Oneshot 5: Khi bóng đèn công suất lớn hoạt động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới hạnh phúc được mấy ngày, thì thằng quỷ Technic lại tới làm phiền hai người họ. Kengkla thực sự chỉ muốn đá cho Technic một cái lăn ra khỏi căn hộ của hai người thôi. Tới sớm không tới, muộn cũng không tới nhất định phải tới vào cái giờ này à?! Thật là phiền quá đi mất thôi. Nhưng nếu nó đã nhất quyết tới thì đừng trách cậu tuyệt tình nha. Trong đầu Kengkla đang nảy ra vài ý tưởng xấu xa rồi.

À thì, cậu chỉ là muốn có không gian riêng hai người thôi mà. Có gì sai đâu nhỉ? Kengkla tự nhủ với bản thân và bắt đầu kế hoạch hành động.

"Anh No! Kla!" Technic vừa mới ngủ dậy, đi tìm quanh nhà nhưng không thấy ai cả, bèn dùng chiếc loa công suất lớn hoạt động 23 năm chưa hỏng của mình gọi tên hai người kia. "Hai người đang ở đâu thế? Sao mà chẳng có gì trong tủ lạnh thế này?"

Nếu không phải là do cậu đang phải trốn tránh ai đó thì làm sao lại phải chui đến cái ổ này, vừa phải nhìn người ta ân ái lại còn bị thồn cẩu lương vào mặt.

Reng! Reng! Reng!

"Alo, ai thế?"

"Alo, Nic à? Tao Kla đây. Trong nhà hết đồ ăn rồi nên tao với anh No đi siêu thị đi mua chút đồ. Mày có đi không?" Giọng Kla vang lên ở đầu dây bên kia.

"Không. Tao lười ra ngoài. Mày mua đồ ăn trưa luôn cho tao đi." Technic từ chối.

"Nhưng tụi tao còn tính đi ăn ngoài với cả đi xem phim nữa. Vả lại siêu thị gần ngay dưới toà nhà thôi. Đi bộ tầm 500m là tới rồi." Kla dụ dỗ.

"Ờm thì... Đợi tao một chút, tao thay đồ rồi qua luôn." Technic cuối cùng cũng siêu lòng.

"Ok nhanh nha mày."

"Em gọi cho ai thế?" Techno lên tiếng.

"Em gọi cho thằng Nic. Kêu nó qua ăn trưa cùng mình luôn. Tiện thể có người qua xách đồ cho mình nữa." Kengkla mỉm cười đầy gian xảo.

Sau tầm 15 phút, cuối cùng thì thằng Nic cũng lò dò mò tới siêu thị. Vừa đập vào mắt cậu là hai cái người nào đó đang đẩy xe mua hàng đi lòng vòng quanh gian hàng đồ ăn vặt. Thằng Kla bình thường nó có bao giờ ăn vặt đâu, chắc chắn là mua cho vợ nó rồi. Đúng là thằng cuồng vợ quá đáng mà. Mình có kì kèo rát họng cũng chẳng bao giờ mua cho mình miếng bánh, thế mà vợ nó chẳng nói gì cũng mua cả xe đồ ăn vặt thế kia.

"Anh No, Kla!" Technic vẫy tay với hai người. "Mau chọn nhanh rồi đi ăn trưa đi, em đói rồi."

"Ồ. Đợi một chút, anh xem còn thiếu gì không nữa." Techno đáp lời.

"Có muốn thêm đồ ăn vặt gì không? Cái này thì sao? Hay là cái này?!" Kengkla hỏi anh người yêu.

"Tao muốn ăn hoa quả sấy khô." Techno còn chưa kịp trả lời, Technic đã nói vọng vào.

"Mày thích ăn thì tự mày đi mà mua. Không thì kêu người yêu mày mua cho đi, tao chỉ mua cho vợ tao thôi." Kengkla đáp lời.

Technic thực sự cạn lời rồi. Phân biệt đối xử quá đáng lắm rồi.

"Anh No, em muốn ăn cái này." Technic quay qua Techno làm nũng.

"Kla, anh muốn ăn hoa quả sấy." Techno quay qua Kla nhẹ giọng nói. "Có được không?"

"Anh muốn ăn gì cứ lấy đi. Dù sao đi siêu thị là để mua đồ ăn cho anh mà."

"Đúng là qua cầu rút ván, trọng sắc khinh bạn dù sắc đó là anh trai tao." Technic lầm bầm.

Tận tới lúc xếp hàng thanh toán xong, Technic lại bị biến thành một chân cu-li cho cặp tình nhân kia. Cả hai tay cậu đều chất đầy một đống đồ ăn vặt, hoa quả và một ít sữa tươi nữa. Còn hai người phía trước rảnh rang một tay mở bịch snack, một tay đan vào tay người kia, cả hai vui vẻ tiến tới một nhà hàng đã đặt bàn trước. Technic thề rằng nếu không phải vì miếng ăn, thì cậu đã không vác xác tới đây rồi.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Một chị nhân viên lịch sự tới hỏi.

"Anh muốn dùng gì?" Kengkla quay qua hỏi Techno. Ừ thì cậu phải ưu tiên vợ mình trước chứ.

"Anh cũng không rõ. Em tự xem rồi gọi đi. Anh cũng không đặc biệt thích gì cả." Techno từ chối nhiệm vụ khó nhằn này.

"Vậy cho em một lẩu hải sản, thêm tôm, mực viên, bào ngư và thêm ốc nhồi thịt nữa. Nước thì..." Kengkla gọi món xong quay qua hỏi Techno.

"Coca là được rồi."

"Cho em 3 coca nữa." Kengkla gọi nốt món.

"Ê tao muốn uống trà cúc nha." Technic nhảy lên nói với Kengkla. " Tao có uống được coca đâu."

"Kệ mày. Tự kêu đi mày. Tao làm sao nhớ được mày thích uống gì."

"Chị đổi cho em thành một trà cúc với ạ."

"Dạ vâng ạ. Quý khách vui lòng đợi một chút, món ăn sẽ lên ngay ạ."

Trong lúc đang đợi món ăn, Technic lại bị con sói Kengkla nhồi cho một bát cẩu lương chất lượng. Anh cậu không có tay à? Hay là ảnh là một đứa trẻ 5 tuổi? Thế mà nó phải lau bát đũa, thìa muỗm cho ảnh? Lại còn phải trải cả khăn cho ảnh nữa? Còn mình lại phải ngồi đây nhìn người ta ân ái.

Sau khi bàn ăn đã đầy đủ món ăn rồi, Technic mặc kệ hai người kia, một mìn cặm cụi vào ăn uống. Thôi thì mắt không thấy thì tim không đau và cẩu lương không vả vào mặt mình. Thế nhưng cái đôi kia quyết không tha cho cậu.

"Anh No mau ăn tôm đi, em bóc xong rồi á."

"Anh No mau ăn mực viên đi không nó trương hết lên rồi."

"Anh No..."

"Anh No..."

"Mày có im đi không Kla? Mày không ăn nhưng tao muốn ăn nha. Anh tao có phải không có tay đâu. Ở nhà đã ân ân ái ái trước mặt tao chưa chán à? Ra tới đây vẫn không quên phát đồ ăn cho tao. Tao nhịn đủ rồi nha."

"Mày chịu không nổi thì về "nhà" đi." Kengkla nhếch mép nói với Technic.

Technic chỉ có thể ngậm miệng tiếp tục ăn. Thôi thì coi như cậu đuối lý hơn đi. Cậu nhịn.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Technic viện cơ mệt mỏi, kêu cậu về trước, mặc kệ hai người kia muốn đi xem phim hay đi đâu thì đi, cậu không muốn làm kì đà nữa đâu.

Sau khi ôm được đống đồ ăn vặt, Technic xách theo chiếc va-li quần áo của cậu, lập tức rời khỏi căn hộ của hai con người kia, về với cái ổ của cậu. Thà là bị làm phiền nhưng không bị thồn cẩu lương còn hơn là như bây giờ.

Sau khi xem xong một bộ phim, Kla và Techno mới trở về nhà. Trong nhà điện không bật, cũng không có người nào luôn. Techno hơi ngạc nhiên, chẳng phải Kla bảo là thằng Nic nó bảo nó về trước sao, sao lại không thấy đâu rồi?

"Không cần tìm nó nữa đâu anh No, nó về nhà rồi." Kengkla mỉm cười nói với Techno. "Nó để lại giấy nhắn rồi ạ."

"Ồ. Anh biết rồi. Thôi anh đi tắm trước đây." Techno nói rồi các theo khăn tắm tiến về phòng tắm.

"Đợi em tắm chung nữa đi, em kì lưng cho anh." Kengkla chạy theo sau, đẩy cửa phòng tắm bước vào, cười đầy gian manh.

Trên mặt bàn, một tờ giấy nhớ nhỏ ghi chữ "Tui về, đừng có thồn cẩu lương cho người khác nữa đó."

_Tắt đèn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro