút kẹo mà thôi.
Đúng là bạn bè tốt gọi toàn món như vậy chắc tôi ăn bằng niềm tin à.

Tôi để ý Gia Hân mãi cũng thấy nó kén ăn giống tôi như nó vẫn biết ăn cay. Hân ăn thịt nhưng bỏ da chỉ ăn thịt lạc, không ăn đầu tôm được.

Nó chắc thấy tôi không ăn gì liền đưa con tôm mới bóc vỏ tới chỗ tôi. Crush đưa đồ ăn tới tận miệng mà dù trời sập vẫn ăn, tôi không đưa tay cầm lấy mà há miệng ra ngòam lấy con tôm, vô ý ngậm chúng ngón tay, tôi cứng đờ nhìn nói, Gia Hân thì mặt đỏ bừng như muốn ứa ra máu, mắt to tròn long lánh ánh nước nhìn thẳng tôi.
- Cậu cậu ... Hứ!

Tôi ngồi cứng đờ chả làm được gì nữa, tay chạm nhẹ vào môi, nơi đó còn vương vấn ngón tay mềm mại.

Nãy giờ mãi chìm đắm ở cảm giác ở môi, lúc này tôi mới bắt đầu nhai vị cay nồng xộc lên mũi khiến tôi ho liên tục, mặt cũng đỏ lên. Tôi thấy Hân đi qua chỗ tôi đưa nước cho tôi , thấy tôi vẫn bị sặc Hân liền hốt hoảng lấy trong cặp bình nước màu hồng ra đưa ra đưa cho tôi uống. Dù cay nhưng trong lòng lại ngọt ngào nhưng rót mật.Hân hỏi:

- Sao rồi mày đỡ chưa?

- Không sao đâu.

- Mọi người ăn đi.

- Sao mày không nói với tụi tao mày không biết ăn cay.

Sau đó, Hân kêu phục vụ làm thêm vài món không cay nữa, cả cơ thể từ tâm trí ,trái tim,thể xác đâu đâu cũng cảm giác ngọt ngào khiến người ta không thoát ra được.

Trời tối ,mọi người mới về.

******
Vừa về nhà, thấy nhà tối om. Tôi bật đèn lên vừa nói:

- Cha mẹ tao chưa về đâu, mày lên lầu ngủ đi, khỏi phải đợi.

- Ừ.

******
Tôi vừa tắm xong, mặc áo thun + quần short , lúc tôi đang cạo râu thì Gia Hân cầm quần áo.

- Ôi tao xin lỗi, mày cứ làm đi , tao ra trước.

Tôi nhanh chóng làm thật nhanh, sau đó đi tới phòng ngủ của Gia Hân, vừa gõ "cọc" "cọc" .
Tôi gọi hoài không thấy ai trả lời, lo lắng nên mở cửa rồi bước vào. Vừa bước vào ,đập vào mắt là một khung cảnh như truyện cổ tích khác xa với phòng ngủ nhạc nhẽo, đơn giản của cậu. Cậu đi vào phòng tò mò nhìn xung quanh, cậu còn để ý tới chiếc bình nước màu hồng đó, cậu cười nhẹ .Bỗng sau lưng vang lên giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong đó có sự khó hiểu.

- Mày làm gì trong phòng tao vậy?

- Tao định kêu mày tao làm xong rồi mà kêu hoài không thấy mày ra nên tao mới bước vào.

- Ờm vậy mày về phòng đi.

Về phòng, tôi nằm suy nghĩ về Gia Hân, bắt đầu từ lúc tôi gặp nó, ngay lúc đó tôi đã yêu cậu ấy từ ánh nhìn đầu tiên, đúng hơn là tôi gặp cậu ấy lúc còn nhỏ ngay tới lúc này tôi vẫn nhận ra.Hồi nhỏ, Gia Hân dính người lắm, lần đầu tiên gặp tôi còn ôm chặt lấy cánh tay tôi cơ .Tôi còn nhớ cảnh tôi lỡ tay kéo một bím tóc của Hân ,nó liền xoay lại, đánh
vào tay tôi cái chát, đau thật đấy, khi nhớ lại tôi vẫn mắc cười.

Tiếng cười khàn khàn vang lên trong buổi tối tĩnh lặng nhưng tràn đầy sự vui sướng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro