Chương 4. Anh có tin không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adelia dừng lại trước căn biệt thự hiện đại giữa quận 6 Saint-Germain-des-Prés của Paris. Mãi đến khi Adelia phanh gấp trước nhà, Keng mới giật mình tỉnh giấc, anh đã ngủ từ lúc nào? Namping hơi cựa bên vai bị Keng dựa vào, ngồi lâu một tư thế khiến em hình như chuột rút luôn rồi. Keng tỉnh giấc nhưng vẫn còn ngơ ngác, anh vuốt ngược mái tóc đang lòa xòa rủ xuống chọc vào mắt, quay sang nhìn Namping đang di chuyển bên vai bị mình tựa vào. Anh gãi đầu ngại ngùng:
"Tôi ngủ lâu chưa? Xin lỗi em, thật ngại quá."

"Không sao đâu. Chứng tỏ dạo này em béo lên, vai êm nhiều thịt đó chứ." Namping nháy mắt tinh nghịch rồi vỗ vai rủ Keng cùng xuống xe dỡ đồ vào nhà Adelia.

Ngôi nhà lớn màu trắng được bao bọc bởi khoảng sân rộng với nhiều cây xanh, cánh cổng bằng sắt leo đầy hoa hồng nở rộ, gió thổi vì cơn mưa đêm qua dường như khiến mấy bông rủ nặng nước và cánh hoa rơi đầy dưới cổng chưa kịp quét hết.

"Đây mà gọi là nhà nhỏ của chị? Phải là biệt phủ của chị." Namping xuống xe thu hết cảnh vật vào mắt rồi lầm bầm theo sau Adelia dỡ đồ từ cốp xe mang vào trong.

"Lầm bầm như người lớn tuổi vậy nhóc?" Adelia đặt thêm túi đồ thứ hai vào bên tay còn lại của Namping khiến nửa gương mặt em bị che khuất vì túi đồ đầy ắp.

"Chị này, đây là đồ cho bốn người ăn thật hả? Hai người khuân cả siêu thị về nhà đúng không?"

Namping nói rồi quay lại nhìn Keng đang xách hai túi thịt khác, còn anh chỉ biết cười trừ nhìn về phía Adelia đóng cốp xe to đến giật mình. Cô gái trẻ mở khóa cổng tiêu sái bước vào trong theo sau là hai người đàn ông tay xách nách mang.

Căn biệt thự của Adelia thật không phải dạng vừa. Bên trong rộng rãi và thooải mái với cách bài trí đúng kiểu vô tư vô tâm của chủ nhưng vẫn rất ấm áp. Phòng bếp khiến Namping thích thú với kiểu trang trí y hệt mấy bộ phim châu Âu em thường thấy nhìn cổ điển và hoài niệm, thấy là muốn lao vào nấu luôn mất.

"Chị để nồi và rổ ở đâu?" Namping đặt đồ bên kệ bếp rồi cúi xuống mở tủ dưới.

"Không biết đâu, bình thường toàn có người đến nấu. Cỡ chị mà vào làm có khi đốt nhà."

Adelia nói rồi chạy tót đi thay đồ bỏ lại Namping vẫn đang mở cánh tủ khác điều tra dụng cụ làm bếp của căn biệt thự. Keng cũng đặt đồ xuống rồi mở những cánh tủ trên đầu kiểm tra. Anh cầm theo một cái nồi lẩu lớn và vài ba cái rổ trên kệ sau đó vỗ nhẹ vào vai Namping vẫn ngồi xổm mở hết tủ này đến tủ khác.

"Tôi thấy chúng ở ngăn tủ trên. Em xem đồ dùng đã đủ chưa?"

Namping toan đứng lên thì đôi dép bông trượt dài khiến em tưởng mình hôm nay sẽ đi đời nhà ma nếu "free fall" xuống lớp sàn gỗ cứng này. Nhưng cảm giác đau đớn ở đầu không thấy xuất hiện mà cảm giác khác lạ ở cổ tay truyền đến và thêm vào đó là phần trán em đi thẳng tới một tấm đệm khác, đệm này hơi cứng hơn bình thường. Không kịp để Namping mở mắt, mùi hoa đào quen thuộc suốt dọc đường đi xe lại xuất hiện, lần này còn đậm hơn. Keng đã kịp nắm lấy em khi em chuẩn bị "đi đời" theo đúng nghĩa đen. Đợi đến khi Namping mở mắt Keng đã thôi không ôm em và để em đứng thẳng trước mặt, chiều cao bằng nhau khiến ngay khi hàng lông mi rung động để lộ mắt hạnh liền gặp ngay một cặp mắt nâu khác đang nhìn em lo lắng. Trời ạ, Namping cảm thấy dù có thêm bao nhiêu lần đứng đối diện đôi mắt ấy em cũng sẽ cảm thấy khó thở.

"Cảm ơn P'Keng." Đó lần đầu tiên Keng thấy xưng hô theo tiếng mẹ đẻ lại đẹp lạ lùng.

Namping nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn, còn Keng nhận nhiệm vụ rửa rau từ em. Ngoài trời mây đen lại kéo đến, gió thổi mạnh hơn làm bụi hồng leo trước cửa lại dệt thêm một tấm thảm hồng trước nhà. Adelia vừa xuống đến bếp đã ngửi được mùi sốt lẩu cay cay tê tê sắp choán cả mũi. Cô hít hà chạy vào chỗ Namping đang trộn gia vị.

"Đâu cần chủ nhà mà hai anh đẹp trai đây vẫn tự phục vụ. Mau lên bụng chị sôi nãy giờ."

Nhìn Adelia mặc đồ bộ ở nhà khác hẳn lúc nãy, tóc buộc đuôi ngựa khiến gương mặt cô sáng hơn và thật sự trẻ hơn khi tấy đi lớp trang điểm môi đỏ mắt khói - cái mà cô gọi là layout CEO. Namping gật đầu nhẹ rồi vắt thêm một chút chanh vào trong bát. Em đưa Adelia hai đĩa thịt rồi hất hàm giả vờ nghiêm túc và giả giọng ồm ồm:

"Phụ bếp mới lên món đi."

"Dạ tuân lệnh." Adelia vui vẻ nhận lấy rồi bê ra bàn ăn bên ngoài.

Nước trong nồi đã sôi ùng ục từ nãy, Keng bê hết đĩa rau ra ngoài rồi quay lại gọi Namping trong bếp ra đổ gia vị vừa pha vào. Namping lấy bốn cái bát, thêm thìa và đũa để sử dụng. Lúc nồi nước sôi chuyển sang màu đỏ cam ngon mắt, mùi hương tràn ngập cả căn phòng, chỉ ngửi thôi người ta đã thấy vị cay tê đầu lưỡi, phải ứa nước mắt và đồng thời trong khoang miệng nước bọt tiết ra gấp hai lần bình thường.

Tiếng chuông cửa reo lên lúc có lúc không, gió cuốn bên ngoài át hết cả. Adelia cố kìm lại sự thèm ăn của mình chạy ra ngoài mở cổng.

"Chắc là Mina về rồi đó. Để chị ra mở cổng."

Namping nhìn bóng Adelia khuất sau khung cửa ra vào rồi liếc nhìn Keng ở trước mặt. Anh đang nhắm mắt tựa vào ghế. Anh đang nghĩ gì? Em không nhìn lâu mà rời tầm mắt sang hướng khác.

Lúc Mina được Adelia dẫn vào phòng ăn, mùi tôm nhúng lẩu đã xộc ngay vào mũi. Adelia để Mina tự cởi giày rồi chạy vào bàn xuýt xoa thèm thuồng. Mina mặc áo cổ vuông màu xanh và chân váy trắng ngắn theo kiểu nữ sinh với tóc tết xương cá hai bên nhìn sành điệu đúng chuẩn sinh viên trường nghệ thuật. Namping giơ tay chào cô gái nhỏ, Keng kéo ghế bên cạnh mời Mina ngồi xuống.

"Chào mọi người, xin lỗi vì không đến sớm để chuẩn bị được. Tiểu nữ xin phép rửa bát đền tội."

Mina nhìn Namping dừng tay đang nhúng lẩu ngẩng lên nhìn mình thì cười khúc khích.

"Em mới học cách nói trong phim cổ Thái Lan mà anh giới thiệu lần trước đấy. Thấy sao hả?"

"Ừm ngữ pháp đúng nhưng phát âm thì kì lắm. Lần sau anh không muốn nghe nữa đâu."

Namping lắc đầu cố nhịn cười vì cái phát âm học vẹt không tròn vành rõ chữ của cô gái ngoại quốc.

"Em tưởng anh sẽ khen em đáng yêu, hóa ra là cười vào mặt em thế đấy."

Adelia mặc kệ tiếng nói chuyện bên tai chỉ tập trung hướng nhìn vào nồi lẩu trước mặt rồi gắp lia lịa.

"Ngon quá huhu, chuẩn vị thiệt đó. Namping yêu em chết mất, hay là về đây ở luôn đi ngày nào cũng nấu cho chị nha."

"Giá em hơi cao để thuê làm bảo mẫu đó nha." Namping vuốt tóc bằng bên tay còn lại.

"Adelia này, sao đi đâu chị cũng dụ người về nhà ở cả thế? May quá ở đây giá ai cũng cao hơn trời mà còn là người tốt." Mina nháy mắt với Namping khi em gắp cho cô miếng thịt bò vừa mới chín.

"Đâu có, chị đây có mắt nhìn người, cho một người thuê nhà có thể cho lời khuyên thực ra không hữu dụng lắm, một người thì nấu ăn ngon quá trời xinh đẹp trắng trẻo thơm tho sạch sẽ, một người phối đồ số một lúc nào cũng ngầu hết."

"Ăn đi sao cậu nói nhiều quá vậy?" Keng không chịu được phải lên tiếng sau màn overlinhtinh của Adelia.

"Cậu thì vừa không ăn vừa không nói. Rủ đến mà như không khí. Nếu mình không nói thì để bạn nói hộ cho. Và nếu không ăn thì tiền mua đồ hôm nay coi như phí nhá, vào bụng tụi này hết."

Keng lắc đầu không thèm nói lại, mà thực ra anh cũng không thể nói lại được cái miệng nhanh nhẹn của Adelia.

"Anh Keng giúp em nấu đồ nhiều lắm nha. Chỉ có chủ nhà là bay đi đâu mất thôi đấy." Namping đặt vào bát Keng đồ ăn vừa mới vớt ra rồi mỉm cười. Không biết có phải vì làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu khiến Namping thấy má Keng hơi đỏ lên, hoặc có lẽ vì món ăn cay quá?

Bữa tối kết thúc bằng tiếng húp mì ngon lành của Adelia. Mina ngồi dựa vào ghế xoa bụng vì ăn quá nhiều trong một bữa. "Em nói thật lần đầu sau khi giảm cân em ăn nhiều thế này luôn đó, làm ơn đi mà bánh táo lần trước khiến em lên mấy lạng vì em ăn một lèo cả miếng bự đó Namping. Hay là em cứ ăn còn anh giảm cân cho em nha?"

"Anh lười vận động lắm, sau này nấu chừa phần em ra nha?"

"Cứ nấu cả đi, chị ăn không sợ béo, để chị hai phần."

Keng và Namping đã đứng lên bắt đầu dọn bát đũa, Adelia bật dậy theo, nhanh như chớp lấy đồ trên tay Namping rồi hất cằm đi vào bếp.

"Để bà chị đây dọn cho em trai yêu. Ngồi xuống đi cưng."

Bốn người dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ xong mới hơn tám giờ, Adelia gợi ý làm nhậu khuya để ba người đều ngủ tại nhà mình luôn. Mina nghe xong xách đồ lên từ chối vội ngay tắp lự.

"Chị yêu ơi, em có hẹn làm nốt bài tập với đứa bạn rồi. Giờ em qua nhà nhóc đó liền đây nè. Xe vừa gọi xong."

"Ủa, nãy giờ thấy cưng dọn dẹp sao mà gọi nhanh vậy? Chán quá không chịu đâu, về cẩn thận nha đến nơi gọi chị nha." Adelia ôm tạm biệt Mina rồi tiễn cô bé ra cửa.

Namping nhìn Keng gãi đầu ngại ngùng: "Anh có muốn về luôn không ạ? Em... Em không còn sức chơi nữa rồi." Đôi mắt long lanh cầu xin người đối diện hãy đồng ý đi về cùng nếu không cửa hàng phải đóng cửa thêm hai ngày nữa với lý do chủ tiệm phải đi chữa đôi tai bị ù ở bệnh viện mất.

Keng gật đầu, quay lại sô pha lấy túi của mình và Namping mang ra đưa em. Hai người vừa đeo túi xong thì Adelia vào đến nơi. Adelia phụng phịu khoác tay Namping.

"Hai người không muốn chơi với tôi nữa luôn hả? Độc thân còn gặp đám bạn như này nữa."

Namping cười nhìn Adelia đang lắc cánh tay mình: "Chị bảo còn hai dự án cần xem lại còn gì? Đâu phải đây là lần cuối đi chơi với nhau. Em còn chờ chị lên lịch nữa đấy."

"Được rồi, chị nhớ rồi đấy. Nếu kèo lần sau thiếu ai thì đừng mong sự tha thứ của Queen A."

Namping vừa nói vừa kéo Adelia đi ra phía cổng lúc nào mà cô không hay. Keng đi đằng sau chỉ cảm thấy cậu trai trẻ đúng là khó nắm bắt, có thể ăn nói khéo léo đến mức chài được Adelia chiều theo ý mình. Queen A là ai chứ, sống đã vài năm trong căn nhà cho thuê của cô khiến Keng hiểu bề ngoài Adelia xinh đẹp, yêu kiều, tiếp xúc qua loa sẽ thấy tính trẻ con nhưng tính toán rõ ràng và ít khi nào nhân nhượng trước bất cứ vấn đề nào. Và giờ đây vấn đề lớn của cô gái này hình như đã dính phải một cậu trai ngoại quốc lựa được cái tính "tổng tài đỏng đảnh" phiền phức mà chính Adelia từng nói, đương nhiên từ "phiền phức" là do Keng vừa nhận ra khi Adelia cố níu tay Namping không cho hai người lên taxi ra về.

Namping ngồi lên ghế sau của taxi, lúc đầu em ngại ngùng bởi Keng ngồi cùng, dù sao lúc đi cũng có Adelia nói chuyện cùng. Hiện tại bầu không khí trong xe như ngưng lại vậy, trừ tiếng radio của bác tài và tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực thì Namping không cảm nhận được chút âm thanh nào từ người bên cạnh, như thể người bên cạnh đã bật chế độ im lặng.

Đường phố bên ngoài vẫn sáng đèn, Paris thậm chí còn rực rỡ hơn trong giờ ăn chơi của những người trẻ. Tiếng bài hát vẫn Aline vang lên day dứt trong radio do người gọi yêu cầu tổng đài, thật khó để nghe một bài hát cũ như thế trên radio vào thời điểm này.

J'avais dessiné sur le sable

(Tôi vẽ trên cát)

Son doux visage qui me souriait

(Gương mặt em ngọt ngào khi cười với tôi)

Puis il a plu sur cette plage

(Rồi bão giông đột nhiên kéo tới)

Dans cet orage, elle a disparu

(Em cũng tan biến theo cơn mưa)

Et j'ai crié, crié,

(Tôi đã gào thét tên em)

Aline, pour qu'elle revienne

(Aline, xin em quay lại bên tôi)

Et j'ai pleuré, pleuré,

(Tôi đã nức nở từng cơn)

oh, j'avais trop de peine.

(Ôi, thật đau đớn quá.)

Nhạc dạo ngắn vài giây vang lên, sau đó hòa cùng giọng hát ấm áp của Keng. Anh đang ngâm nga theo lời bài hát, đó là lần đầu Namping thấy được một mặt khác của Keng, dù chỉ hát theo vài câu nhưng em biết giọng anh rất ấm. Thấy Namping quay sang nhìn, Keng biết mình hình như vừa thả lỏng bản thân trước một người không mấy thân thiết. Đây cũng là lần đầu Keng làm điều này, trước nay chỉ có duy nhất một người nghe được giọng hát của anh. Từ lâu rồi anh không còn hát trước người lạ, kể cả là hát thầm. Đã có lúc anh còn cảm thấy âm nhạc thực sự đáng sợ.

"Có vẻ cậu không thích bài hát vừa rồi. Khá ít người trẻ bây giờ nghe nhạc cổ như thế." Keng đột nhiên lên tiếng khi chiếc xe taxi vừa lao đi để đón lượt khách mới.

Namping đi phía trước quay đầu lại nhìn Keng ở đằng sau, chiều cao cùng tầm khiến mắt lại chạm nhau theo lẽ tự nhiên nhưng ánh đèn hất lên gương mặt Namping khiến Keng không biết em có đang nhìn lại mình, hay đang cười thế nào.

"Vì kiếm tìm một người trong vô vọng là không đáng. Đó là ở phần sau của bài hát. Em tin là trên đời này có người sẽ khiến ta thần hồn điên đảo, nhưng cũng chỉ trong một giây lát. Và vì thế, ta không nên kiếm tìm vô vọng trong một cơn mơ sẽ qua mau."

"Cái cậu nói là Limerence?" Keng nhướng mày hỏi, anh không ngờ Namping sẽ nói như vậy.

"Phải, anh có tin không? Em tin là có, nhưng không nghĩ rằng cảm giác đó sẽ dài lâu."

Keng không ngần ngại mà lắc đầu. Anh không định tiếp tục nhưng dường như với người con trai trước mặt anh muốn chia sẻ nhiều hơn, hay là vài cốc rượu Adelia cho uống khiến anh nhiều lời hơn mọi khi. Không kịp nghĩ câu trả lời cho vấn đề vừa rồi, câu chữ đã tuôn ra như suối khi Namping cất tiếng hỏi.

"Tôi không tin. Thứ gọi là Limerence chỉ dành cho những người mộng mị, thế gian này có lẽ không tồn tại thứ hoàn mỹ đến mức có thể khiến tôi phải thần hồn điên đảo như thế. Tuy tìm kiếm một người trong vô vọng là không nên nhưng chờ đợi người mà mình cho là xứng đáng thì cũng đáng để chờ chứ."

Namping nhận ra sự khác biệt giữa quan điểm hai người về thế giới. Em tin thế gian dịu dàng và có nhiều lần em đã chìm vào cảm giác thần hồn điên đảo vì con người lẫn cảnh vật, dù cho nó thực sự chỉ như một cơn mơ giữa đời thực. Điều khiến Namping tò mò là vì sao một nhà văn lại không tìm kiếm vẻ đẹp hoàn mỹ của cuộc đời, thậm chí Keng còn không tin là có thứ đó tồn tại. Em muốn biết và cũng không biết vì sao đã đặt câu hỏi trong vô thức.

"Em tưởng mấy nhà văn đều tìm vẻ đẹp toàn vẹn của cuộc sống, hóa ra anh không giống bọn họ. Anh viết về gì thế?"

Namping hỏi rồi đi lùi lại dần, con ngõ nhỏ dài hơn bởi câu chuyện giữa hai người. Ánh đèn không chiếu lên mặt em nữa, Keng biết Namping đang nghiêng đầu cười cười đi lùi về sau, chân anh cũng bước theo nhịp bước ấy. Chậm thật chậm như thể muốn đường về nhà dài hơn một chút, cho dù câu chuyện rõ ràng là rời rạc và quan điểm hai người vốn có điều khác.

"Tôi viết mấy câu chuyện kinh dị phá án điều tra ấy mà, thỉnh thoảng cũng có dịch mấy vụ án có thật từ tiếng Pháp sang tiếng Thái để duy trì web. Có một số người ám ảnh về sự toàn mỹ dẫn đến sai trái và tôi coi đó là điều vô lý, vốn dĩ đâu tồn tại thứ hoàn mỹ cơ chứ. Thứ làm con người ta thần hồn điên đảo là chấp niệm, có lẽ là do day dứt, ám ảnh hoặc lòng tham vô đáy chẳng hạn. Dù sao chắc sẽ rất khó để thấy Limerence."

"Ừm, sẽ rất khó nhưng không phải là không tồn tại. Tin em đi."

Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà. Tiếng ve kêu sau cơn mưa, tiếng gió thổi giàn hoa giấy đập vào nhau và gió cũng đưa hương mimosa bay trong không khí, đêm hè cứ lặng lẽ khiến người ta mải miết đi mãi, còn hai người thì vẫn cứ dừng lại trước hiên nhà.

Written by Cốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro