Chương 1. Hoa thanh thảo và bánh nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiệm hoa nằm cách biệt với ồn ào bên ngoài, đi sâu vào trong ngõ nhỏ men theo tường hoa giấy màu sắc tiệm hoa không quá lớn mang tên Gezelligheid nằm gọn trong một góc. Tiệm hoa chỉ là tầng trệt của một căn nhà mang kiến trúc cổ nằm im lặng như những căn nhà san sát nhau trong ngõ nhỏ Paris. Nơi nổi tiếng nhộn nhịp và ngập tràn với những tiệm hoa lớn nhỏ như Paris ta không khó để tìm ra một nơi như Gezelligheid trên phố nhưng điều đặc biệt nằm ở cách chủ tiệm hoa không cố làm nó nổi bật mà chọn lui vào góc nhỏ, giữ lại nguyên kiến trúc cổ ở tầng một căn nhà, điều hiện đại duy nhất là cánh cửa được thay bằng kính và lắp ở bên ngoài là một cái chuông gió bằng thủy tinh nhỏ hình hoa tulip.

Chủ tiệm hoa là một cậu trai trẻ chỉ mới tốt nghiệp được hai năm tại Thái Lan sau đó quyết định nghỉ công việc bàn giấy để chuyển tới Pháp khởi nghiệp để thu nạp kinh nghiệm và trải nghiệm. Cửa tiệm mới khai trương nên không có mấy ai biết tới, hơn nữa chủ tiệm cũng có vẻ không phải là người quá muốn chèo kéo khách tới thăm. Namping - chàng trai trẻ mặc tạp dề màu nâu chính là người mở ra tiệm hoa lạ lùng mà đáng yêu này. Cậu đang lúi húi sắp xếp vị trí các bó hoa sao cho ngăn nắp và trông thú vị nhất có thể.

Địa điểm đầu tiên Namping đặt chân đến ở Pháp không phải thủ đô Paris hoa lệ mà là một ngôi làng Rochefort en Terre vùng Bretagne - nơi được coi là "ngôi làng hoa" của Pháp. Chính nơi đây đã khiến Namping nảy ra ý tưởng mở tiệm hoa thanh bình như ngôi làng giữa một Paris nhộn nhịp, và hình như vài tháng thăm thú đất Pháp đã khiến cậu trai yêu say đắm cái đẹp lãng mạn mà muốn sống tại Pháp mãi. Lại nói đến việc chuyển tới Paris, Namping dường như bận bịu với việc khai trương cửa hàng đến mức quên béng việc phải chào hỏi những người hàng xóm bên cạnh. Cậu nghe Adelia - cô chủ căn nhà đồng thời là CEO của một tập đoàn do bố cô để lại kể rằng có hai người thuê ở hai tầng hai. Một là một nhà văn lập dị, ít nói, lạnh lùng và hiếm khi ra ngoài, một là nữ du học sinh năm nhất học thiết kế thời trang. Namping quyết tâm dọn dẹp cửa tiệm gọn gàng đến mười một giờ sáng sẽ đem hoa đến chào hỏi và làm quen với hai người hàng xóm tầng trên, dù sao cậu cũng muốn định cư tại đây lâu dài. Nếu được, Namping thậm chí còn muốn gạ Adelia bán đứt căn nhà cho mình thế nhưng bà chị CEO trẻ nhất quyết không chịu vì muốn giữ lại làm nơi an hưởng tuổi già. Hừ, nhìn trẻ vậy chứ Namping đây đâu thiếu tiền, hồi mười tám cậu đã dùng sắc đẹp trời ban làm mẫu ảnh rồi đó, sau này sự nghiệp đang phất thì đột nhiên có hứng thú với việc học nên bỏ ngang làm mẫu.

Namping tưới xong mấy chậu cây trước cửa tiệm liền quay vào trong bếp lấy bánh táo đã chín từ trong lò nướng ra cắt thành ba miếng lớn. Miếng bánh lớn tỏa mùi thơm nức mũi khiến Namping hài lòng nở nụ cười xinh cong cong đôi mắt trăng, màu bánh vàng mật khiến cho bụng Namping dường như cũng phải hưởng ứng. Bánh ngon như này phải chia sẻ chứ, nghĩ rồi Namping lấy hai túi giấy đóng gói hai phần bánh lại, còn cẩn thận ghi "Chúc ngon miệng. Rất vui được làm quen." nữa chứ. Namping cũng đặc biệt bó hai bó hoa thạch thảo nhỏ để tặng hai người hàng xóm tầng trên. Thời gian tự luyến đáng yêu lại đến đúng lúc, cậu cảm thấy sao mà ba mẹ may mắn quá sinh được đứa con vừa đẹp trai lại tinh tế, khéo tay đến mức này. Nói rồi cậu đi theo cầu thang sau nhà lên tầng chào hỏi hai người hàng xóm.

Cốc.... Cốc... Cốc... Hình như cậu đã gõ thế khoảng bốn lần rồi thì phải, sao không có ai ra nhỉ, hôm nay là chủ nhật cơ mà. Namping cũng không vội chỉ đứng đó nhìn cánh cửa gỗ không chịu mở ra một hồi rồi quyết định để túi bánh và hoa ở cái kệ bên cửa phòng, mong là chủ phòng sẽ để ý khi về nhà. Phòng còn lại ở cuối hành lang, ngôi nhà chỉ có ba tầng nhưng mà rộng thật đấy. Namping tự nhủ lần thứ n khi lần nữa được thăm thú căn nhà cổ giữa lòng thành phố. Hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa, chỉ mong lần này sẽ có người mở cửa, cậu cũng muốn chào hỏi trực tiếp luôn chứ bộ.

Không phụ kì vọng của Namping cánh cửa gỗ mở ra sau hai lần gõ. Ánh nắng từ cửa sổ cuối hành lang xuyên qua những lát kính đầy hoa văn màu sắc chiếu thành từng mảnh xoay qua lại trên nền gỗ, nắng thắp sáng cả dãy hành lang của tầng hai ngôi nhà và nắng làm màu tóc của người đằng sau cánh cửa gỗ lấp lánh hơn nhìn màu nâu đen như được phủ thêm màu vàng, chiếc kính đeo trên mặt cũng lóe sáng vài lần khi nắng rọi vào. Namping khẽ nheo mắt vì nắng đột ngột chiếu qua khung cửa sổ rồi lùi lại một bước để thấy rõ người trước mặt. Một người đẹp trai quá đỗi đang đứng trước mặt cậu bây giờ, ôi chết mất tôi đã làm gì một tuần qua chứ, Namping tự mình ồn ào trong lòng. Gương mặt góc cạnh này, chiếc cằm nhọn này, bờ môi sắc nét này, chà đôi mắt nâu sáng này sao mà nổi bật quá thể, ngay cả chiếc kính trên sống mũi dọc dừa cũng không thể che được đôi mắt tuyệt đẹp thế. Namping tưởng như mình có thể ngừng hô hấp, nắng khẽ vươn nhẹ đến gương mặt đối diện khiến cậu tưởng như nó đang phát sáng lên mất. Ừ đúng rồi, sau cánh cửa này là một người đang phát sáng đấy.

"Xin chào, có chuyện gì không?" Namping chợt giật mình vì giọng nói từ người đối diện. Âm thanh tiếng Pháp tự nhiên dễ nghe đến mức này cơ mà. Namping khẽ cười thẹn thùng vì cái nhìn chằm chằm hai phút trước rồi đáp lại bằng tiếng Thái.

"Em là người Thái, anh có thể nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ cho đỡ nhớ. Em vừa chuyển tới tuần trước, bận dọn tiệm nên bây giờ mới có cơ hội chào hỏi. Đây là quà gặp mặt, sau này mong anh giúp đỡ, em ở tầng một." Namping nói chậm rãi rồi mỉm cười thật tươi đưa cho người đối diện túi bánh vẫn nóng ấm và bó hoa thanh thảo làm quà. Đó lần đầu em tặng hoa cho người ấy.

Người đối diện tự nhiên đưa tay nhận lấy quà làm quen của Namping rồi khẽ hắng giọng để bớt khàn. Độ ấm của túi bánh khiến người nọ cảm thấy hình như thời tiết hôm nay có hơi ấm hơn bình thường, nắng cũng không dịu dàng lắm thì phải. Có chút nóng, hay do chất áo này không tốt nhỉ?

"Ừm, chào em, tôi là Keng. Cảm ơn vì món quà gặp mặt."

Lời nói ngắn gọn đến mức Namping tưởng người đối diện hình như quên tiếng mẹ đẻ mất rồi. Mà thôi không sao đâu, chắc anh ấy ngại thôi, sau này thân hơn sẽ khác nhỉ? Namping gật đầu rồi cười nhẹ nhờ Keng nhắn cho người ở phòng bên kia cất bánh vào khi trở về, cũng nhắc Keng ăn thử bánh khi còn nóng vì như vậy sẽ ngon hơn. Keng chỉ gật đầu một lần duy nhất rồi nói cảm ơn và đóng cửa phòng lại. Namping cũng có chút bất ngờ, em còn hơi tiếc khi quay người đi ngay, dù sao người đó cũng đẹp trai như thế và hình như lập dị trong lời Adelia cũng không khó coi tí nào đâu.

Đợi đến khi tiếng bước chân trên sàn gỗ đã xa gần, cánh cửa vừa đóng kia lại khẽ hé ra một chút. Mái đầu nâu bị nắng rọi vào, đôi mắt đằng sau gọng kính kia nhìn về phía cậu trai mặc tạp dề nâu đi giữa hành lang đang ngâm nga hát. Mãi đến khi em bước xuống cầu thang Keng mới quay lại nhìn khung cửa sổ bị nắng xuyên qua lại rồi không hiểu sao cảm thấy dãy hành lang tầng hai này ngắn hơn bình thường. 

*Hoa thanh thảo thường được tặng vào lần đầu gặp mặt mang ý nghĩa "Rất vui được làm quen". Cái này là tớ lượm được trên các web về hoa cỏ :))

Written by Cốm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro