Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Ký: Ngày 16 Tháng Hai năm 2010.

Mùng ba Tết, tôi không ra khỏi nhà lần nào kể từ sau trận bóng. Nhưng đọc sách nhiều lại đâm chán. Thế nên gần đây, tôi toàn cặm cụi biên tập bản thảo của mình như đã định. Lật qua lật lại trang sổ nhỏ ghi chép ý tưởng. Không hiểu sao những dòng ấy chỉ tìm đến tôi ở trường, dù có thứ hầu như chẳng liên quan gì, nhưng câu chuyện vẫn tự nảy lên trong đầu. Mãi khi chỉ toàn ru rú trong nhà tôi mới nhận ra. Bởi gần đây, tôi chẳng nghĩ nổi một ý tưởng thú vị nào.

Hoàn thành trang thứ hai trăm và cũng là toàn bộ công việc hôm nay. Tôi cất xấp bản thảo vào ngăn bàn, rút ví ra, đếm tiền bên trong. Dự sẽ mua vài cuốn sách. Đằng nào cũng chẳng còn gì để đọc.

Ngày trước, mỗi khi đến Tết, đám em họ tôi sẽ đến chơi vài ngày. Đa số chúng đều lớn hơn tôi, thậm chí lúc ấy đã có đứa vào đại học. Vì bố tôi là con trưởng bên nội, mà dưới quê người ta thích cưới sớm đẻ nhiều, thế nên tôi có rất nhiều em họ. Nhưng xét về tuổi thì trong số chúng chẳng đứa nào đáng gọi tôi bằng "anh". Không biết chúng có ngượng mồm không, riêng tôi thích lắm. Tôi nghĩ mình thật ngầu vì có nhiều "em" thế này, đứa nào cũng cao lớn hơn tôi. Tuy lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng chúng chưa bao giờ tỏ thái độ thiếu tôn trọng hay bất mãn với tôi.

Khi qua nhà tôi chơi, chúng sẽ nghĩ ra đủ trò từ các đồ vật trong nhà, quậy tơi bời hết lên. Tiêu biểu lần cả bọn mua súng nước và bắn khắp nhà, đến thằng Quyết đổ xà phòng xuống sàn. Thế là cả bọn cứ đi rồi lại ngã dập mông không biết bao lần. Một hôm, chúng tặng tôi một cây ná thủ công để ra chinh chiến với mấy con chim. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu cây ná là gì, thế rồi sau khi nghe hướng dẫn sử dụng xong, tôi đã bắn ngay một phát vào giữa hạ bộ thằng Chiến. Nó ngã lăn quay ra đất như chú chim gãy cánh (có lẽ chú chim trong quần nó cũng gãy cánh luôn).

Nhưng ở hiện tại, đứa thì du học, đứa thì bỏ học đi bốc vác phụ giúp gia đình. Bốn anh em Quyết, Chiến, Quyết, Thắng thì đều bị tống vào tù án mười hai năm sau khi tham gia một đường dây vận chuyển ma túy vượt biên trái phép. Ai cũng cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, chỉ còn hai, ba người vẫn còn đi học nhưng cũng bận bịu tối ngày với những mối quan hệ và lo toan riêng của cuộc sống. Lúc ấy tôi mới hiểu ra, càng lớn người ta càng bận sống cuộc đời mình chứ chẳng thể màng đến ai khác được nữa. "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu," Nam Cao đã viết như vậy.

Tết chẳng còn vui như xưa, tiếc những lúc hai anh em Quyết nhỏ Quyết lớn loi nhoi rủ tôi trượt ba-tin mà phải nhì nhằng mãi tôi mới đồng ý. Tiếc những lúc cái Ngọc thuyết phục cả chiều tôi mới đi ăn tào phớ cùng cả bọn. Lúc ấy, tôi cũng có những lo toàn riêng, đắm chìm trong thế giới mình viết. Thế nên tôi tiếc khi phải phung phí thời gian vào những trò vô bổ ấy. Để rồi giờ đây lại tiếc thêm lần nữa cho những gì ta bỏ lỡ ngày hôm nao.

Đôi khi tôi thấy việc "nói" thật vô nghĩa, như việc họ bàn luận, tranh cãi về một vấn đề nào đó. Bình đẳng giới hay các cô gái tuổi mới lớn ăn mặc hở hang và phản cảm chẳng hạn. Thế giới ồn ào đến mức những người im lặng đều nom thật quái dị. Nhưng chính vì sự im lặng bên ngoài đó mà trong tôi đang là một đống hỗn tạp. Nham nhở những ý nghĩ lẫn lộn vào nhau, cái này đè lên cái kia, cái khác chen vào giữa, rồi một cái khác nữa nuốt chửng cả bọn. Không kiểm soát nổi, mỗi lúc như vậy, tôi lại tự tay giật tóc mình một cách vô tội vạ. Như thể muốn moi móc những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu ngay lập tức. Nếu không làm vậy, óc tôi sẽ nặng nề trì trệ mãi. Kết quả là mái đầu tôi trở nên thưa thớt lởm chởm, nắm trong tay mớ tóc gãy rụng. Dư vị của chúng là những điều tôi không thể nói ai nghe. Không phải vì không có ai để nói, mà dù có nói ra thì cũng chẳng ai hiểu.

Trên đường đến nhà sách, tôi đã có thời gian để suy nghĩ về nhân loại. Những suy nghĩ chỉ có thể mãi nằm sâu nơi tâm trí. Những ý niệm thật xa vời với thời đại. Vì họ sẽ coi đó là lệch lạc, kẻ mang tư tưởng đồi trụy và cần phải tống cổ vào trại cải tạo.

Trước mắt là nhà sách, tôi mới nhận ra mình lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Lựa nhanh rồi về. Những ngày sau cũng tương tự, ngồi nhà đọc sách hoặc nghe đài. Đôi khi xem lại những đĩa phim cũ. Thấm thoắt, những ngày Tết cuối cùng đã cạn, nhưng dòng sông vẫn trôi tiếp. Và cũng không cho tôi nán lại giây nào, cuộc đời ta sẽ mãi bị thời gian đưa đẩy. Bất lực nhìn dòng nước cuốn đi những khoảnh khắc.

Như cách kim giờ trốn khỏi kim phút, nó biết mình chỉ chạy được một tiếng nữa. Vũ trụ đeo cuộc đời và ngắm nhìn tôi chạy đua với thời gian. Tất nhiên tôi biết mình không thể thoát. Thời gian là một cái bẫy, chính kim phút là thứ thúc đẩy kim giờ chạy. Nếu thời gian không trôi, ta không chạy, thì cuộc đời cũng chỉ như chiếc đồng hồ chết.

Cái chết không do thời gian quyết định. Vốn dĩ mỗi người sinh ra trên đời đã là gieo xuống một mầm sống của cái chết. Đôi khi con người sẽ nhận được thành quả sớm hơn nhờ mất kiên nhẫn. Việc lựa chọn một cái chết sớm luôn dễ dàng hơn nuôi dưỡng một "cái chết". Vũ trụ làm ra vẻ trung lập, nhưng thực chất hắn đứng về phía thời gian.

Không giống đoàn tàu số phận, dù muốn hay không, nó sẽ vẫn đưa ta đến cái chết. Tôi nghĩ đó không phải một trạm dừng, đơn giản là rời khỏi đoàn tàu và đến một tuyến đường khác. Tôi sẽ không còn bị giới hạn bởi đường ray. Khả dĩ tự do tung tăng lượn lờ, nhảy chân sáo, thích chạy thì chạy, thích tản bộ thì tản bộ, cứ chậm rãi thế thôi. Không gì bắt con người ta nóng vội, tôi sẽ đi tiếp bất cứ khi nào tôi thấy mình sẵn sàng. Cái chết tự do thật đấy, nhưng cũng là một nỗi cô đơn vĩnh hằng.

Hoặc có thể vào một ngày nào đó, con tim này sẽ giết chết tôi. Quả là một cách nói kì lạ, nhưng tôi đã thực sự nghĩ vậy đấy. Không phải tôi đang ẩn dụ cho những vụn vỡ tâm hồn đâu. Hoàn toàn nghĩa đen, trái tim nơi lồng ngực tôi là một vũng lầy. Mỗi ngày tôi đều phải vùng vẫy để ngăn bản thân khỏi bị kéo xuống. Rõ ràng chưa, tôi đã không ngoa khi nói bản thân đang bị "ám sát" từng ngày bởi chính quả tim trong thể xác này. Nhưng tôi cũng vô tình nhận ra, nhờ vũng lầy đó tôi mới sống được tới hôm nay. Anh cứ nhìn đời theo cách bi quan nhất. Tâm lý con người là vậy, bộ não cố đánh lừa anh, luôn khiến anh tin mình là nạn nhân. Ràng buộc với sợi chỉ, bị thời gian truy đuổi như kim giờ kim phút, tình nghi trái tim là thủ phạm giết mình. Tất cả chúng đều góp phần gì đó trong tôi suốt những năm tháng qua.

Người thì sẵn sàng cho học kỳ mới, một cuộc chiến mới. Người thì tràn đầy tiếc nuối vì chưa thể tận hưởng trọn vẹn những ngày Tết. Nhưng dù muốn hay không, Tết đã kết thúc, giờ là thời gian cho những tiết học. Một buổi sáng đầu tuần nhưng mặt ai nấy đều thiếu sức sống. Người ngáp lên ngáp xuống, người gục xuống bàn, người cứ hát mãi điệp khúc luyến tiếc. Dù sao mỗi năm cũng chỉ có một lần, luyến tiếc là điều chính đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro