Chương 2. Mưa và lòng biết ơn rực đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần sau cuộc chào hỏi đầu tiên nhưng Namping vẫn chưa gặp lại Keng. Cô bé du học sinh khoa thiết kế thời trang Salim đã xuống đáp lại quà gặp mặt bằng cách mua một bó hướng dương lớn để tặng sinh nhật bạn trai. Namping ngẩn ngơ nhìn bụi hoa giấy leo khắp bức tường trước nhà, hai tay chống cằm, môi vẫn ngậm lấy ống hút trong cốc nước cam đã hết hai phần ba. Anh không định đáp lễ quà gặp mặt của tôi hả? Dù sao cũng là hàng xóm cùng nhà chứ bộ. Hậm hực bĩu môi vì phát hiện ra cốc nước đã bị mình uống trong phút mốt, em đứng dậy phủi phủi tạp dề rồi lại gõ giày cộp cộp lên sàn gỗ. Âm thanh vọng lên trên chắc luôn vì Adelia không chịu tu sửa lại phần cách âm chứ sao, cho anh khỏi làm việc, sao lại ngó lơ tôi vậy hả?

Keng đã dậy từ sớm, dạo này anh hay nghe được những âm thanh khác lạ. Hồi Namping chuyển nhà thì có tiếng kéo lê đồ đạc, tiếng lạch cạch đóng gỗ, tiếng người ra người vào căn nhà đến rồi đi. Ban đầu có chút phiền, công việc của anh cần không gian yên tĩnh, cũng cần sự tập trung để sáng tác. 

Namping đến hình như còn mang theo chuông gió, em sẽ thức dậy lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, đem chuông gió ra ngoài treo lên cửa, gió sớm sẽ làm chuông gió khẽ đưa nhẹ với nhau. Em sẽ đánh răng ở sân sau và ăn bánh nướng đã làm tối hôm trước, có khi sẽ nấu món gì đó mà để cửa sau mở và mùi hương bay lên tận cửa sổ phòng anh. Em sẽ gõ nhẹ giày mỗi khi chờ xe giao hoa tới, ra ngoài khoảng hai mươi phút lúc tám giờ để lấy hoa sớm. Tiếng nhạc từ phòng dưới cùng tiếng em tưới cây sẽ hòa cùng nhau len lỏi trong không gian, len lỏi cả vào trong căn phòng anh làm việc.

Keng nhận ra hình như dạo này mình không sử dụng thị giác và đôi tay như mọi khi. Thính giác của anh giống như tiếp nhận mọi hoạt động của em, anh tò mò đoán xem người ở tầng dưới sẽ làm gì mỗi sáng sớm. Và có lẽ mọi thứ đã trở thành thói quen, hóa ra âm thanh làm việc không chỉ có tiếng đánh mánh cạch cạch anh nghe hàng ngày.

Hôm nay có điều làm Namping không vui. Keng nghĩ thế. Đã có chuyện gì khiến tiếng giày em đập trên sàn gỗ lớn hơn bình thường? Keng không biết, hay là em đang giận người yêu. Keng nhận ra em là người hướng ngoại, em giao tiếp tốt và khiến mọi người đều dễ dàng tiếp cận em một cách lạ lùng. Anh mong người như em sẽ không phải khó chịu, anh cũng không hiểu nổi chính mình.

Keng khoác chiếc cardigan trắng lên người, chỉnh lại cặp kính, nhìn vào gương và chắc chắn mình cũng không quá tệ vì hôm qua thức khuya chỉnh bản thảo. Keng mở cửa bước ra ngoài, hành lang dài dẫn anh xuống tầng một lúc nào chẳng hay biết. Nhưng có vẻ không đúng lúc lắm, Namping ra ngoài mất rồi.

Keng khẽ đá nhẹ đôi giày trên mặt đất. Đã lỡ xuống đến đây hay là ra ngoài tạp hóa mua chút đồ đi, cũng lâu rồi anh không mua thêm đồ ăn vặt, đến lúc phải bổ sung thể lực vì thức đêm rồi. Thời tiết hôm nay không ủng hộ Keng lắm, anh vừa xách túi đồ ra khỏi cửa tiệm thì trời đổ mưa ào ào. Nghĩ tới quần áo bên trên tầng ba còn chưa kịp cất lại phải đi mưa về nhà trong sự ẩm ướt khiến anh có chút không thoải mái. Đang loay hoay thì một chiếc ô xanh tiến lại gần, Keng ngẩng lên liền nhận ra người mình muốn gặp hôm nay đang đứng trước mặt.

"Anh muốn đi cùng không? Trời hình như càng mưa to hơn thì phải."

Namping không ngần ngại nghiêng một phần ô về phía Keng. Cậu cũng bất ngờ, ra ngoài mua một chút rau củ mà có thể gặp anh trên đường về.

"Anh đừng ngại, từ đây về nhà chỉ mất nhiều nhất bảy phút."

Keng ngại ngùng tiến lại đón lấy ô, tiếng cảm ơn rất khẽ phát ra dưới cơn mưa mùa hạ bất chợt. Namping nhận ra âm thanh ấy còn mang mùi của mưa, của vị bạc hà cùng vị cam ngòn ngọt trong không khí. Keng nghiêng ô về phía em nhiều hơn nên đến lúc về đến cửa tiệm một bên vai áo hình như đã ẩm gần hết. Namping thấy vậy cũng mở lời mời anh vào trong sấy khô áo. Chẳng sao hiểu sao Keng lại đồng ý dù về đến căn phòng bên trên chỉ mất có hai phút. Có thể là do mùi khóm mimosa trước cửa tiệm vấn vương nơi đầu mũi khiến anh chưa muốn quay về căn phòng chỉ có một mình kia chăng?

Namping lật lại thẻ gỗ chuyển sang trạng thái Open cho cửa tiệm. Em xoa nhẹ đằng sau tóc, hai má hơi ửng hồng nói với Keng đang cởi áo cardigan để lộ bắp tay vững chãi sau ống tay của chiếc T-shirt trắng:

"Cảm ơn anh, thật là ngại quá. Em rủ anh đi để đỡ ướt mà hình như còn nghiêm trọng hơn thì phải."

Keng nhận lấy khăn từ Namping, cởi kính ra sau đó lau vết nước rồi lau đến mặt và tóc mái. Đột nhiên em đứng trước mặt khiến Keng cảm thấy không biết phải nói gì tiếp theo.

"Không sao, tôi vẫn ổn mà. Vẫn phải cảm ơn em, nếu không có ô của em chắc hôm nay tôi ốm mất."

Không khí có chút ngại ngùng, Namping lẫn Keng đều cảm thấy hơi nóng, chắc là do hơi ẩm từ trên trời đột ngột tiếp xúc với con đường bên ngoài bốc hơi lên. Namping đột nhiên nghĩ ra gì đó quay người vào trong phòng bếp. Keng ngồi lại ở cái bàn giữa căn phòng ngập hoa cỏ và cây cối xanh mát trộm nghĩ em đang làm gì trong bếp, hình như lúc em quay đi mùi mimosa không rõ ràng như lúc trước.

"Tặng anh, quà cảm ơn vì chịu ướt. Hoa này mang ý nghĩa biết ơn đó nha."

Namping nở nụ cười thật xinh và chắc chắn rằng hình như lúc giơ hoa ra trước mặt Keng má em đang phừng lên vì nóng và ngại. Bảy bông hoa cẩm chướng đỏ tươi nằm gọn trong gói giấy bọc màu nâu trên tay em khiến Keng thấy hơi bất ngờ. Em muốn tặng Keng để cảm ơn vì đã nhường ô cho em. Có lẽ anh hơi khó xử nhưng không biết vì sao em muốn lần nữa để những bông hoa của mình xuất hiện trong căn phòng mà em chưa từng bước vào kia. Em cũng quên mất rằng sáng nay mình còn hậm hực vì Keng chưa đáp lễ quà chào hỏi của em.

Keng không biết cách từ chối sao cho phải, chỉ không dám nhìn vào đôi mắt lấp lánh đang cong cong lên kia, cũng không dám nhìn vào gò má đầy đặn dường như đang ửng hồng vì không khí ẩm nóng giữa trời mưa.

Đến tận lúc cởi giày để lên kệ và đặt bó hoa cẩm chướng lên bàn ăn trong bếp Keng vẫn mơ hồ. Hình như vì nước mưa ngấm vào người nên trong lòng anh cũng nóng ẩm như mặt đất lâu rồi không đợi được mưa xuống và đột ngột nhận được dòng nước mát lành từ trời cao. Bó hoa cẩm chướng đặt trong căn phòng chỉ đơn giản hai màu đen trắng dường như nổi bật quá đỗi, lại có chút lạc lõng không hợp không gian. Dù sao cũng là em tặng, mà dù sao anh cũng đồng ý để cầm hoa về nhà cơ mà. Anh chỉ thấy màu đỏ bình thường quá chói mắt, hôm nay lại mỏng manh hơn và hình như quyến rũ hơn nữa, màu đỏ cũng khá thú vị. Keng thầm nghĩ lúc đặt bông hoa cuối cùng vào cái cốc cổ cao chẳng biết có trong bếp từ bao giờ.

Đây là lần thứ hai Namping tặng hoa cho anh. 

Written by Cốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro