Chương 4: Nghiện Kẹo Mút Dâu Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất quỷ ơiiii! Tôi vừa làm gì thế này, Áaaaa cứu tôi với.

Nó nhìn tôi với ánh mắt bố mày gi*t mày ngay bây giờ được luôn đấy nhá.Nó nhanh chóng kéo quần lên rồi lôi tay tôi tới góc cầu thang, còn tôi lúc đó thì run cầm cập lên vì sợ. Cậu ta nhìn tôi và nó:

- Mày có biết mày mới làm gì không?

Nó nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Tôi thầm than trong lòng.

- Tao xin lỗi mà.....

Nó nhìn tôi sau đó thở dài, nó nói bố mày ghim vụ này chừng nào làm gì để đền danh dự của tao thì tao mới tha cho mày sau đó Minh lấy cặp và đi luôn, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi nghĩ rằng cậu ta giận rồi, haizzzz, phải nghĩ cách dỗ cậu ấy mới được.

Đi đến cửa lớp vừa lúc thầy chủ nhiệm vừa tới.

- Trò là Võ Nguyễn Gia Hân đúng không?

- Dạ, đúng rồi thầy.

- À, thầy là Dự, chào em nha, bây giờ em  đứng ở đây chừng nào thầy kêu thì em vào nha.

Sau đó, thầy vào lớp.

- Nghiêmmm!

Một giọng nói nữ nhưng đầy nghị lực vang lên

******

- Chào các em nha, theo các em biết, nhà trường sẽ cho thầy làm chủ nhiệm lớp A1 trong ba năm. Thôi chào hỏi tới đó là đủ. Thầy muốn giới thiệu bạn học sinh mới chuyển vào cho các em làm quen. Nào! Võ Nguyễn Gia Hân vào đi.

- Xin chào, tôi là Võ Nguyễn Gia Hân,  rất vui khi được gặp các bạn.

Cả lớp vỗ tay rất nhiệt tinh là tôi bớt căng thẳng hơn cả nhưng tôi đặc biệt chú ý  Nhật Minh ngồi một ở cuối kế bên là Hùng Tiến đang làm bài ,mặt cậu  nằm vào khủy tay như đang ngủ.

_______________________________________

- Anh Minh, tiểu mỹ nhân của anh tới rồi. Hehehe

Cậu ấy còn trả thèm nhất hai con mắt lên.Hứ!

- Gia Hân, em ngồi ở đó đi.

Đó là chỗ kế bên Nhật Minh đó, thầy vừa nói xong liền có một vài bạn cất tiếng nói:

- Thầy ơi! Không được đâu thầy

- Chết người đó thầy

Thầy nói:

- Mấy đứa nói gì vậy hả, Minh em có đồng ý cho Gia Hân ngồi kế em không?

Lúc này, cậu mới ngước lên, một bên mày nhướng lên, miệng còn nở nụ cười nhưng tôi thấy đó lại là nụ cười của ác quỷ.

- Em đồng ý!

Ôi trời mẹ ơi, tôi đang nghe không nhầm đấy chứ, cậu ta đồng ý, những người khác thầm nói nhưng tôi đọc hình khẩu miệng được.

- Nam mô a di đà phật , con gặp quỷ rồi, đây không phải Nhật Minh

- Có phải tôi đang mơ không này mày đánh tao một cái coi ? /Chát/

- Vậy quyết định như vậy nhé, em về chỗ ngồi đi

Tôi đi về chỗ liền thấy Bảo Nam đang ngồi ở trên vẫy tay chào tôi. Khánh Ngọc và Như Lâm đang ngồi kế chỗ tôi ngồi cách một đường đi, Khôi Nguyên thì ngồi kế Bảo Nam mà tôi thấy nó cứ nhìn chằm chằm Như Lâm ngoài vừa nhìn vừa cười như một đứa bị dở hơi.

Quay người lại liền bắt gặp cặp mắt của Minh, tôi đi nhẹ tới chỗ ngồi, nhẹ nhàng lấy cặp trên bàn đưa cho nó. Tôi nói:

- Cậu có thể lấy tập, sách dưới gầm bàn qua chỗ khác được không?

Tôi cất giọng một cách thận trọng.Cậu ta khẽ "hừ" một tiếng sau đó vươn tay lấy đồ bỏ vào cặp. Tôi thấy bàn tay cậu ta vươn tay tới trước mặt tôi, khớp ngón tay thon dài, làn da gần như trong suốt, tôi bỗng thốt ra một câu theo quán tính :

- Mày có sài kem trộn không mà sao trắng quá vậy.

Nó nghe tôi hỏi xong đơ luôn. Mấy đứa ngồi gần tôi cười rộ cả lên, kể ra người trầm tính như Hùng Tiến đôi mắt cũng có ý cười trông càng khôi hài hơn.

Tôi bất giác phát hiện ra điều mình vừa nói liền lắc đầu nói không có gì cả. Cậu ta lườm tôi một cái sau đó xoay mặt áp xuống khủy tay.

******

"Đùng, đùng"

- Year ra chơi rồi, đi ăn thôi.

- Này Hân đi ăn với bọn này không ?

- Đi thì đi

Tụi tôi xuống cantin chọn bàn xong, liền đi lấy đồ ăn. Một lúc sau, mọi người ăn xong thì lên lớp hết chỉ còn mỗi tôi đi mua thêm 2 que kem vani và 2 cây kẹo mút dâu tây.

Vừa vào lớp tôi đã lấy đồ mình mới mua ra đưa cho Nhật Minh chỉ lén giữ lại 1 cây kem vani mà thôi. Tôi khẽ nói:

- Tao xin lỗi mày mà, tao có mua kem vani và kẹo mút cho mày nè.

Cậu ta ngước mắt lên và nói:

- Nể tình mày nên tao mới nhận đó.

Vừa nói vừa đưa tay cầm lấy.Cậu ta lấy một cây kẹo mút bóc vỏ ra rồi để vào miệng, tôi thấy vẻ mặt cậu ta vui hơn hẳn tâm tình của tôi cũng tốt hơn chút.

- Minh ơi! Tại sao tao thấy mày thích ăn kẹo mút thế?

Tôi vừa hỏi cậu ấy vừa ăn kem vani.

- Thích.

- Tao thường thấy con trai đâu thích ăn đồ ngọt đâu toàn thấy ăn cay ,không lẽ mày là...

- Mày ngứa đòn rồi phải không 🤛🤜

- Ể, tao xin lỗi mà mày tại sao thích ăn kẹo mút thế.

- Hồi nhỏ tao ăn hoài riết nghiện không cai được.

- Lần đầu tiên, tao thấy có người nghiện kẹo đấy

- À mà nè mày học giỏi môn Lý lắm phải không, chỉ tao bài này với.

Tôi chỉ tay vào bài đó, cậu nhìn tôi nói:

- ok

- Bài này làm vậy rồi mày tính cái này , ok chứ ?

- Còn bài này thì sao mày ?

Tôi và Nhật Minh đang làm thì có một bạn nữ đi tới và nói:

- Minh à !Cậu giảng cho tôi vài này được không?

- Không rảnh

Tôi nghe vậy cười khẽ , tôi xoay đầu lại thấy Nhật Minh đang nhìn tôi cười một bên miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro