Oneshot 6: Vợ giận thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có nhanh cái chân lên không hả thằng Nic, tao sắp muộn rồi." Kengkla gào lên với đứa bạn thân còn đang mải ve vãn mấy em hoa khôi khoá dưới.

"Khi nào có việc khó nhớ liên lạc với anh nha. Anh sẽ giúp em nha~" Technic cười nói với đàn em trước khi tiến về phía Kengkla.

"Đây rồi. Sao mày cứ phải làm quá lên thế nhỉ? Dù sao cũng mới có 6h hơn trong khi cuộc hẹn tận 8h cơ mà." Technic càu nhàu. Dạo này đứa bạn thân của cậu suốt ngày cứ lèm bèm như một bà thím vậy á. Chẳng biết thằng Kla lạnh lùng khiến bao cô say như điếu đổ trốn đi đâu mất tích rồi.

"Chẳng lẽ tao vác nguyên bộ đồ này đến à? Tao còn chưa tắm rửa, chưa thay đồ nữa. Nhanh cái chân lên mày." Kengkla vẫn làu bàu.

"Đây rồi. Đi thôi."

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người rồi. Chớp mắt một cái đã nắm tay nhau được 5 năm năm rồi, con đường sau này vẫn còn dài nhưng cậu tin chỉ cần cả hai nắm chặt tay nhau thì sẽ vượt qua được thôi. Hôm nay cậu đã hẹn anh No đi ăn rồi, bàn cậu cũng đặt rồi. Chỉ cần đúng giờ qua đón anh No là được.

"Kla à! Đợi một chút." Một cô gái tất tưởi chạy tới vẫy tay với Kengkla.

"Sao vậy Ing?! Có chuyện gì gấp không? Nếu không thì đợi tới ngày mai nha. Hôm nay mình có việc bận rồi." Kengkla nói.

"Chuyện là bài luận của nhóm mình bị nộp trễ nên cô yêu cầu nhóm tới gặp mặt và yêu cầu thêm một số ý. Mà tuần này chỉ còn tối nay cô rảnh thôi nên cô yêu cầu cả nhóm tới gấp." Ing thở hổn hển nói. Thật ra cũng không cần gấp như thế, nhưng cô muốn ở bên cạnh cậu nam khôi gần hơn một chút, nhiều hơn một chút, biết đâu cơ hội lại đến với cô. Các cụ ta vẫn có câu mà "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

"Hôm nay thì..." Kengkla ngập ngừng. Môn này giảng viên nổi tiếng khó tính nên cậu không dám lơ là. Nhưng mà hôm nay cậu đã hẹn anh No rồi.

"Chỉ tầm tới 8h thôi. Chắc sẽ xong sớm hơn đó." Ing xụ mặt nhìn Kengkla. "Cậu cũng biết cô khó tính tới mức nào mà. Điểm cả môn phụ thuộc hết vào bài luận này đó. Chúng ta chỉ thảo luận thêm vài ý chắc chỉ mất tầm nửa tiếng thôi."

"Nếu không thì tao về lấy đồ rồi mang qua cho mày. Xong thuê một phòng trong nhà hàng đó tắm rửa thay đồ luôn cũng được. Dù sao bên trên nhà hàng đó cũng có phòng ngủ mà." Technic gợi ý nhỏ với Kla.

"Vậy cũng được. Vậy mày mau chóng qua nhé, tao đợi ở dưới sảnh khách sạn đó nha." Kengkla cuối cùng cũng đồng ý.

Technic vừa bước chân xuống khỏi xe, Ing đang tính mở cửa ghế phụ ngồi xuống thì Kengkla nói.

"Cậu ngồi ghế dưới đi. Ghế phụ của tớ có người ngồi rồi."

"Ơ, còn ai nữa hả Kla?" Ing nghi hoặc.

"Dù sao thì cậu cũng ngồi ghế dưới đi." Kengkla không trả lời thêm mà chỉ nói một câu.

Ing dù hậm hực nhưng vẫn mở cửa ghế dưới rồi tiến vào trong xe. Dù sao trước tiên phải phá vỡ được tường rào của cậu ấy đã.

8h rồi nhưng Techno vẫn chưa thấy Kengkla qua đón cậu. Không phải nói là hẹn nhau 8h ở sảnh toà nhà hả?

8h30...
9h...
10h...

Techno lòng như lửa đốt. Cậu đã gọi cho Kengkla mấy lần nhưng lần đầu không ai nghe máy, lần thứ 2, thứ 3...thứ n thì đều không liên lạc được. Có khi nào có chuyện gì xảy ra không vậy? Gọi cho Technic cũng không được luôn ấy. Không biết thằng nhóc này làm gì nữa.

10h30...
11h...
12h...

Techno vẫn đang đợi Kengkla ở dưới sảnh của khu chung cư. Cậu thực sự không biết phải làm như thế nào. Nơi hai người hay tới chỉ có vài nơi: nhà cậu, căn hộ và trường học. Cậu không biết nhiều về bạn học của em ấy ngoại trừ Thằng Nic. Cậu thực sự rất lo lắng, nhưng lại không biết phải làm như thế nào nữa. Sao điện thoại lại không liên lạc được vào đúng lúc này cơ chứ? Techno tức giận với cái điện thoại trên tay mình.

Cậu sắp không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ đang ập tới thì ánh sáng từ đèn xe ô tô quen thuộc chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến cậu phải nhíu mày lại. Tảng đá trong lòng cậu cuối cùng cũng buông xuông. Về đến nơi an toàn là được rồi, không xảy ra chuyện gì thì an tâm rồi.

"Anh No?" Kengkla trên mặt đầy sự ngạc nhiên. "Sắp 1h rồi sao anh lại ngồi dưới này? Ngồi dưới này vừa lạnh vừa nhiều muỗi, bị đốt thì phải làm sao?!"

"Anh ngồi đợi em mà. Đã hẹn nhau là 8h gặp mặt rồi còn gì. Nhưng mà anh gọi em mãi mà không được, anh lại không biết số của bạn em, thằng Nic thì không nghe máy. Anh thực sự rất lo lắng. Sợ em xảy ra chuyện gì rồi nữa." Techno buồn xo ngồi ôm gối nói.

"Em xin lỗi. Điện thoại em hết pin, mà giảng viên hôm nay lại bắt phải ở lại thảo luận luận văn nên có chút trễ. Em cứ nghĩ đến 8h sẽ xong nhưng lại mất nhiều thời gian hơn. Em xin lỗi nha, anh No." Kengkla ngay lập tức giải thích. Cậu sợ anh No giận, sợ ảnh hiểu lầm cậu như lần trước khiến cậu mất ăn mất ngủ cả tháng trời.

"Ờ. Chuyện đã xảy ra rồi mà, thôi quên đi. Mau lên nhà tắm rửa rồi nấu tạm gì đó ăn đi. Chắc em đói cả ngày nay rồi còn gì." Techno thở hắt ra rồi nói với em người yêu.

"Đợi em một chút em đi đậu xe rồi mình cùng nhau lên." Kengkla nói với theo.

"Để anh đi cùng với em luôn đi. Tiện mua đồ về nấu ăn luôn. Trong nhà còn gì để nấu đâu." Techno nói.

Vừa mới bước lên xe, mùi nước hoa có chút đậm hương khiến Techno hơi khó chịu, dù nghi hoặc nhưng cậu vẫn bước vào. Liếc nhìn một chút, cậu thấy một cây son môi đang lăn lốc ở dưới ghế sau. Chắc chắn là đồ của con gái rồi. Techno lòng trùng xuống. Bình thường Kla rất hiếm khi cho người khác ngồi nhờ xe, chứ đừng nói là con gái.

"Kla, hôm nay nhóm em có mấy người đi thế?"

"Dạ 3 người ạ. Đều là nam hết mà." Kengkla nói. Không phải cậu muốn nói dối đâu, mà cậu sợ anh No lại suy nghĩ lung tung thôi.

"Ồ." Techno chỉ ừm một tiếng duy nhất.

"Sao vậy ạ? Có chuyện gì hả anh No?" Kengkla nhanh nhạy phát hiện có điểm bất thường.

"Không có gì. Mà không phải chúng ta đã thống nhất không nói dối nhau rồi đúng không? " Techno nhẹn giọng nói.

"Đúng vậy. Em sẽ không bao giờ nói dối anh." Kengkla chắc nịch đáp lời.

Suốt cả một đoạn đường dài Techno rơi vào trầm tư, im lặng không nói gì cả. Sự im lặng đáng sợ này khiến cho Kengkla đánh hơi thấy mùi nguy hiểm rồi. Có khi nào anh No có chuyện gì đó giấu cậu không?

"Anh No, có chuyện gì à? Em thấy hôm nay anh hơi lạ." Kengkla dò hỏi.

"Không có gì. Chúng ta đã hứa sẽ không giấu nhau chuyện gì cả rồi nên nếu để anh phát hiện em dấu anh làm gì đó, anh nhất định sẽ không tha thứ cho e đâu đó." Techno nhẹ tênh đáp lại lời Kengkla. Cậu sẽ cho em ấy thêm một cơ hội nữa. Nếu em ấy nói mọi chuyện, cậu nhất định sẽ bỏ qua cho e ấy.

"Em thì có chuyện gì giấu anh được chứ?" Kengkla tươi cười nói

"Vậy cây son môi này là như thế nào? Mùi nước hoa này là của ai? Đừng nói với anh là của em, em dùng son môi màu đỏ à? Mùi nước hoa này anh chưa từng thấy em dùng bao giờ." Techno lật bài với Kengkla.

"Em..." Kengkla vội vã muốn giải thích nhưng Techno đã chặn họng cậu.

"Anh đã cho em cơ hội để nói thật, nhưng em lại chọn lựa nói dối anh. Anh đã nói rõ với em rồi, anh sẽ không tha thứ cho em đâu." Techno giận thật sự rồi.

"Anh No, em... Anh nghe em giải thích chút đã...."

"Anh không muốn nghe. Anh đã cho em cơ hội giải thích rồi nhưng em lại từ chối nó mà."

Xong rồi. Kengkla nghe thấy một tiếng nổ đoàng vang lên trong đầu cậu. Đúng là sơ xuất của cậu rồi. Thà cứ nói thật luôn cho anh No biết đi lại còn bày đặt giấu giấu diếm diếm. Cậu vội vàng níu tay anh No lại, và trước khi anh ấy kịp ra khỏi xe, cậu đã nhanh choang chốt cửa trong lại.

"Mau mở khoá cửa cho anh. Anh hiện tại không muốn nói chuyện với em." Techno gằn giọng.

"Vậy mình cứ ngồi trong đây đến khi nào anh bình tĩnh nghe em nói chuyện thì chúng ta sẽ nói tiếp." Kengkla lạnh lùng đáp.

Sự im lặng đáng sợ lại tiếp tục diễn ra trong không gian chật hẹp này khiến cho mọi người càng khó thở hơn. Cuối cùng Techno cũng chịu không nổi mà lên tiếng.

"Được rồi. Em muốn nói gì thì nói đi. Nhưng anh không quan tâm đâu."

"Vậy cứ tiếp tục như thế này đi." Kengkla không nhượng bộ. Cậu biết nếu cậu không giải thích rõ ràng, sau này hai người sẽ rất khó tin tưởng nhau nữa.

30' trôi qua... Cuối cùng Techno hoạt ngôn của chúng ta cũng không chịu nổi cái không khí này nữa, bèn nhỏ giọng.

"Được rồi. Em có 5' để biện minh cho bản thân. Anh sẽ lắng nghe lý do xem có nên cho em hưởng khoan hồng của pháp luật hay không."

"Haizz..." Kengkla thở dài. "Hôm nay em có hẹn với anh đúng chứ? Sau đó lúc em với thằng Nic chuẩn bị về thì bạn cùng nhóm gọi lại nói giảng viên cần gặp bọn em. Em đã từ chối nhưng cô ấy nói muộn nhất cũng chỉ tới 8h thôi. Em đã đặt sẵn phòng để thay đồ, có nhờ thằng Nic mang đồ qua nữa mà. Nhưng ai biết lại lan man tới tận 12h kém chứ. Rồi điện thoại em vứt một xó lại hết pin nữa. Sau đó em vội vàng lái xe tới nơi hẹn vì sợ anh lại chờ ở đó. Sau đó mới trở về nhà." Kengkla nói một hơi không dừng lại.

"Vậy tại sao lại phải nói dối về việc có bạn nữ trong nhóm em?!" Techno thắc mắc.

"Tại vì em sợ anh nghĩ lung tung thôi. Chứ em ngoài anh ra em làm gì có ai khác đâu. Em không có hứng thú với người khác đâu." Kengkla khẳng định. "Em đã từng khẳng định rất nhiều lần với anh rồi, em CHỈ YÊU DUY NHẤT MÌNH ANH THÔI. Anh phải tin tưởng em nha."

Techno đỏ mặt vì câu tỏ tình đột ngột của Kengkla. Ờ thì lúc đầu có giận đó, nhưng mà sau khi suy nghĩ kĩ thì thật ra cậu không giận mà là cậu đang ghen ấy. Tuy nhiên cậu vẫn còn mạnh miệng.

"Em không có ý với người ta nhưng người ta lại có ý với em nha." Techno nói giọng có mùi dấm nồng nặc.

"Em không..." Kengkla đang tính giải thích nhưng mà "Anh ghen à?!"

"Ai ghen chứ?!" Techno quay mặt qua chỗ khác nhưng Kengkla vẫn kịp nhìn thấy gương mặt đang đỏ lự lên của anh No.

"Vậy quay qua đây nhìn vào mắt em đi. Nếu không ghen thì quay qua đây đi." Kengkla vẫn cố tình trêu ghẹo anh người yêu.

"Nhìn thì nhìn. Ai sợ chứ." Techno vẫn mạnh miệng. Thế nhưng hành động của cậu đã bán đứng cậu rồi. Cậu vẫn chậm chạp không quay sang được.

"Ờ thì anh ghen đấy được chưa. Anh ghen vì anh sợ có người khác sẽ cướp đi em mất. Anh ghen vì sợ có người khác xinh đẹp, giỏi giang sẽ đến làm em dao động mất. Anh ghen vì sợ anh sẽ mất đi em. Vừa lòng em chưa?!" Techno gào lên.

"Anh dễ thương thật đó." Kengkla mỉm cười. Sau đó, cậu xoay người Techno lại, để cho anh No đối diện với cậu. Mắt hai người nhìn thẳng vào đối phương.

"Anh No, anh nghe kĩ nha, em chỉ nói một lần nữa thôi. ANH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT EM YÊU TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY. NGOẠI TRỪ ANH RA, EM KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI NGƯỜI KHÁC. EM CHỈ YÊU MỘT MÌNH ANH THÔI Ạ." Kla dõng dạc tuyên bố.

Techno ôm chầm lấy đối phương, tâm trạng cậu bây giờ đã được thả lỏng hơn rất nhiều rồi.

"Hứa với anh, sau này những chuyện như thế này không được giấu anh."

"Dạ. Sau này sẽ không dấu anh. Nhưng anh phải tin tưởng em nha."

"Được. Chúng ta móc ngoéo nào."

Kengkla bật cười trước sự ngây thơ của anh người yêu.

"Ừ, móc ngoéo nào. Móc ngoéo, đánh dấu, ai thất hứa là con rùa rụt cổ, là con lừa, là con chó con."

Tình yêu là thứ được tạo nên từ sự tin tưởng, sự khoan dung và sự thấu hiểu. Con đường sau này còn dài, nhưng chỉ cần hai người thông cảm thấu hiểu và suy nghĩ cho đối phương, thì cả hai tin rằng, họ sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro