Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namping nằm trên giường, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, tay chân tê cóng dù đã đắp một lớp chăn dày. Trong nhận thức mơ hồ, cậu nhớ lại mình đã cảm thấy không khoẻ từ lúc tiễn P'Keng đến sân bay để đi Chiang Mai quay phim tối qua nhưng không để tâm vì nghĩ bản thân chỉ hơi choáng vì mất ngủ thôi.

Hôm nay có lịch chụp tạp chí nhưng có vẻ với tình trạng này thì Namping không thể tươi tắn tạo dáng trước camera đâu, vì bây giờ bước nửa chân xuống giường cũng đã là chuyện khó khăn rồi. Namping cầm điện thoại, cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu tìm kiếm tên P'Mook, quản lí của hai người, khó khăn gõ vài dòng tin nhắn.

"Hôm nay con mệt quá, mae xin dời lịch chụp tạp chí được không ạ?"

Mất không quá nhiều thời gian để quản lí phản hồi tin nhắn của cậu. Namping là người có trách nhiệm và luôn hết mình với công việc nhưng để xin dời lịch trình sát thời gian như vậy chắc chắn là rất nghiêm trọng.

"Sao vậy? Cần mae gọi bác sĩ cho không?"

Namping cố gắng giữ mình tỉnh táo để gửi tin nhắn trấn an quản lí, không quên lời dặn cuối.

"Có vẻ là sốt ạ, con không sao. Mae đừng nói với P'Keng nhé." Namping nhấn gửi rồi để điện thoại sang một bên, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Cậu cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng, cảm nhận cơn đau bỏng rát truyền dần xuống cổ.

Thầm nghĩ Keng mà biết cậu giấu anh chuyện này thể nào cũng sẽ dỗi một trận cho xem.

Bình thường Namping không phải là người hay giấu bệnh không cho người yêu biết, khi bệnh cậu đặc biệt dính người và muốn có ai đó bên cạnh, mỗi lần như vậy Keng đều tức tốc chạy sang nhà cậu, nấu cháo và trông cậu suốt đêm, nhưng lần này Keng phải đi quay cho dự án phim điện ảnh lớn, cậu không muốn để anh lo lắng mà không tập trung được vào công việc.

Namping chìm trong cơn sốt cao, đầu óc choáng váng, tầm nhìn mơ hồ, cậu cố gắng ép mình vào giấc ngủ, mong rằng khi tỉnh dậy những triệu chứng sẽ thuyên giảm phần nào.

Namping ngủ không sâu, cứ cách vài tiếng đồng hồ lại tỉnh giấc một lần. Cậu nhìn xung quanh căn phòng trống trải, không khỏi cảm thấy cô đơn. Trong đêm đó không biết bao nhiêu lần cậu phải ngăn bản thân nhấn nút gọi điện cho Keng, nói rằng em mệt quá, anh về chăm em đi. Cậu cần nhìn thấy khuôn mặt của anh, cần được anh ôm vào lòng, hôn lên trán và nhẹ nhàng xoa lưng nói, "có anh ở đây rồi" hơn bao giờ hết.

Cậu lơ mơ nhận thức được màn hình điện thoại loé lên ánh sáng bên cạnh, có vẻ là tin nhắn hỏi thăm của quản lí và một vài hình ảnh cập nhật tình hình mà P'Keng gửi đến. Cậu muốn trả lời, nhưng đôi tay vô lực, rã rời đến không thể nhấc nổi. Namping đành phớt lờ chúng và lần nữa chìm vào giấc ngủ.

___

Keng thở phào nhẹ nhõm khi tiếng hô "Cut!" vang lên, đánh dấu sự kết thúc cho cảnh quay cuối cùng. Anh vội vã tìm điện thoại để cập nhật tình hình cho người yêu ở Bangkok.

Người lớn hơn cau mày khi màn hình điện thoại không có tin nhắn mới nào được gửi đến từ Namping, cảm giác lo lắng bắt đầu dấy lên trong lòng.

Namping là người luôn quan tâm và lo lắng cho anh, không bao giờ để anh phải thấp thỏm chờ đợi. Bình thường chỉ cần không gặp nhau ba tiếng, cậu đã phải gửi hàng chục sticker nói nhớ đến đầy hộp chat của hai người.

Vậy mà đã gần một ngày trôi qua, cậu hoàn toàn im lặng. Nếu không phải vì bận rộn quay phim từ sáng sớm, Keng đã gọi điện cho Namping cả trăm cuộc để hỏi han và kiểm tra xem cậu có ổn không.

Keng cố gắng gạt bỏ mọi lo lắng, tự nhủ rằng có lẽ Namping đang bận rộn với công việc hoặc đang ngủ. Nhưng càng nghĩ anh càng không thể nào tập trung vào việc tiếp theo.

"Mae, Namping không nhắn gì cho con cả ngày hôm nay. Em ấy có nói gì với mae không?" Keng đến tìm quản lí, giọng nói đầy sốt ruột mong có được câu trả lời để trấn an bản thân.

P'Mook liền cảm thấy khó xử vì đã không nhắc đến tình hình của Namping cho Keng biết cả ngày hôm nay, chị thở dài, đành thuật lại tin nhắn của người ở Bangkok cho Keng.

Keng thở hắt ra, không có thời gian để trách móc hay tranh cãi, anh không thể bình tĩnh nổi khi biết người yêu mình đang ốm mà bản thân lại không hề hay biết gì. Anh vội vã thu dọn đồ đạc và đặt vé máy bay về trong đêm dù dự định đến trưa hôm sau mới trở lại Bangkok.

P'Mook gật đầu đồng ý, không phản đối hành động của Keng vì cảnh quay của anh đã hoàn thành, hơn nữa Namping cũng cần có người bên cạnh để đảm bảo cậu vẫn ổn vì chị cũng lo lắng cho cậu như người thân trong gia đình vậy.

Trên chuyến bay trở về, Keng nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Anh thầm mong rằng tình trạng của Namping không quá tồi tệ, anh không nghĩ cậu lại trở bệnh ngay lúc anh ở xa thế này, mỗi giây phút trôi qua đều khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Đặt chân xuống Bangkok đã quá nửa đêm, Keng vội vã chạy đến nhà Namping, nhanh chóng nhập mật khẩu căn hộ và mở cửa.

___

Namping mở mắt lần nữa, lúc này cơn sốt đã hạ xuống một chút, cậu lấy lại tỉnh táo cố nâng mi mắt nặng trĩu để thích nghi với hình ảnh phía trước.

Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng ngực khi căn phòng vẫn chìm trong im lặng, người cậu mong đợi không đến, chắc chắn rồi, anh vẫn đang ở Chiang Mai làm việc mà.

Gạt bỏ những suy nghĩ đó khỏi đầu, cậu lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đến tủ y tế trong nhà tìm miếng dán hạ sốt và thuốc cảm. Cơn đau đầu ập đến khiến cậu choáng váng, thầm tự trách bản thân tại sao lại chủ quan để bị ốm nặng đến thế này.

Vừa lúc đó, tiếng mở cửa vang lên khiến Namping cảnh giác quay về phía âm thanh phát ra. Cậu nhíu mày cố gắng tập trung vào hình ảnh mờ nhoè trước mắt.

"P'Keng?" Namping khẽ gọi, giọng khàn đi vì cơn sốt.

Dáng người cao lớn, quen thuộc, mang hơi ấm Namping đã mong nhớ bao lâu đến tràn ngập căn phòng.

Cảm giác như tảng đá đè nặng trên vai suốt vài tiếng trên máy bay từ Chiang Mai đã được trút bỏ, Keng vội vã tiến về phía Namping, anh khẽ nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Khoảnh khắc Keng tiến đến kéo Namping vào lòng, mọi suy nghĩ về việc cố gắng mạnh mẽ của cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu ngã vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn mà người lớn hơn mang lại.

Cậu tựa đầu lên vai Keng, tầm nhìn u ám, đầu óc mơ hồ, mắt nhoè đi không rõ vì nước mắt hay ảnh hưởng của cơn sốt.

"Có anh đây rồi." Là bốn từ cuối cùng mà Namping nghe được trước khi mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.

Sau một ngày dài, với bao nhiêu lần tỉnh giấc cùng cơn choáng váng và mỏi mệt khắp cơ thể, với sự hụt hẫng khi không tìm thấy hơi ấm bên cạnh, lần đầu tiên Namping cảm thấy bình yên khi được che chở trong vòng tay dịu dàng của người yêu cậu.

Phải mọi thứ sẽ ổn thôi, vì có anh ở đây rồi.

___

Namping tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Cậu chậm rãi mở mắt, cảm nhận miếng dán hạ sốt đã mất nhiệt trên trán, không còn thấy quá mệt mỏi như những lần trước, nhưng có vẻ cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt cậu lướt qua toàn bộ căn phòng, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, rèm cửa hé mở để vài tia nắng len lỏi vào trong mang đến làn khí ấm áp cho căn phòng.

Lúc này Namping mới cảm thấy một sức nặng đè lên bàn tay phải của mình, ánh mắt cậu dừng lại nơi người đàn ông với đường nét sắc xảo, đôi mắt nhắm chặt với làn mi cong đã ngủ quên bên cạnh giường của mình. Trong giấc ngủ, bàn tay rắn rỏi vẫn đan chặt vào tay cậu, khiến lòng ngực Namping vô thức đập nhanh khi nhìn thấy và cảm nhận được hơi ấm từ đó.

Cậu mỉm cười dịu dàng, khẽ đưa tay xoa nhẹ gáy tóc của anh, lòng bỗng trào dâng cảm giác bình yên lạ kì.

Má Namping ửng hồng khi cậu ngắm nhìn vẻ đẹp vô thực của Keng, từng đường nét đều khiến cậu cảm thấy thật may mắn khi anh là của mình.

Nhẹ nhàng vén lọn tóc loà xoà khỏi vầng trán thanh tú, Namping khẽ đặt một nụ hôn lên đó, mang theo mọi sự nhung nhớ cậu dành cho anh.

Cậu nhận ra mình đã cảm thấy yên lòng thế nào khi tỉnh dậy và biết anh ở bên cạnh. Keng cho cậu cảm nhận sự an toàn và bình yên độc nhất vô nhị, cậu thật sự muốn anh trở thành người đầu tiên bản thân nhìn thấy mỗi sớm tỉnh dậy...Đến hết cuộc đời.

Keng khẽ chuyển mình, chầm chậm mở mắt khi cảm nhận được hơi ấm đặt lên trán mình, bàn tay vẫn đan chặt tay người nhỏ không buông.

"Em thấy sao rồi?" Là điều đầu tiên Keng quan tâm, giọng nói anh trầm đi nhiều vì vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, sự lo lắng hiện trên khuôn mặt.

Anh dịu dàng đưa tay chạm lên trên trán người nhỏ để kiểm tra nhiệt độ, sau đó di chuyển xuống má phính, khẽ vuốt ve, nhẹ nhõm vì cơn sốt đã hạ đi đáng kể so với tối qua.

Namping dường như quên mất bệnh tình, má cậu nóng lên khi cảm nhận được cái chạm của Keng, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mỗi cái chạm của anh đều khiến cậu rung động như ngày đầu.

"Em khoẻ hơn hôm qua nhiều rồi." Namping mỉm cười trả lời, hoàn toàn đắm chìm vào hơi ấm mà bàn tay anh mang lại.

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh đi mua cháo cho em nhé." Keng dịu dàng nói rồi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

"P'Keng...đừng đi." Bàn tay mảnh khảnh khẽ nắm lấy vạt áo anh, giọng nói mềm mại có phần khàn đi vì cơn sốt, ánh mắt vẫn long lanh dù chưa khỏi bệnh.

"Mới gần bảy giờ thôi, em chưa đói, ở lại với em một chút đi." Namping không ngần ngại nói ra mong muốn của mình, và khi Keng quay người, cậu ngay lập tức ôm ngang eo anh, vùi đầu vào bụng, cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Keng mỉm cười bất lực trước chú gấu koala đang bám lấy mình chặt đến mức không thể nhúc nhích, anh mềm lòng dừng lại xoa rối mái tóc cậu trong sự cưng chiều.

"Em nhớ anh lắm." Namping cất lên tông giọng nũng nịu, cọ đầu vào bụng anh, tham lam hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc.

Khi ngước lên, Namping bắt gặp đôi mắt màu nâu hạt dẻ đã chăm chú nhìn mình từ lâu, tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương chỉ dành cho riêng mình cậu. Thời gian ngưng đọng khoảnh khắc hai người lạc trong mắt nhau, mọi lo toan và mệt mỏi dường như tan biến, cả thế giới chỉ tồn tại anh và em.

Keng thuần thục cúi xuống cho đến khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên làn da mịn màng của Namping. Keng dừng lại một lúc, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người yêu. Namping ngại ngùng nhắm mắt lại, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết trước ánh nhìn như thiêu đốt của anh.

Như xuất hiện một lực hút vô hình, Keng từ từ tiến gần hơn, xoá nhoà khoảng cách giữa cả hai. Môi Keng chạm nhẹ lên môi Namping, anh di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào từ đôi môi mà mình mong nhớ. Dần dần tăng thêm áp lực, đầu lưỡi Keng khẽ lướt qua bờ môi dưới, khiến đầu óc Namping mụ mị vô thức hé môi cho phép anh tiến sâu hơn.

Sự mãnh liệt của người lớn hơn khiến lòng cậu dậy sóng, Namping không chịu thua nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu của đôi môi kia, tay ôm ngang thắt eo anh theo đó với lên vòng qua cổ Keng khi anh cúi xuống ngang tầm với cậu. Keng khẽ đặt tay sau gáy Namping, tham lam không để cậu rời đi, ở khoảng cách này anh có thể cảm nhận rõ được sự khẩn thiết và hơi thở đứt quãng của người yêu.

Nụ hôn sâu thay cho mọi lời nhớ nhung, lo lắng và trân trọng cả hai dành cho nhau.

Cả hai đắm chìm trong hương vị của nụ hôn, đến mức khi buộc phải tách ra vì thiếu dưỡng khí, hai người mới nhận thức được bản thân đã ngã lên giường.

Khoảng lặng bao trùm căn phòng, mọi âm thanh của buổi sớm đều có thể cảm nhận rõ ràng. Hai người lơ đãng ngước nhìn trần nhà trong lúc điều hoà nhịp thở, hình ảnh về nụ hôn vừa rồi lần nữa chạy dọc trong tâm trí, để rồi không hẹn, cả hai nhìn nhau và khẽ bật cười.

Keng chuyển mình quay về phía Namping, dang rộng tay ra hiệu cho cậu lại gần. Không do dự, Namping sà vào vòng tay rắn rỏi của người yêu.

Keng ôm người nhỏ hơn trong lòng, bàn tay theo thói quen dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt thoang thoảng hương dầu gội dễ chịu mà anh không rõ tên.

"Anh không giận em ạ?" Namping lên tiếng phá vỡ khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Cậu không khỏi thắc mắc khi anh vẫn đối xử với mình ân cần như mọi khi, dù việc cậu làm chắc chắn đã khiến anh không vui.

"Nghe tin xong anh muốn phát điên lên luôn là đằng khác, nhưng nhìn thấy em rồi lại không nỡ." Keng trả lời với tông giọng trầm ổn, không có chút giận dỗi hay trách móc nào.

Namping dụi đầu vào lòng người yêu, cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh lo lắng, giọng nhỏ đi vài phần. "Xin lỗi ạ, em không muốn làm anh lo."

Keng khẽ thở dài, siết chặt vòng tay quanh lưng Namping thêm một chút. "Em là người yêu anh, không lo cho em thì lo cho ai?"

Namping ngẩng đầu để rồi bắt gặp đôi mắt màu nâu hạt dẻ khiến tim cậu đập liên hồi.

"Hứa là lần sau nếu cảm thấy không khoẻ phải nói cho anh nhé, có việc khác anh sẽ tự lo liệu." Keng nói thêm, ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của người yêu một lúc rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Namping cảm giác như Dophamine trong cơ thể mình đang tăng lên mất kiểm soát, sự chân thành trong giọng nói của Keng khiến cậu cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc. Cậu khẽ gật đầu thay cho câu "Vâng ạ" rồi vùi đầu vào hõm cổ anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc.

"Đến bảy giờ thôi nhé, rồi anh sẽ đi mua cháo." Keng nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng tay vẫn ôm người yêu vào lòng, xoa xoa lưng cậu.

Kết quả là hôm đó đúng chín giờ Keng mới có thể bước ra khỏi căn hộ vì mức độ dính người khi bệnh của Namping.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro