Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tập hợp đông đủ, không có sự hiện diện của An. Bảo cũng không góp mặt. Trận đấu được chứng kiến bởi các giáo viên thể dục và học sinh ba khối. Vì đang trong giai đoạn nghỉ Tết nên số lượng khán giả khá lớn. Tám giờ sáng, sự kiện này thu hút không ít anh chị tiền bối đến xem.

"Hôm nay cứ đá hết mình nhé anh em! Không việc gì phải căng thẳng!" Thiện hô hào.

Hạnh nhìn theo Huy. Tú Anh cũng có mặt cổ vũ cho Kiên, ngồi cạnh là Phương.

Kết thúc giải bóng học kỳ một, đội A4 đã tăng cường luyện tập đáng kể.

Trận bóng bắt đầu với quyền kiểm soát thuộc về A3, Khải là người giữ bóng lâu nhất. Kỹ thuật rê của Khải không cao siêu như Dũng và Đức, chủ yếu thiên về sức mạnh. Đẩy bóng lên trước rồi bức tốc một cách điên loạn, đôi chân hắn thô kệch chẳng mấy dẻo dai.

Không ai bên A4 có thể ngăn cản, Khải tiếp tục tiến bước về phía khung thành đối phương. Lúc này ba người kèm sát nhưng hắn vẫn chưa có ý định chuyền. Mặc đồng đội đang có một khoảng trống thoáng đãng để ghi bàn. Không kỹ thuật hay tiểu xảo, Khải vẫn có thể vượt qua ba người bằng cách chạy vòng sang. Hơi cồng kềnh và mất sức nhưng với thể lực vượt trội của hắn thì nhiêu đó chẳng thấm thía gì.

Cứ chạy như cỗ máy không biết mệt mỏi, Khải sắp chạm sát khung thành, Huy đã về phòng thủ kịp thời. Cậu biết hắn đang rất hăng máu, nếu cản phá kiểu thông thường, rất có thể hắn sẽ không ngần ngại phạm lỗi. Huy xoẹt ngang một đường hòng cắt bóng, thế là cả người Khải đổ nhào về phía trước, bóng lăn ra ngoài biên. Cú xoạc của Huy hoàn toàn hợp lệ.

"Nhà vô địch có khác. Sức bền đáng gờm thật."

"Không chỉ Khải đâu, còn nhiều thằng khác nữa." Huy liếc mắt nhìn đối thủ thật nhanh rồi trở lại vị trí.

Quyền đá biên thuộc về A3, họ tiếp tục tin tưởng giao trọng trách cầm bóng cho Khải. Không thể xem thường sức mạnh thể chất của hắn, A4 chỉ có Quang đủ khả năng kìm kẹp sòng phẳng. Chiều cao cũng là một lợi thế, nhìn sơ bộ cũng thấy thể hình A4 quá khập khiễng với A3.

Khải ngày càng tiến sâu vào trung tâm, thế trận đến nay hoàn toàn một chiều. Tỉ lệ cầm bóng tuyệt đối thuộc về đội A3. Khải quá khỏe. Và một điều bất ngờ đã xảy ra, hắn để lạc mất bóng khi đang sử dụng một kỹ thuật cơ bản. Nhưng kì lạ hơn, khi mắc lỗi như vậy, hắn lại hạ thấp trọng tâm xuống, điều đó khiến dáng người trông xấu hơn và làm giảm thiểu khả năng kiểm soát bóng.

Tận dụng cơ hội, Kiên nhanh chóng hất chân lên và thành công cướp bóng, hội các cô nàng A4 hò reo. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ Tú Anh, cậu ta càng hăng máu. Ngay tức khắc, tiếng còi trọng tài vang lên, ra hiệu lệnh penalty cho 10A3.

"Gì vậy?"

"Sao đấy thầy? Em có làm gì đâu?" Cả đội rơi vào hoảng loạn, chính Kiên cũng không hiểu mình phạm lỗi gì.

"Lỗi cao chân trong vòng cấm," thầy đáp. Kiên cố thanh minh, tất cả mọi người cũng bênh vực cho cậu ta. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Một quả penalty.

Chứng kiến A4 chật vật kháng cự phán quyết của trọng tài, bọn A3 cười hả hê. Khải hớn hở bước vào chấm phạt đền, nắm chắc phần thắng trong tay. Đôi chân chắc như cột đình của hắn không biết có thể tung cú sút mạnh đến cỡ nào. Khải chuẩn bị vung chân, niềm hy vọng sau bao tháng ngày dưỡng thương vì bạo lực, giờ đây Duy Anh vẫn tiếp tục bảo vệ tấm lưới đội nhà. Cậu ta không muốn để lớp mình nhận một bàn thua sớm đến vậy. Với quyết tâm đó, Duy Anh đã khiến cả khán đài gần như nổ tung khi cản phá thành công cú vung chân uy lực từ Khải. Pha đổ người hợp lệ, A4 tạm thời vượt qua cửa ải đầu tiên.

Trận bóng vẫn còn dài. Nếu có thua thì phải thua thật vinh quang, thua trong tư thế ngẩng cao đầu.

Trên cầu giám sát đối diện sân bóng, Dũng và Lâm hàn huyên với nhau về trận cầu. Trôi qua nửa hiệp một, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Đối đầu với nhà đương kim vô địch thì như vậy đã là quá thành công. Dũng tấm tắc khen ngợi, Lâm thì chăm chú quan sát tư duy chiến thuật và cách bố trí sơ đồ đội hình của hai đội. Cậu vẫn ngày ngày học hỏi để tiến bộ hơn.

Một người khác bước tới, Khôi khoác áo vải cam, không hợp với nền da đen kịt của hắn chút nào. Ba người chào hỏi đôi câu. Do tính chất thắng thua khá đặc biệt, chủ yếu họ đến xem A4 bị đè bẹp.

"Chỉ được hiệp một thôi, trông thì có vẻ hai đội đang giằng co, nhưng thật ra bọn A4 sắp đến giới hạn rồi. Chúng chật vật mãi mới giành được bóng, sang hiệp hai sẽ đuối hết cả thôi." Khôi nói.

"Cũng phải, mày cược tỉ số bao nhiêu?" Dũng hỏi.

"Chắc là 2 - 0 cho 10A3."

"Vậy à?" An xuất hiện từ đằng sau, chen vào giữa Dũng và Lâm. Cậu mặc áo pull trắng cổ tròn, quần vải trơn màu ghi xám.

"Mày là?" Khôi nói.

"Hạ Thiên An lớp 10A4," thật mừng khi Dũng không ám chỉ cậu với biệt danh 'thằng côn đồ vô giáo dục'.

Lối đá cá nhân của Khải không ít lần khiến đội bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. A3 sắp kiệt sức khi phải liên tục chạy theo lối đá cá nhân của hắn. Không ai nói gì, bốn người tiếp tục theo dõi trận bóng đang ở những phút cuối hiệp một.

Chưa bên nào mở tỉ số, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Các cầu thủ ướt đẫm từ cổ xuống lưng, thở hồng hộc. Nghỉ giữa hiệp, không ai nói nhau câu nào. Chỉ biết những phút vừa qua đã làm rất tốt, ngôn ngữ riêng giữa họ nói hãy tiếp tục phát huy. Họ chỉ ngồi thở và nhìn nhau suốt thời gian đó, như đang truyền mọi quyết tâm của bản thân cho những người còn lại.

Mở đầu hiệp hai, nhịp chuyền bóng bất ngờ tăng lên đáng kể khiến A3 luống cuống. Chưa một trận bóng nào họ phải chạy nhiều đến thế, đã hai mươi phút liên tục không nghỉ. Chỉ cần khựng một giây sẽ lập tức bị phản công. Nếu cứ thế này thì chỉ Khải mới trụ được, còn lại đều sẽ kiệt quệ. Hắn vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng thèm quan tâm thể trạng đồng đội. Chính Khải cũng không ngờ 10A4 lại có thể ép mình chạy nhiều đến thế, hắn đã bắt đầu thấm mệt. Hàng dòng mồ hôi chảy ướt tóc gáy. Trôi qua nửa hiệp, A3 không cho thấy quyết tâm ghi bàn, có lẽ họ định kết thúc với tỉ số hòa? Vị thế lớp 10A3 sẽ không thay đổi.

"Tao thấy A4 đá ổn phết đấy chứ?"

"Giờ này vẫn chưa thủng lưới bàn nào là hơn lớp mình rồi," bắt đầu xuất hiện những lời công nhận từ các lớp khác. "Cầm hòa được A3 thì cũng không phải dạng vừa."

Bóng chuyền về chân Thái, Quang lập tức áp sát, nhưng cả hai chưa có động thái gì. Hắn giữ khư khư quả bóng lại, mắt hướng về phía Quang.

Thái dứt bóng lao vút lên, hai chân chuyển động nhanh đến mức tạo ảo ảnh. Cả sân bóng đều bàng hoàng trước tốc độ thần sầu của hắn, nếu là đầu hiệp một thì chỉ Khải mới có thể duy trì tốc độ này trong khi chân đang giữ bóng. Nhưng giờ đã là cuối hiệp hai, thế nhưng Thái vẫn nhanh một cách đáng kinh ngạc. Quân bài tẩy của A3 thực chất là Thái?

"Từ hiệp một tới giờ hắn chỉ toàn cuốc bộ nên giờ mới được sức chạy như thế," Huy nói vào tai Thiện khi cả đội ngơ ngác khó hiểu. "A3 không thay người mà vẫn để Thái trong sân nhằm đánh lạc hướng chúng ta."

"Tức là nãy giờ cầm hoà được nhờ bọn nó chấp người à?" Thiện tức tưởi. Do cầu thủ thể lực yếu, đội A4 đã hết quyền thay người ngay từ hiệp một.

"Thế có giải pháp gì không?"

"Đành thôi, cho nó sút một trái đi," Huy nói.

"Gần hết hiệp hai rồi, giờ mà nhận bàn thua thì đi tong công sức nãy giờ!"

"Mày nghĩ đội mình còn sức cản? Chẳng ai chạy nổi nữa. Nhưng vẫn còn cơ hội."

Thái lao như gió, bỏ lại ba người phía sau mà tiếp cận khung thành. Bàn thắng chỉ cách một cú vung chân. 1:0 cho A3. Khán giả đều há hốc mồm trước tốc độ của Thái trong khoảnh khắc xuất thần đó.

"Mày không định đá à?" Dũng hỏi.

"Ừ," An đáp không cần nghĩ.

"Đội mày sắp thua đến nơi rồi."

"Đằng nào tao cũng không còn trong đội," Dũng không bất ngờ khi giọng An trầm hơn hồi cấp hai.

"Từ vụ mày đánh thằng Quang đấy à? Sau trận này tao sẽ rủ lớp tao đá giao hữu bọn này xem sao. Chúng nó đá cũng ổn." Sau này giữa A4 và A15 đã thực sự có một mối quan hệ bền chặt, như những gì Dũng mong muốn.

Sau cú giao bóng, Quang lập tức chuyền một đường cực dài lên cho Đức. Đường chuyền khiến đội hình A3 hoảng loạn, các hậu vệ cuống cuồng lùi về phòng thủ. Không ai nghĩ A4 có thể phản công nhanh đến vậy chỉ từ một đường chuyền bổng. Chạy ngang một đường cắt giữa sân, Đức tung cú sút từ khoảng cách tám mét. Chếch góc chữ A. Thủ thành đối phương bối rối, không thể phán đoán quỹ đạo bóng. Trời không gió nhưng lưới A3 vẫn tung bay. Tỉ số san bằng một đều!

Quyền giao bóng thuộc về Thái nhưng chưa được bao lâu, Thiện đã băng lên tạt một đường cướp bóng chớp nhoáng như đi chợ. Mồ hôi nhỏ giọt xuống sân, Thiện chuyền cho Quang cự ly gần, rồi liền bật tường sang Huy. Phút chốc, khát khao chiến thắng đã lấp đầy. Dù chỉ còn bốn phút và bị thủng lưới một bàn, họ vẫn không hề nản chí, lập tức vực dậy tinh thần và phản công.

"Bọn này sẽ thắng! Vì 10A4 VÔ ĐỊCH!" Thiện hét to, đồng đội chỉ biết cười trừ.

An ra về từ cây cầu giám sát, vừa bước xuống, vừa lí nhí: "Vô địch!" Khẽ thôi, cậu giơ nắm đấm qua đầu.

Quang thực hiện cú đánh đầu uy lực, chiều cao cậu ta khả dĩ có thể đọ không chiến với Khải. Tiếng còi kết thúc hiệp hai vang lên, tỉ số 2 - 1 cho 10A4! Và quan trọng hơn, họ đã chiến thắng mà không cần cuộc cãi cọ nào.

Khán giả 10A4 nhảy tưng bừng vui sướng. Mọi người cùng hòa vào chiến thắng của đội. Các lớp theo dõi trận bóng đều công nhận A4 xuất sắc. Không nghi vấn gì. 10A3 phải ngậm ngùi chịu thua vì không tìm được lý do để đổ thừa. Chắc chắn hình ảnh 10A4 trong mắt dư luận sau lần này sẽ thay đổi. Một A4 ngoan cường, không ngại bất kì kẻ địch nào và luôn chiến đấu đến cùng.

Thực hoành tráng quá, đây chắc chắn là trận đấu hay nhất Lâm từng xem. Dù không nhiều bàn thắng được ghi nhưng cách xử lý thế trận của hai bên rất đáng học hỏi. Và hoàn toàn đúng những gì An dự đoán. 10A4 đã thực sự chiến thắng đương kim vô địch khối mười. Những ngày Tết còn lại, rất nhiều lớp đã mời 10A4 đá tập. Thu hút sự chú ý của không chỉ khối mười mà gần như cả trường trong khoản bóng đá.

Những ngày Tết, cả đội không bỏ sót buổi tập nào. Chỉ mới trôi qua một học kỳ, chắc chắn tương lai họ sẽ còn thân thiết hơn nữa. Và có những tháng ngày kỉ niệm thời hoa niên tại ngôi trường này. Trước những nụ cười thiên thanh đẹp hồ thiên sứ, trong khoảnh khắc, An tin chúng sẽ mãi trường tồn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro