Extra: Dễ dỗi, dễ dỗ, dễ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một oneshot khác mình viết cho KengNamping, không liên quan đến chương trước. Đọc cho đỡ nhớ hai bạn nè.

Kong's POV

"Với tư cách là thuyền trưởng em xin phép khẳng định P'Keng sẽ chọn P'Namping."

Đúng. Tôi là Kong, chủ nhân của câu nói huyền thoại này trong chương trình thực tế DMD Friendship khi được hỏi P'Keng sẽ chọn ai để cùng nghỉ ngơi một đêm ở phòng suite.

Đâu ai ngờ, thực tế một năm sau, P'Keng đã chọn P'Namping làm người anh sẽ cưng chiều, sẽ dỗ dành, sẽ yêu thương hết mực không chỉ một đêm mà đến khoảng thời gian dài lâu sau này.

Thật lòng tôi rất mừng cho hai anh, nhưng ngày nào đến công ty cũng phải chứng kiến hai người khoe khoang hạnh phúc thì đúng là bất công với đứa nhỏ độc thân như tôi mà!

Như bây giờ, trước mắt tôi là cảnh P'Namping khoanh tay trước ngực, môi bĩu ra giận dỗi, ỉu xìu hệt như cái bánh bao để qua đêm vì P'Keng đi tập thể hình với P'Latte mà không gửi hình cập nhật cho ảnh nguyên cả buổi sáng.

"Anh tránh xa tui ra đi." P'Namping vừa nói vừa dịch ra xa P'Keng, giọng nói hờn dỗi, không thèm ngước nhìn người yêu lấy một lần.

"Ping anh xin lỗi, sáng nay tập bài mới nên anh không dùng điện thoại." P'Namping càng lùi xa bao nhiêu thì P'Keng kiên quyết tiến tới bấy nhiêu cho đến khi lưng người nhỏ hơn chạm vào tay chiếc ghế bành.

P'Keng ngồi lùi lại một chút để tạo không gian cho P'Namping, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để hai cơ thể khẽ chạm vào nhau. Anh nắm lấy bàn tay phải mịn màng trắng sứ của người yêu, âu yếm vuốt ve rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Ôi, thật không tin nổi đây là anh cả trầm tĩnh, sống nội tâm, ngại skinship của gen3 chúng tôi một năm trước luôn. Tôi cá chắc rằng fan của họ mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ đem lễ đường đến cho hai anh kết hôn ngay tại đây luôn mất.

Điên mất thôi! P'Keng kề sát mặt đến gương mặt đã hạ đi  phần giận dỗi của P'Namping. Tay anh tay đặt lên ghế bành, khoá P'Namping lại trong lòng. Và rồi...mũi hai người chạm nhau, anh nói bằng giọng mềm nhũn:

"Anh ở đây với em rồi mà, ở với Ping không đi đâu cả ngày luôn."

Cả hai mặt kề mặt, mũi chạm mũi cười khúc khích.

Tôi không biết trái tim mình đang rung lên vì vui sướng hay đau lòng trước cảnh quấn quýt ngọt ngào hơn cả trong series này nữa.

P'Namping áp hai tay mình lên má P'Keng, giữ yên gương mặt tuấn tú rồi hôn một chốc lên môi người yêu.

P'Keng không bất ngờ trước nụ hôn, như thể đã quá quen thuộc với sự ngọt ngào của người nhỏ tuổi. Anh cũng không chịu thua, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi P'Namping.

Nụ cười trở lại trên đôi môi bạn trai nhỏ, P'Namping vươn tay vòng qua cổ P'Keng và ôm chầm lấy anh, vỗ vài cái vào lưng người lớn hơn trút giận. "Lần sau đi đâu cũng phải gửi hình cho em đó, em vừa nhớ vừa lo cho anh nữa đó biết không?"

Tôi cười thầm khi nhận ra tông giọng nũng nịu của ảnh từ ngày đầu gặp P'Keng vẫn không thay đổi. P'Namping đã luôn đối xử đặc biệt với P'Keng từ ban đầu.

P'Keng bật cười trước sự đáng yêu của người nhỏ, vùi đầu vào vai của P'Namping và tận hưởng hương nước hoa ngọt ngào của người yêu thay cho cái gật đầu.

P'Keng từng nói ở đâu đó, "Namping dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ dành, em ấy dễ nuôi lắm." Là thuyền trưởng, tôi cũng xin lần nữa khẳng định điều này.

Nhưng tôi không nghĩ P'Keng sẽ vì việc này mà liên tục mắc lỗi và P'Namping cũng sẽ không thường xuyên hờn dỗi những điều nhỏ nhặt, vậy nên họ mới có thể ở bên nhau dài lâu thế này.

Đây là khía cạnh đáng yêu mà mọi mối quan hệ lãng mạn đều nên có nhỉ?

Ganh tị ghê. Ai đó mau mau đến hốt tôi đi, nhìn người ta yêu đương hoài cũng tủi thân chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro