Chương 3. Mùi hoa trên tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vẫn mưa suốt từ sáng đến đêm, Namping cất chuông gió trước cửa rồi khóa lại. Cả ngày hôm nay không đẩy được bó hoa nào ra khỏi tiệm. Cũng có nhưng mà đó là em tặng người ta. Nghĩ tới đây em không nhịn được mà thấy hơi xấu hổ, em không biết mình có quá chủ động hay không, dù sao bình thường em là kiểu được người người tiếp cận.

Đêm nay không ngủ được, Namping lên giường rồi vẫn cứ trằn trọc mãi. Loay xoay thế nào lại mặc áo gió cầm ô ra ngoài nhìn mưa. Ai bảo em điên thì cứ việc, hồi đó nhảy việc đi học, rồi lại bỏ việc đi du lịch đã không ít người bảo em như thế. Ra ngoài ngắm mưa đã là gì.

Tiếng lạch cạch bật đèn tầng dưới, tiếng dép trong nhà loạt xoạt trên sàn gỗ, tiếng có người kéo cửa gỗ ra ngoài khiến Keng đang gõ phím phải dừng lại. Suốt một tuần nay em chưa lần nào đi ngủ muộn thế này. Hình như em đã vào phòng rồi nhưng lại ra ngoài. Keng biết trời đang mưa, nhưng không biết cơn mưa này lại đi đâu giữa đêm? Nghĩ rồi Keng kéo cái cửa ban công cả năm chẳng mở ra được năm lần trong phòng làm việc ra để lặng lẽ nhìn xuống bên dưới - nơi ánh đèn đột ngột sáng giữa đêm.

Cái ô lớn màu xanh che khuất người em, Keng chỉ thấy thấp thoáng họa tiết thỏ xanh trên cái quần ngủ của em giữa đêm. Mưa hất vào mặt kính nhưng hình như Keng không mấy bận tâm. Anh có chút hoài nghi về Namping, giữa đêm em ra đây chỉ để ngắm mưa? Rồi đột ngột Namping ngửa ô ra sau ngẩng đầu lên. Keng bị hành động của em làm giật mình, anh vẫn đang cúi đầu nhìn xuống dưới. Môi em bất ngờ lộ ra khi cái ô ngửa ra đằng sau, vô thức anh tò mò em đã làm gì khiến đôi môi hồng như màu hoa hồng phớt anh từng thấy trên ti vi. Trong đêm tối, Keng lùi lại dù biết em sẽ không thấy mình đang đứng bên trên.

Sáng hôm sau vẫn là một chu trình như được lập sẵn với hai người. Keng dậy muộn hơn bình thường, trong giấc mơ, anh bị tỉnh lại bởi âm thanh rào rào tưới nước bên dưới nhà. Sau trận mưa lớn đêm qua, trời quang hơn và có nắng. Namping để cửa tiệm mở toang đón nắng vào, hôm nay em sẵn sàng để đón khách với trạng thái hoàn toàn tốt.

Keng định ra siêu thị mua đồ ăn về nấu sau khi đập nốt quả trứng cuối cùng vào trong nồi mì đang sôi. Thực ra anh có nhịn chỉ ăn mỗi sữa chua và hạt hoa quả trong mấy ngày tới như anh vẫn thường làm nhưng có lẽ anh muốn tìm lý do ra khỏi nhà sau mấy năm tự hạn chế chính mình bước ra khỏi cửa chính. Hình như ngoài phòng tắm và cái tủ quần áo hay phải mở ra thì những đồ dùng khác trong phòng ngủ đã lâu rồi anh không đụng tới, ngay cả giường anh cũng không thèm tới mà nằm. Hóa ra thứ hữu ích nhất là cái ghế nghỉ cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, nó đã thay thế cái giường trong phòng ngủ từ bao giờ Keng cũng không nhớ nữa.

Keng kiểm tra ví, khoác túi ra ngoài và khóa cửa cẩn thận. Đến Pháp lâu nhưng ít khi anh đi thăm thú, thực ra là không đi đâu hết, vòng lặp của anh là phòng làm việc, tiệm tạp hóa, siêu thị, phòng làm việc và đôi khi cần gặp mặt anh sẽ thuê taxi đến nhà xuất bản. Keng hình như tự tách mình khỏi một phần ồn ào và nhộn nhịp giữa Paris phồn hoa.

Namping đang tưới bụi mimosa và bê vài bó hoa ra ngoài sạp thì thấy Keng đi ra ngoài.

Em nở nụ cười tươi vẫy tay chào tự nhiên mà hỏi: "P'Keng đêm qua cũng mất ngủ ạ?"

Câu hỏi của Namping khiến Keng suýt trượt chân vào vũng nước trước cửa tiệm, sao em biết được? Keng ngại ngùng hắng giọng nhưng vẫn chần chừ không nói, Namping cúi xuống vân vê cánh hoa hồng coi như chưa thấy.

"Hôm qua em nghe tiếng dép đi ra ngoài ban công. Anh có thấy đứa dở hơi nào che ô đứng trước cửa nhà mình không?"

Keng nhìn em đứng cạnh sạp hoa đủ màu sắc, mặt trời đã lên, nắng khẽ vờn lúc có lúc không qua gò má em. Mắt Namping nheo lại, lông mi dài rung nhẹ, em lùi về phía cửa rồi nhìn người đứng bên kia đường giơ tay lên ra hiệu anh mau đi đi nếu có việc. Có đôi khi giữa thành phố xa lạ, giữa những người đến và đi vội vã, em chỉ muốn vu vơ hỏi vài câu và hình như cũng quen với việc có người coi em kì lạ mà không đáp lại.

Keng im lặng không trả lời chỉ nhìn em mở cửa bước vào trong. Keng đi đến giữa đường lớn, tận đến khi vào đến siêu thị tâm trí anh vẫn thấp thoáng ngón tay thon trắng khi Namping vân vê cánh hoa hồng lúc hỏi anh. Muốn thử được xoa nhẹ cánh hoa hồng để xem đó là cảm giác thế nào.

"Keng, hôm nay cậu chịu ra ngoài à? Bất ngờ quá." Tiếng gọi lanh lảnh làm Keng giật mình ngẩng đầu khi cứ đặt lên hạ xuống mấy gói bích quy trong vô thức.

Adelia xuất hiện trong bộ đồ công sở đắt tiền và hình như hơi quá sang trọng trong một siêu thị thực phẩm. Cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh nhìn vào chàng trai thuê nhà một năm gặp nhau chắc được một lần vào lễ Giáng sinh khi cô đưa quà mừng đến cho khách trọ. Cô tự nhiên tiến lên đứng ngang bằng với chàng trai đang đẩy xe hàng rỗng chưa bỏ được đồ dùng nào vào trong.

"Thế nào? Tôi tưởng bình thường cậu sẽ đặt giao đồ ăn, tự nhiên có hứng vào chọn thực phẩm à?"

Sự thân thiện hơi quá của Adelia khiến Keng ngại ngùng khó mở lời hơn nữa, dù bình thường anh biết cô là một người hướng ngoại đến mức nói nhiều và nói nhảm qua vài lần tặng quà Giáng sinh. Adelia chẳng quan tâm Keng có trả lời hay không, chân tay đã nhanh đẩy xe đựng hàng sang quầy đồ tươi sống với lấy vài khay gà, dăm bông, cải thảo, tôm sống. Keng ôm trán bất lực về độ tự nhiên và thân thiết quá mức đến không cần thiết của cô gái Pháp.

"Hôm nay tớ mời cậu được chứ? Tớ hẹn với em trai Namping làm một bữa lớn rồi nha. Muốn thử lại vị lẩu nước cậu quá, đi du lịch một lần mà cứ nhớ mãi. May mà Namping có ý mời tớ một bữa. Đến đi, tớ gọi cả con bé lầu trên cho nó thử món mới."

Adelia biết nếu Keng từ chối anh sẽ lên tiếng ngay chứ không để cô lảm nhảm suốt như thế. Và hình như cậu bạn nhà văn kì lạ này có chút khang khác vài năm trước. Hai người nhanh nhẹn mua đồ rồi thanh toán cũng mất hai tiếng đồng hồ vì Adelia liên tục nhặt đồ không kiểm soát và Keng thì phải đặt chúng vào lại kệ hàng trong sự bất lực.

***

Namping ngồi trông kệ hàng đã bán gần hết, hôm nay tự nhiên em thấy mình giàu ghê. Ngó đồng hồ đã hơn mười hai giờ trưa, em dọn kệ hoa vào trong, cởi tạp dề treo lên móc rồi trở vào phòng. Em chọn áo sơ mi cộc màu hồng với đôi giày trắng trên nóc tủ xỏ vào. Hôm nay em có hẹn với chị Adelia sẽ nấu một bữa lẩu Thái truyền thống chiều lòng chủ nhà.

Namping khoác túi đi đến đầu ngõ, tay vẫn lướt điện thoại để đặt xe thì nghe tiếng kít dừng lại ngay trước mặt. Adelia hạ kính xe xuống vẫy tay với Namping gọi em lên xe.

"Nhóc mau lên đi. Ngồi ghế sau ấy."

Namping gật đầu rồi cất điện thoại vào túi. Keng đã ngồi sẵn ở bên cạnh, anh không quá biết đường Paris, mà Adelia cũng không yên tâm giao tính mạng nghìn tỷ của mình vào tay cậu bạn kì cục của mình. Lúc Namping lên xe, hai người chỉ gật đầu chào nhẹ. Em tự nhiên ngồi xuống, cũng không hỏi lý do vì sao hai người lại đi cùng nhau rồi quay về nhà đón em.

"Cái xe gì im lặng nghe được cả tiếng chim bay bên ngoài thế? Namping này, nhóc không làm quen nổi với tên bên cạnh hả? Mà thôi đi, cậu ta thì ai mà chơi nổi. Chị gọi Mina rồi, con bé sẽ đến sau 5h, hôm nay nó có hội thảo. Nhóc ăn tráng miệng gì không để chị rẽ qua mua?". Adelia chỉ cần nói sẽ nói một hơi dài mà không cần dừng lại.

"Không cần đâu ạ. Em nghĩ mình nên tới nhà chị nhanh nhanh để chuẩn bị nguyên liệu thì hơn."

"Oh đừng lo. Hôm nay bắt được một anh mỹ nam người Thái đang đi siêu thị mua đồ nên chị khỏi cần mở ghi chú của nhóc ra luôn. Tự cậu ta chọn đó."

Keng nghe thấy Adelia nhắc đến mình cũng không lên tiếng, chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi lại khoanh tay ngủ. Tiếng Adelia luyên thuyên không lọt tai anh một chút nào nhưng mỗi lần Namping nhắc Adelia về mấy chuyện cây cối vặt vãnh trong nhà lại khiến anh chuyên chú để ý. Ví dụ như lần trước em tặng Adelia một cây lưỡi hổ mini để trong phòng khách, ví dụ như cắm hoa thì phải thêm chút nước rửa bát để hoa giữ lâu hơn, ví dụ như Namping nhõng nhẽo cằn nhằn sao Adelia là con gái mà lại thần kinh thô đến mức không biết cách trả lời những lời tán tỉnh của cậu em cấp dưới.

Namping đang nói chuyện hăng say với Adelia về chuyện làm sếp phải răn đe nhân viên như bà chị đây bỗng thấy bên vai nặng nặng. Hóa ra có một mái đầu tựa vào em lúc nào chẳng biết, tay Keng vẫn khoanh trước ngực, mái tóc anh để bông tự nhiên thoang thoảng mùi ngòn ngọt của hoa đào chạm qua đầu mũi em. Rõ là con trai mà lại dùng dầu gội mùi này, em thắc mắc không biết anh cố tình chọn như thế hay vô tư đến mức mua bừa một loại dầu gội. Và rõ ràng tóc sượt qua đầu mũi nhưng lại khiến trái tim em ngứa ngáy?  

Written by Cốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro