Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ít nói nhỉ?" Tú Anh nói, như lời khẳng định hơn là câu hỏi. Cô nhoẻn miệng cười. Không thực sự hiểu hàm ý của nụ cười đó, cậu nghĩ chỉ đơn giản là muốn cười thế thôi.

"Vẫn có lúc tao nói nhiều mà," cậu đáp.

"Lúc nào?"

"Một mình," cả hai im bặt.

Rồi một lúc sau, cô căn vặn. "Mày thích Phương chứ gì?"

"Không," An nói.

"Điêu! Trong lớp mày ngắm nó suốt, đắm đuối luôn!" Tú Anh kêu lên.

"Mày thắc mắc làm gì?" Tú Anh nghiêng đầu, mái tóc đổ xuống bờ vai nhỏ duyên dáng. Cô ngước mắt lên trần nhà, giữ nguyên tư thế ấy hồi lâu. Như thể những họa tiết đó làm cô suy tư. Hệt con mèo hiếu kỳ với thế giới xung quanh. Sau vài phút, Tú Anh hướng đôi mắt nai về phía An.

"Cứ trả lời đi, mày thích ai?"

Dường như cô rất quyết tâm "giành lấy" câu trả lời từ An. Mọi sự thực phức tạp. Thậm chí không biết có thực là tình yêu không, họa chăng chỉ là cảm xúc nhất thời tuổi mới lớn. Chắc có lẽ tôi không nên yêu ai. Cậu thầm nhủ trong lòng. Nhưng không may thay, không ai trong số họ màng đến cậu. Họ có những tình yêu của riêng mình, An không nằm trong số đó. Cậu thấy mình trống rỗng, như thân thể chưa từng tồn tại. Cay đắng nhận ra hai người con gái mình yêu, chẳng ai thực sự cần cậu. Không có chút giá trị nào, An lạc lõng, trống trải như chưa từng tồn tại, chưa từng sinh ra trên cõi đời.

Ẩn dụ ấy khiến cậu liên tưởng đến đại dương. Rộng lớn và yên bình, song tuyệt nhiên tĩnh lặng, nếu tự do là thế thì liệu nơi ấy có chan hoà tình yêu? Những hòn đảo lấp kín ngày càng nhiều. Sợi chỉ trên thuyền đã quấn chặt đến tưởng như sẽ cắt lìa tay cậu bất cứ lúc nào. Chỉ còn là vấn đề thời gian. An biết đã quá muộn, không gì cứu rỗi được nữa, cánh tay cậu chắc chắn sẽ đứt phựt đi, như điều cậu vẫn hằng mong muốn.

"Không ai cả," An đáp.

Đứng trước câu hỏi này, cậu luôn một mực phủ nhận. Nhưng vẫn thích chúng, như một cách để thấy giữa mình và Phương có một mối liên hệ nào đó. Vẫn còn dính líu nhau. Ít nhất mọi người vẫn nhớ đến An như một kẻ theo đuổi người con gái mà cũng đang có rất nhiều người theo đuổi. Mặc cho hiện thân của cậu chỉ là đại diện cho một bộ phận kém nổi bật và gần như không cần thiết. An muốn được mọi người nhắc tên trên địa vị Phương là chúa trời, tự nhận mình là kẻ sùng đạo. Chí ít giữa cậu và chúa trời có một một điểm chung, vẫn liên quan gì đó đến nhau, phải không nào? Thế nên khi không được đề cập đến như một phần tử gắn bó với chúa trời, cậu sẽ thất vọng. Chắc An chỉ nhất thời muốn họ lặp lại câu hỏi đó. "Mày thích Phương chứ gì"? Và rồi cậu sẽ lại một mực phủ nhận? Sao An cứ mong một câu hỏi mà bản thân đã luôn có sẵn câu trả lời? Thực tình chính cậu cũng chẳng hiểu mình muốn gì.

Thoát ảo giác. Tú Anh biến mất khỏi căn phòng. Không gian lúc này trống huơ trống hoác, sau khi thỏa mãn bởi câu hỏi An luôn ngóng chờ, cậu thấy lòng rỗng tuếch.

Tám giờ sáng, An đã vội buông rèm, đắm mình trong sắc tối. Khi làm thế, cậu thấy dễ chịu hơn tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, dù không ấm áp nhưng chí ít cũng "an toàn". Như thể hướng dương chẳng còn muốn soi ánh trời lên mắt. Nó ngừng theo đuổi tình yêu, kiên quyết thoái li khỏi nỗi sâu thẳm và lạnh lẽo nơi lòng dạ biển cả. Cậu đã luôn sống với bóng tối, gương mặt cũng vậy, chúng luôn tối tăm trong ký ức của mọi người. Và chính bởi cố thoát khỏi nơi lạnh lẽo và sâu thẳm, An lại càng chìm sâu vào thẳm sâu và lạnh lẽo.

Như vũng lầy trái tim, vùng vẫy là tự sát, chìm vào bể nước mắt một cách từ từ chậm rãi, thích nghi với cái lạnh nơi đây. Ở đó cậu chỉ còn thấy mặt biển là một chấm sáng duy nhất. Hệt như ngày tận thế, nhưng là ngày tàn của sự sống hay ngày tàn của nhân loại, An không biết. Nhưng bóng tối sẽ bao trùm vạn vật. Hoặc rất lâu trước kia, mọi thứ đã tối sẵn thế rồi, và chấm sáng kia chính là tia hy vọng đầu tiên le lói giữa nơi tận cùng thế giới. Biết đâu kỷ nguyên sơ khai giờ mới thực sự bắt đầu.

Không có sự tồn tại của sinh vật sống nào quanh đây, ngay cả loài người. Mẹ bảo cậu cứ như con chuột cống, suốt ngày chui rúc trong tối tăm, nheo mắt và sợ hãi ánh mặt trời, họa chăng bà đã đúng. Hoặc có thể đấy chỉ là ẩn dụ, hòng giấu nỗi sợ bị "vặt trần". An thực chất không sợ ánh mặt trời, mà sợ gương mặt mình bị ánh trời soi rọi. Thứ An không bao giờ muốn loài người nhìn thấy, nhỡ ai đó vô tình bắt gặp một con quái vật bên cửa sổ, họ sẽ nhăn mặt ghê tởm. Đó là lý do cậu luôn đóng cửa sổ, kéo kín rèm. Quá lâu không dám đối diện chiếc gương, đối diện con quái vật. Cũng vì thế mà nó đang lớn dần. Đúng thôi. Đâu phải cứ vùi mọi chuyện trong cát thì rắc rối sẽ kết thúc. Cũng như con người đâu thể chết chỉ vì bị chôn xác dưới hố sâu.

Chiếc khẩu trang được đặt trên bàn – âu cũng khiến An lưu tâm – vô tình lọt vào tầm mắt. Phải rồi, đâu chỉ chiếc gương tiếp tay cho quái vật?

"Tớ rất muốn gặp Khánh Phương ngay bây giờ. Không hiểu sao khi chọn 'cái chết', tớ lại càng yêu cô ấy." An nhớ tác phẩm mình đang bỏ dở, những ý tưởng vẫn chưa ra thù hình. Cậu khao khát trở thành một nhà văn thực thụ, viết câu chuyện về nỗi cô đơn của mình. Nghĩ kĩ thì đúng thật còn nhiều điều cậu muốn làm trên đời này. Thiết tha sự sống lắm kìa.

"Vậy cứ tưởng tượng ra cô ấy thôi, cậu giỏi việc này mà?" Kền Kền đáp.

"Bây giờ thì có thể, nhưng nhỡ sau này tớ quên khuôn mặt cô ấy?"

"Cậu biết không, tớ luôn nghĩ thế này nhé. Cứ mỗi khi trải qua một biến cố, tớ lại biết ơn nó nhiều hơn vì đã đến với tớ ở thời điểm yên bình đến vậy. Dù những biến cố sẽ khiến sự yên bình ấy vơi đi, nhưng biết sao được, cuộc đời vốn là thế mà, cậu không thể hạnh phúc mãi đâu. Nhưng cũng qua mỗi lần như vậy mà tớ biết hành trình đau khổ của mình đã ngắn đi một chút. Nghĩa là cuộc đời chúng ta rồi sẽ chỉ xảy ra từng đấy biến cố thôi, tớ mong nó cứ đến thật nhanh để suốt phần đời còn lại bản thân có thể sống trong hạnh phúc. Tớ không muốn lên lớp với ai, nhưng tớ mong cậu có thể cảm ơn cuộc đời vì đã chọn thời điểm này để rút ngắn hành trình đau khổ."

"Cậu nghĩ sống là thế nào?"

"Là khi cậu vẫn đi tìm gì đó, gì cũng được. Nếu chẳng còn gì để tìm nữa, hoặc đơn giản cậu không còn hứng thú, nghĩa là cậu đã chấp nhận bị thời gian quật ngã. Tớ không nói cậu sẽ chết, nhưng nếu cứ sống không mục đích thì có khác gì đã chết đâu?"

An trầm ngâm, ngưng nói về những vấn đề quá xa rời thực tại. Bắt đầu ngẫm về học kỳ vừa rồi, điều duy nhất hiện lên trong đầu chỉ có tình yêu.

"Nếu đây là ngôn tình thì tớ chỉ đáng làm nhân vật phụ, thậm chí quần chúng! Nhưng bây giờ có thể nói là tớ chấp nhận việc ấy." An lưỡng lự, ngập ngừng lấy bao Canyon Vanilla trong túi, rút một điếu, đặt lên môi rồi châm lửa. Thở ra đàn khói xám xịt, cậu nhớ câu chuyện cổ tích từng nghe hồi nhỏ. Thuở ấu thơ, khi vẫn chưa có cảm thức về thời gian, An nói. "Quái vật còn đến được với công chúa, tớ cứ nghĩ mình có cơ hội. Nhưng câu chuyện ấy rốt cuộc chỉ là một trò bịp bợm. Gã quái vật hóa ra lại là hoàng tử!"

Nghe đến đây, Kền Kền im bặt, không hồi đáp. Ít lâu sau, nó mím môi, cân nhắc từ ngữ phù hợp. "Cậu đã mệt mỏi lắm rồi, có phải không?"

Có lẽ nhân vật An cũng là do Kền Kền tưởng tượng ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro